chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rimuru ôm ba người họ đã khóc đến mệt trong lòng, cậu nhẹ nhàng đi xuống, cầm lấy tấm chăn cẩn thận đắp cho họ rồi ra ngoài.

Trời đã khuya rồi...

Rimuru rảo bước đến tòa hội đồng, lần mò theo trí nhớ đến phòng của Diablo... Rimuru cũng không hiểu tại sao... nhưng linh hồn cứ mách bảo cậu đến gặp hắn ngay lập tức...

Rimuru chậm rãi mở nhẹ cánh cửa ra.Căn phòng vô cùng tối tăm lạnh lẽo... Diablo vẫn còn đang xử lí giấy tờ. Dù trong bóng tối, cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra hắn trông hốc hác vô cùng.

Rimuru bước đến sau lưng Diablo, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ hắn từ đằng sau. 

Hơi ấm ập đến làm Diablo cứng đờ. Rimuru nhìn thấy hắn không phản ứng , cậu gục đầu xuống vai hắn thì thầm.

" Diablo... ta về rồi..."

Diablo vẫn không phản ứng... rất lâu sau... hắn mới bật cười chua chát:

" Cuối cùng thì... cuối cùng thì ngài cũng chịu xuất hiện trong giấc mơ của tôi rồi...

Tôi còn tưởng rằng tôi làm ngài chán ghét đến thế... đến cả mơ ngài cũng không muốn xuất hiện trước mặt tôi..."

" Không phải đâu Diablo..."- rimuru khàn giọng thì thầm.

" Ngài lại nói dối nữa rồi... Ngài đã lừa tôi bao nhiêu lần... tôi không còn đủ dũng khí để tin ngài nữa...

Ngài nói ngài sẽ bảo vệ mọi người... Nhưng người lạnh lẽo nằm bất động trên giường kia chính là ngài... 

Ngài nói ngày sẽ sống hạnh phúc cùng mọi người... Nhưng bây giờ người không hạnh phúc nhất lại chính là ngài...

Ngài nói ngài sẽ mãi mãi ở cạnh tôi... Nhưng bây giờ ngay cả trong giấc mơ ngài cũng không chịu xuất hiện...

Rimuru... Rốt cuộc ngài xem tôi là gì...

Có phải là một kẻ ngốc để ngài đùa giỡn tình cảm không?"

Rimuru run lên bần bật, nước mắt tuôn trào ướt đẫm vai áo của Diablo, lời nói kẹt ở cổ họng không có cách nào thốt ra được, Rimuru dùng tất cả sức lực siết chặt cái ôm vói Diablo, cậu nợ Diablo quá nhiều rồi...

" Ngài đừng ôm chặt như thế... tôi sẽ không nỡ rời khỏi giấc mơ này mất...nhưng tôi nhất định phải tỉnh dậy ... tôi còn phải đợi chủ nhân của tôi trở về bên tôi...

Nhưng ít nhất tôi cũng có được chút sự thương xót cuối cùng của ngài... có thể để cho tôi còn mơ thấy ngài... tốt quá rồi... ít nhất tôi còn cảm thấy ngài không ghét tôi đến thế...vậy là đã quá đủ rồi." 

"DIABLO!!!"- Rimuru không thể chịu nổi nữa mà hét lên.

Rimuru vòng ra trước mặt Diablo ôm lấy đầu hắn, đặt một nụ hôn ấm áp lên trán hắn.

Diablo trở nên cứng ngắt, Rimuru nói trong nước mắt:

" Diablo... không phải mơ... ta về rồi ...ta thực sự về rồi... ta không có gạt ngươi..."

Rimuru nghẹn ngào, nước mắt ngài rơi trên mặt hắn nóng cháy. Diablo ngơ ngác vươn đôi tay run rẩy ôm lấy chặt Rimuru...thật sự không phải mơ... hắn có thể cảm nhận được thân thể mỏng manh của ngài ấy...

" Không phải là mơ... thực sự không phải là mơ... Rimuru-sama... ngài tỉnh lại rồi... tôi có thể chạm vào ngài được rồi."

Diablo ngày càng xiết chặt lấy Rimuru, chặt đến nỗi như muốn hòa nhập cùng hòa nhập với cậu.

Rimuru cảm nhận được trong lòng ấm nóng... Diablo khóc rồi...

Rimuru rời đi chiến đấu với Velgrynd... hắn không khóc...

Khoảnh khắc Rimuru ngã xuống trong vũng máu ...hắn cũng không khóc...

Bởi vì Diablo của lúc đó chết tâm rồi... đó là cái ngày mọi cảm xúc của hắn không còn tồn tại nữa...

Nhưng ngay bây giờ... Rimuru về rồi... linh hồn của hắn... ánh sáng của hắn về rồi. Mọi đau khổ

chán nản trào ra mãnh liệt. Hắn ôm lấy Rimuru khóc đến hụt hẫng:

" đã 7 năm rồi... ngài đã nằm ở đó 7 năm rồi... 7 năm qua mỗi ngày tôi như sống trong địa ngục... 7 năm cuộc sống không có ngài... tôi không thể hiểu được tại sao tôi lại có thể vượt qua những ngày tháng đau khổ đó... biết bao nhiêu lần tôi muốn chết đi cùng với ngài... nhưng mà tôi phải tự mình thuyết phục bản thân răng có thể ngày mai ngài sẽ tỉnh lại... cứ như vậy trong 7 năm ròng rã..."

" ta xin Diablo... ta xin lỗi..."- Rimuru chỉ có thể nói xin lỗi. Cậu nợ hắn... nợ đất nước này 7 năm.

"Diablo... đừng sợ... tôi ở đây rồi... tôi sẽ không đi nữa... sẽ không lừa cậu nữa...

Vậy nên...vậy nên... cậu không còn một mình nữa, có Rimuru ở đây cho cậu dựa vào rồi..."

Diablo vẫn khóc đến nghẹn ngào trong lòng cậu. Ít nhất đây chính là giây phút bình yên nhất trong đời hắn.

........................

Ngoài cửa, Testarossa, Ultima và Carrera lẳng lặng rời đi. 3 người họ cùng nhau đi lên ngọn đồi, gió lạnh đập vào khuôn mặt từng người đến đau rát, rất lâu sau, Testarossa mới lên tiếng:

" ... không phải  mơ... càng không phải ảo giác... đúng không...?"

"... ừ... không phải chúng ta tưởng tượng đâu..."- Carrera hơi run giọng...

" Ngài ấy về rồi... ngài ấy về thật rồi... thần linh của nơi này... ánh sáng của nơi này trở lại rồi..."- Ultima đỏ hoe đôi mắt tiếp lời.

Ánh bình minh một lần nữa lại xuất hiện, xua tan đi thứ bóng tối cuối cùng của nơi này, tia sáng len lỏi khắp nơi, soi rọi cho đất nước này, dẫn lối con dân ở đây đi đến hạnh phúc.

Rimuru của bọn họ đã trở về................



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip