Loạn...loạn hết rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào các tình yêu! Tui đã quay trở lại rồi đấy, chạy deadline mệt quá nhưng nhớ các cô nhiều hơn nên tui đã quay lại nhanh nhất có thể rồi nè!

Tui sẽ đăng tiếp và có thể sẽ có hai truyện nữa tui sẽ đăng vào tối nay hoặc chiều mai nhé!

Iu các cô lắm ớ! <3333

-------------------------------------------------------------------

Im lặng. Một từ duy nhất có thể miêu tả tình cảnh lúc này. ngay cả con chim nó còn không dám bay khi nghe thấy câu nói đi vào lòng đất của cô ấy.

Ashi đứng im nhìn vào ánh mắt lo lắng của Domoi với một khuôn mặt không thể miêu tả gì ngoài từ ẻ chảy.

Cô bị điên thật rồi? Tin không?

Một người mà cô tin tưởng có thể giết được cô và nhận được một phiếu anh hùng nhân dân vì cứu được một người. Giờ đây cô ta mở một cái giọng chó chết đâu ra, một suy nghĩ thật là lệch lạc.

Cái gì mà yêu? Ai lại yêu con mồi của mình thế hả? Hay là giết không được chuyển sang yêu à? Rảnh mỡ hay gì vậy?

"Con yêu cô gái này à?"

Thấy chưa, chả ai tin vào điều này là thật đâu chứ nói gì cô. Đây là một sự xúc phạm về giới tính. Ngu môt đừng ngu mười mà ngu như thằng Sanzu thì lạy mày đừng có sống nữa.

Não cô quay vòng vòng mặt trời xoay quanh trái đấ! À đâu, trái đất quay quan mặt trời.

Domoi vẻ mặt nghiêm nghị thật sự rất nghiêm túc nói ra một từ khiến ai đều không thể chống cự lại được.

"Phải!"

Một từ 'phải' mà làm cả thế giới gần như sụp đổ. Mikey sốc đến nỗi tay còn không có sức mà níu kéo lấy chiếc bánh Taiyaki đang rơi xuống đất theo hiệu ứng Slo motion.

"Chúng mày đang nghe thấy gì không?"- Takeomi

"Tai tao đang gặp vấn đề!"- Mochi

"Tao đang tính toán làm cách nào để chiến tranh nội bộ không xảy ra!"- Ran

"Tao đang tính tiền và tìm nguồn thu nhập để có thể bù vào những tổn thất và chiến tranh để lại!"- Kokonoi

"Tao phải bảo đàn em tao giấu tất cả vũ khí mà Phạm Thiên đang có vào một nơi nào đó để chúng nó có thể chỉ đấu với nhau bằng võ mồm chứ không phải nhảy và choảng nhau."- Kakuchou nhấn số trong máy điện thoại.

"Em phải đi về giấu mấy cái nồi cá kho và vài con cá chép mới mua sáng nay đang còn bơi tung tăng trong bồn tắm phòng thằng Sanzu!"- Rindou định bỏ về thì bị ran giữ lại.

"Chạy đâu nhanh thế!"

"Tao về chuẩn bị vũ khí tiếp lực cho vua tao! E he, mày đéo xong với tao rồi Domoi. Tao không được giết Ashi thì tao sẽ pằng pằng chíu chíu mày! Hệ hệ!"- Sanzu cười như mấy thằng biên thái.

"Pằng pằng chíu chíu?"- Mochi khó hiểu

"Mày đừng khó hiểu, bọn tao cũng đếch hiểu gì đâu!"- Takeomi vỗ vào vai Mochi

Mikey giờ đây mặt cứ hầm hầm muốn động thủ tại chỗ. tay anh giờ đây đã nắm chạt vào hết mức có thể, cơ chân cũng bắt đầu nổi gân lên. Chứng tỏ anh muốn choảng nhau với Domoi để chiếm lấy Ashi lắm rồi đấy.

Nhưng thôi! Dù gì thì người cướp đi lần đầu của Ashi chính là anh mà. Nó làm gì có phần mà cướp. Tất cả các của ngon vật lạ, của quý đều được anh thưởng thức và tận mắt thấy rồi. Cái gì nên sờ nên nắn nên chạm vào cũng được anh làm hết.

Domoi tuổi!

"Mikey cười cái gì mà ghê rợn vậy?"

Ran đổ mồ hôi hột tránh ra xa hết có thể.

Cô đứng ở kia vẫn nhìn vào người con gái trước mắt ngỏ lời yêu mình trước mặt bàn dân thiên hạ. Cô có thể lao đến túm tóc đánh bầm đập cho cô ta nổi diên lên đấm chết cô được không nhỉ? Nói thế hơi cay nhưng bí bách lắm rồi.

36 thượng sách có thương sách nào ghi là cách để dẫn đến cái chết nhanh nhất là gì không?

"Em tưởng chị thích Mikey cơ mà?"

"Cái gì? Tôi mà thích thằng điên lùn tịt bị tha hóa thành đứa thiểu năng chuyên bám váy người tôi thích và trở thành tình địch của tôi á? Mơ đi trời ơi!"

Domoi xa ra một tràng làm mọi người ở đây sốc không thể nói gì được. Mikey nghe thấy vậy không hề dễ lọt tai, tay khỏi động khẩu súng mà chĩa hằng vào cô ấy, cùng lúc đó cô ấy cũng lấy súng chĩa vào người anh làm mọi thứ chở thành sàn đấu của những người đấu súng...nước!

"Bỏ khẩu súng xuống, làm vậy không hay đâu thằng lùn tịt ạ!"

"Cô nên nhớ tôi là sếp của cô, muốn vào kho đông lạnh à?"- Mikey khó chịu cau mày lại.

"Là sếp của tôi nhưng trong việc chiếm người phụ nữ cho riêng mình thì chúng ta bằng vai phải vế! Còn cha nữa, bỏ con dao đang kề trên cổ con dâu ba cuống đi!"

"Con dâu? Lúc nào, mày mơ ngủ à?"

Mọi thứ tất cả càng ngày càng trở nên khó khăn và ngột ngạt. Bọn Phạm Thiên chính thức bất lực với tình huống này mà xoa thái dương thở dài.

"Rốt cuộc là chúng mày một phe không vậy?"- Kakuchou

"Có và không?"- Cả hai đều đồng thanh.

"Thế thì chúng mày làm ơn giải cứu con kia đã rồi muốn nói gì thì nói. Con gái tao!"- Takeomi sốt ruột.

"Ờ! Mày bỏ xuống trước đi!"- Mikey vẫn chía súng vào Domoi.

"Mày bỏ xuống trước đi!"

"..."- All

"Tao là sếp mày, mày bỏ xuống trước đi!"- Mikey cằn nhằn

"Mày làm sếp tao thì kệ mẹ mày, bỏ xuống trước đi! Mày chĩa vào người tao trước!"- Domoi cảm thấy bắt đầu ức chế.

" Chúng mày bỏ xuống trước đi! Mệt quá bọn này!"- All

Và thế là hai người họ cùng nhau thả xung xuống, trước khi quay đầu đi còn không quên liếc 'thương' nhau một cái.

"Mẹ mày!"- Mikey

"Cụ tổ mày!"- Domoi

"THÔI!"- Tất cả đều hét toáng hết lên.

Cô đã được Bado thả xuống từ lúc nãy và đang ngồi xem cảnh tượng này. cô còn chả biết chính cô là người đã khởi lên chiến tranh thù địch nội bổ này lên. Có thể nói rằng cô chính là thủ phạm gián tiếp có thể phá tan tành trái đất này chỉ trong một câu nói.

"Chúng mày cứ giết nhau thì bắn chết nhau đi! Dắt tay nhau vào bệnh viện, đứa nào còn sống đứa đó thắng!"

Nghe thấy gì chưa? Đây là minh chứng cho việc Ashi ngu nhất hệ mặt trời này rồi đấy. lửa đã bùng rồi còn đổ dầu vào nữa. Giá đang lên cao mà cứ tốn dầu thế nhở?

"Thôi được rồi! Chuyện này tôi nghĩ nên chấm dứt tại đây thôi!"

Bado cúi gầm mặt xuống, ông đã chấp nhận được sự thực đang diễn ra. Ông không nên kéo thêm nạn nhân vào vụ này nữa. mọi chuyễn cũng chỉ là vô ích mà thôi.

Ô thế không phải tại vì ông không thể chịu đựng được lũ điên này à? trông có khác gì bọn loi nhoi mới vào mẫu giáo hay không?

"Thì có một phần thôi. Nghe chúng nó nói chuyện thôi mà tao mệt vãi!"

Ông thở dài một tiếng nhìn nhẹ với cô bằng ánh mắt đượm buồn chứa chất những sợi dây còn dính chặt lại với nhau thành một cái nút thắt.

"Ashi, tôi nghĩ cô nên về rồi!"

Cô có chút luyến tiếc nhìn ông rồi vẫn cười tươi đứng dậy đi về phía bọn họ. Cô cúi đầu xuống rất sâu thay lời nói cảm ơn ông mới bước đi. Nhưng đi đế nửa đoạn....

Thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.

*Pằng*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip