Ước nguyện 50%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng súng vang lên đầy quen thuộc, nồng nặc mùi thuốc súng lan tỏa. Cô lặng người nhìn bọn họ mà mắt trở nên mơ hồ. Tâm trí cô nặng đi trong từng giây phút một.

Họ vừa mới gặp nhau, mới nghe thấy giọng nhau mới một chút thôi mà.

Sao nó lại thành âm dương cách biệt thế này!

Mắt chạm mắt lần nữa cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau. Cô nhớ nó quá! Nhớ cái cảnh cô bị trói trên thanh sắt và bọn họ mời gọi cô gia nhập bọn họ cùng mới 7749 kế hoạch thu phục cô. Ngày hôm đó cô đã nghĩ gì nhỉ? Hình như cô cũng đã quên nó rồi.

Trược mặt cô giờ đây chính là khung cảnh vị sếp lớn của cô rơi nước mắt! Nó là gì vậy? Đẹp quá đi, cô muốn nhìn nó mãi...quá!

Ngước mặt lên trời, hôm nay trời cũng thật đẹp! Sao cái gì cũng đẹp thế? Mỗi mình cô thì bẩn thỉu trong bộ quần áo đầy máu mà thôi.

Người cô nặng quá! Cô đã mong muốn gì nhỉ? À đúng rồi, cái chết!

Cô ngã xuống đất rồi bất ngờ rơi vào lòng của người mình ngu ngốc trợt nhận ra cô đã yêu anh. Anh khóc to quá, cô đau đầu rồi đấy!

Nhìn đi kìa, ước nguyện của cô.Nó đã thành hiện thực rồi mà.

Trên môi của kẻ sát nhân đứng trước căn nhà, một nụ cười khùng điên của kẻ tâm thần in sâu vào trong trí nhớ của tất cả những người chứng kiến. Hắn cười trong khi hắn rơi nước mắt. Miệng hắn mấp máy vài từ trước khi hắn bị chính con gái hắn ức đến mức bắn chết.

"Ashi, món quà của tôi xin gửi tặng cô!"

Tiếng xe cấp cứu vang lên xé nát bầu trời mây trong. Họ đứng nhìn cánh cửa xanh kia trong sự lo lắng. Cứ một lúc thì có cô y tá cuống cuồng chạy ra rồi lại chạy vào.

Nhưng cuối cùng cái kết đắng hay không, đều do con tác giả này quyết định hết rồi!

"Xin chia buồn người thân, bệnh nhân đã không qua khỏi!"

Kẻ bỏ rơi cô đã đến đón cô, không ai khác là gã thần chết.

Mikey chính thức suy sụp bắt đầu nổi điên lên túm lấy cổ áo của bác sĩ mà gằn từng câu trong sự bức bối, áp chế những cơn đau cất giấu trong trái tim cô đã sưởi ấm kia.

"Mày bị điên sao? Đừng có ăn nói bừa bãi. Làm gì có chuyện em ấy chết như thế cơ chứ? Em ấy đã hứa với tao là ở bên cạnh tao, là ở bên cạnh tao! Mấy người bệnh viện các ngươi lừa người à. Em ấy hứa thì em ấy làm vợ tôi. Không bao giờ có chuyện đó đâu!"

"Thôi đủ rồi! Mày đứng đấy làm gì hả Rin, mau cản lại với anh! Một mình anh mày không cản được."- Ran đang níu lấy Mikey và cáu bẳn gọi Rindou

"Ờ!"- Rindou tức tốc chạy đến để lại bát cơm cùng miếng cá kho cuối cùng trên bát

"Em ấy hứa với boss là sẽ cưới à?"- Mochi

"Im đi! Không phải chuyện bây giờ!"- Takeomi nhăn mày cố gắng không khóc mà đấm một phát vào người Mochi.

"Chết thì cũng phải nói mật khẩu tài khoản cho tao chứ! Mày không nói...tao...không muốn mày chết tí nào!"- Kokonoi mặt lạnh như tiền nhưng lại nói ra những câu nói buồn bã khó tin

"Boss bình tĩnh lại chút đi!"- Kakuchou bước đến cản cùng hai anh em nhà kia.

"..."- Sanzu, Domoi

Dù đã ba người níu lấy anh lôi anh ra khỏi người bác sĩ thì anh vẫn cố gắng trút những sự tức tối kia lên người bác sĩ ấy. Anh như thằng điên vậy, khi biết tia hi vọng cuối cùng kia lại ra đi lần nữa. Giờ anh còn gì ngoài việc chìm vào trong bóng tối đáng sợ kia sâu hơn.

"Em ấy không chết, đừng có lừa tao! Em ấy...hức...hức... em ấy..đã không bao giờ dám...hức...rời khỏi tao đâu!"

Anh ngồi sụp xuống ôm mặt khóc, đôi mắt đen láy chứa đầy sự đau khổ. Tất cả Phạm Thiên giờ không thể cầm được mắt được nữa, họ cùng rơi nước mắt và bật khóc. Vì ai? Vì môt cô gái 18 tuổi bên trong phòng phẫu thuật đầy mùi khử trùng.

Điều gì khiến những cốt cán trong băng đảng tội phạm phải khóc vì cô gái tuổi còn xuân như thế?

Không một ai biết ngoài họ, có lẽ ngay từ đầu, cô đã là một bộ phận quan trọng trong tổ chức mặc dù cô phá nhiều hơn lập công.

Ba tuần nữa chính là sinh nhật thứ 19 của cô.

--------------------------------------------------------------

Mở đôi mắt nặng chĩu hứng chịu những cơn đau rát bên má. Khung cảnh cô nhung nhớ bao lâu nay đã xuất hiện trước mắt cô khiến cô đờ người.

"Cái gì vậy? tại sao...."

Căn nhà cô ở và cái bàn deadline hiện lên trước mắt, bản thiết kế còn chưa hoàn thiện kia vẫn chưa bị xê nhê gì cả. Đặc biệt cốc cà phê đã vỡ dính vài mảnh bên má cô hiện lên thật chân thực. cô sờ nhẹ lên khuôn mặt dính vài vệt máu và mái tóc màu đen trân quý.

"Nó...thật quá! Mình quay lại rồi!"

Cô đã quay trở về làm một con dân của deadline, quay trở lại làm một g Nhật Hoa đầy năng động và đéo có nhiệt huyết. Cô đích thực được ôm lấy khung ảnh Bác Hồ treo trên tường chỗ cô làm việc.

Cô hò hét nhìn ra ngoài của sổ và chỉ hết quán thân quen này quán thân quen kia. Rồi cô liếc đến bài deadlien thân yêu. Bên cạnh đó, là một quyển truyện Tokyo Revenger. Đôi mắt cô đượm buồn thườn thượt. nước mắt cô rơi xuống trong sự thay đổi quá đỗi bất ngờ.

Lòng người thật khó hiểu, họ toàn mong muốn những thứ họ chưa bao giờ có. Hoặc khi mất rồi, sự nuối tiếc mới lộ rõ ra.

Nó đau đớn đến nhường nào.

Cô chạm vào quyển sách ấy và nhìn nó thật lưu luyến. Mở lên đọc nhưng chỉ chú ý đến hình ảnh của anh ấy. Cô lộ rõ tính cách trẻ con của mình và ôm lấy cuốn truyện gào lên khóc.

"Huhuhu! Baji qua đời rồi! Ủa...ấy chết quên! Hic, Mikey ơi, bánh cá của em, em sẽ nhớ anh lắm! Oaaaaaaaaa! Tự nhiên thèm bánh rán mặn, thôi lau nước mắt và đi ăn! Có thực mới vực được đạo!"

-----------------------------------------------------------

Hi! Hihi!

Hình như tui lại sủi tiếp, à không phải hình như đâu mà tui sủi thật mà.

Mùa thi đến rồi, nên tui chúc các cô thi tốt nhé! Được điểm cao và đặc biết các em 2k7 cố gắng vào trường các em mong muốn nhé!

Và bây giờ tui sẽ giải thích một chút trong cái chap này. Các cô có chú ý đến câu này không?

"Ba tuần nữa chính là sinh nhật thứ 19 của cô."

Đọc lại chap Quá Khứ 3 thì các cô sẽ nhìn thấy là ngày là Hoa xuyên đến là ngày cách ngày sinh nhật thứ 18 3 tuần. Ngắn gọn lại là cô ở thế giới này là tròn 1 năm.

Thứ tui muốn thể hiện chính là dù chúng ta xuyên đến một câu truyện, nó cũng không hề giống với hiện tại. Tất cả đều có sắp đặt và có cái kết nhất định. Cái chết của cô chính là vì dụ điển hình.

Tui viết truyện đều có liên kết với nhau. Và cho các cô biết thêm một chi tiết khác.

Cô gái mà Ashi gặp khi tìm đường đến trường ngày đầu tiên sau khi cô xuyên không mà đi theo chính là Domoi. Trong chap Theo Dõi có một cho tiết là:
" cô nhìn thấy một chị gái mặc đồng phục giống cô, tay thì đang lăm le cái gì đó"

Thứ mà cô ấy lăm le đó chính là một con dao được che đi bởi chiếc bánh mì. Đọc truyện tui các cô biết là Domoi lớn tuổi hơn Ashi. Điều này thể hiện là cô ấy giả làm học sinh trường của Ashi để làm nhiệm vụ mà cha cô giao cho cô.

Đó là một trong nhưng chi tiết tui tiết lộ. Và các cô à, truyện chưa hết đâu nên đợi thi xong tui sẽ đăng tiếp nhé!

Chúc các cô thi tốt nhé!

Iu các cô lắm ớ! Mong những chi tiết này không làm các cô thất vọng! <3333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip