Chạy trên nỗi đau của người khác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe cái tiêu đề nhiều người sẽ tự hỏi, liệu cái vấn đề này là gì và bà tác giả có cái tên yêu thiên nhiên môi trường giả dạng học sinh ngoan trước mặt thầy cô nhưng vẽ bậy ở phố đi bộ Hoàn Kiếm nói lên điều gì.

Thật ra, con tác giả ấy muốn làm một câu truyện hay và có cái kết nhẹ nhàng rung động lòng người. Từ đầu nó đã nói rằng: Đời mà, làm gì có cái gì đi theo đúng kế hoạch của ló.

Nó đã bị tạch văn hòa và chạy cấp tốc môn chuyên ngành mang tên thiết kế đồ họa một cách bất bình thường nhất. Điều đó dẫn đến nó sẽ quay ngược mọi thứ 180 độ theo cái hướng đi mà các cô không thể nào ngờ tới. À mà có vài thứ các cô không thể ngờ tới rồi mà. Cứ ngờ tiếp đi! :)))

Ngày mà Nguyễn Nhật Hoa quay trở về với con đường của Đảng, đừng nghĩ cô buồn rười rượi vì nhớ tới bọn hâm kia. Buồn thì có buồn đấy nhưng khi cô nhìn lại cái bàn đầy bản thiết kế thì cái thứ tình yêu kia bị gạt ra một bên rồi. Chuỗi ngày tháng lận đận 12 bến đò quê lại bắt đầu.

"Má nó, cái ông thượng đê chết tiếc!"

Tay chân cuống cuồng cầm trên tay chiếc bút chì được vuốt nhọn bằng dao cắt giấy mà vẽ lên những đường nét tuyệ đẹp đầy quyến rũ.\

"W...T...F! mình đang vẽ cái chó gì vậy trời! Tự nhiên vẽ cái thằng nghiện Taiyaki kia lên bản thiết kế làm gì?"

Vẽ đi rồi lại vẽ lại. Cô không ngờ tới não mình không chịu suy nghĩ thì những cái tay mình vẫn hoạt động. Nào là Mikey hình bánh cá, Mikey đang nằm giữa đảo hoang, Mikey đứng trên mặt trời và. Mikey là nàng tiên nữ...Winx?

Cho đến lúc cô nốc vào họng mình một ly cafe đen nguyên chất. chất đắng trong cafe đã làm cho cô tỉnh giấc và làm việc của mình một cách hiệu quả. Nó giống như là: "Nước uống Number one, sảng khoái tỉnh táo bật tung năng lượng!"

Trong lúc cô trầm cảm với cái cuộc sống này cùng những tờ giấy đầy sự thiểu năng vô thời hạn vương vãi trên nền đất mà cô không nỡ vò nát, bọn Phạm Thiên bên kia đang khóc nức nở như mẹ đuổi ra khỏi nhà vậy.

"Mày khóc cái gì? Nhìn tao này! mãnh mẽ, không khóc thế mới là đàn ông chứ!"

Sanzu vỗ ngực mình đầy kiêu hãnh ra oai ta đây. Bỗng Domoi đập lên vai anh bóp chặt như bóp trái cam nhíu mày.

"Thế cái nước từ mắt mày chảy xuống là nước gì? chả nhẽ nước đ*i à?"

".... Cát bay vào mắt!"

Sanzu xụt xịt cúi xuống lau vội nước mắt trong sự kì thị của Phạm Thiên và mấy ông bác sĩ xung quanh.

"Khóc thì nói mẹ đi chứ nhìn mày tao biết mày muốn đội quần rồi!"- Takeomi.

"Để tao tụt quần ra cho mày đội. Anh em tốt lắm mới cho đấy!"- Ran

"Đ*t cụ mày, im đi!"- Sanzu

"Không đội quần thì đội cái nồi cá kho này này! may vãi tao vừa mới ăn xong!"

Rindou giơ lên trước mặt Sanzu một cái nồi niêu hiếm gặp tại Nhật. Kokonoi mắt liếc sang anh như muốn lé con mẹ nó mắt.

"Đang buồn mà mày vẫn còn có sức ăn à?"

"Thằng nào tay vẫn cầm tiền kia?"- Rindou bức bối chỉ vào bàn tay Kokonoi đnag cầm cọc tiền, tay kia thì sờ từng tờ một biết ngay đang đếm.

"Anh...em sinh đôi nó!"

"Mày là con một giống tao mà Koko!"- Sanzu

Nhắc đến từ nãy đến giờ không có sự xuất hiện của Mikey. Họ nhìn xung quanh với ánh mắt tìm tòi anh đang ngồi ở xó nào rồi. Khi nhìn đến cửa phòng cấp cứu. Đội mắt những người họ khựng lại nhìn thấy anh đang ngồi một xó, hai tay ôm lấy chân mình khóc trong im lặng. Miệng anh thì lẩm bẩm tên cô suốt từ nãy đến giờ. 

Anh vẫn chưa chấp nhận được cái chết của cô, anh chỉ đinh ninh rằng, cô vẫn giận anh nên lấy lí do củ chuối này không muốn gặp anh nữa. anh đau lắm, cùng buồn nữa.... buồn ngủ.

"Boss, hay chúng ta về đi!"- Mochi

"Có phải em ấy ghét tao không?"

"Làm gì có chuyện đấy!"-Ran vỗ nhẹ lưng anh an ủi

"Nó mà ghét mày thì nó đã cầm dao phay banh sọ mày ra rồi chứ không dùng cách này đâu!"- Nồi dầu Sanzu tiếp tục công cuộc đổ vào vũng lửa.

"Mày im đi!"- Rindou cau mày chỉ trích Sanzu

"Làm sao?"

"Nếu mà nó ghét Boss ấy, thì nó sẽ làm nhân mù tạt cho Boss ăn chứ không giết người công khai trước mặt bọn mình đâu!"- Nồi dầu thứ hai bắt đầu xuất hiện.

"mẹ bọn này im mồm!"-Takeomi nói nhỏ tiếp.

"Nó mà ghét thì chấp nhận trăm câu chửi rủa từ cái mồm thần thánh đó sẽ xả vào người Mikey!"

"Rốt cuộc chúng mày an ủi tao hay nghĩ cách cho nó ghét tao vậy?"- Mikey bắt đầu òa khóc lần nữa.

Quay trở lại về phía đứa con của sự nghiệp quật kia. Cô đang vươn vai vươn cổ suýt nữa bẻ đầu mình theo thói quen trong sự mệt mỏi vừa mới hoàn thành bản thiết kế.

Đứng dậy bằng chính thân thể thực của mình. Mọi người sẽ không hiểu được cái cảm giác này đâu. Nó đã kiểu gì mà lạ thế nhỉ?

"Vãi l*n! Tê chân rồi!"

Bước nhảy cha cha vào phòng vệ sinh thay quần áo và chỉnh sửa băng bó lại bên má bị thương một cách chỉnh chu hơn để chuẩn bị bước ra khỏi nhà. tay cô cầm lên bản phác thảo để gửi đến bưu điện nhưng...

"Ờ mà chúng ta có thể gọi ship chuyển hàng đến công ty biên tập được mà nhỉ?"

Ngồi ở trên ghế sopha, tay thì cầm lon bia Hà Nội lắc vài vòng giả trí, tay bên kia thì gọi ship đến nhờ gửi đi. 30 phút sau, anh shipper đã đến rước của nhà cô. Cô ra mở cửa và nhìn xung quanh một cách lén lút.

"Quý khách muốn gửi hàng gì ạ?"

"Suỵt!"

Cô đưa ngón tay mình lên miệng ra hiệu cho anh trật tự rồi lại liếc ngang liếc dọc xem có ai không. Anh shipper có cái cảm giác không lành nghĩ cô làm việc gì xấu mà khi anh làm trái lời cô, cô sẽ thủ tiêu anh. Cái cảm nhận ấy, nó thậc là đáng sợ!

"Đưa cái này đến công ty biên tập nằm ở đâu thì tôi quên mẹ rồi. Anh nhìn lên nơi gửi thì biết!"

"Trong này có gì vậy ạ?"

Anh Shipper đa nghi đọc truyện trinh thám hơi nhiều sợ cô làm điều gì xấu kéo anh trở thành đồng phạm có mà tương lai anh cạp đất mà ăn.

"Úi zời! Trong này ấy, nó có một thứ rất quan trọng với tôi. một thứ mà nó to lớn và cao cả như việc Bác Hồ đi lên con tàu nào đó đi tìm đường cứu nước vậy. nó rất là có ý nghĩa vời tôi và ý nghĩa với toàn thể người dân ở đây nữa. nó có thể khiến cho toàn dân này gặp chuyện không hay hoăc có thể dẫn đến việc hủy diệt nhân loại!"

Cô nhìn qua hành lang chung cư nhà cô một cách xa xăm làm sao. Như Thúy Kiều thuyết phục Thúy Vân gả thân mình cho Kim Trọng để nối tiếp tình duyên. 

Má nghĩ lại con Thúy Kiều ích kỉ vãi chưởng ra, vì mình mà làm hỏng cả tương lai em gái mình. Nó cưới Kim Trọng rồi sau này nó dám yêu ai nữa.

Người xưa thường nói:"Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng!"

Điều này nói ra là gì? Người đàn ông thời phong kiến được cưới nhiều vợ còn phụ nữ thời đó thì chỉ chồng, nghĩ về chồng, phục vụ cho chồng. Thế mà cái quái nào Thúy Kiều lại vì tình duyên của mình mà hại cả tương lai hạnh phúc của em mình cầu xin em mình cưới Kim Trọng. Lại còn đưa cả cái chết của mình ra để thuyết phục.

Ấy chết chết! Lộn chuyên môn.

"Thế rốt cuộc trong đây có gì?"

Anh shipper lo sợ hỏi.

"Hì hì! Bản thiết kế của tôi ấy mà. Tôi muốn gửi bản thiết kế của tôi cho công ti! Anh gửi dùm nhé!"

Cô xoa gáy mình cười trừ.

"Nói thì nói luôn đi làm người ta sợ hãi vậy?"

Anh shipper định quay đầu bỏ đi thì cô lại nán lại.

"Đợi đã!"

"Sao vậy?"

"Anh gửi cho họ giúp tôi vài lời nhé!"

"Được thôi!"

*Chát*

Bất ngờ làm sao khi anh shipper bị giáng cho một cái tát vào một bên má. Cú tát cao siêu giáng xuống mặt anh như cái búng tay của Thanos xé tan bầu không khí yên lặng giữa hai người và tạo thêm một sự yên lặng khác.

"Sao cô đánh tôi?"- Một giọng nói uất ức sắp khóc vang lên.

"Đĩ mẹ nhà biên tập!"

Cô cười tươi lên nói thêm một câu thật vô tình.

"Gửi nó cho giám đốc công ty hộ tôi nhé!"

"..."

Anh shipper đã mất đi niềm tin vào công việc này. Công việc này thật nguy hiểm quá đi!

-------------------------------------------

Chào toàn thể các độc giả của tôi! MUÂ HAHAHAHA!

Tôi đã quay trở lại rồi đây!

Như đầu chap các cô biết được rằng là phải tôi bị tạch vài môn trong đó có toán và vẫn đang chạy bài chuyên ngành nộp nốt bài học kì.

Và thông báo cho các cô một tin vui chấn động rằng hôm qua tôi vừa thi xong văn hóa thì bắt đầu hôm nay tôi đã nghỉ hè rồi! Và tôi sẽ có thể yêu quý các cô và gần gũi với các cô hơn rồi!

Vui không nà!

Tôi thì không vui chút nào.......vì tháng 8 có khả năng tui sẽ đi quân sự! ;-;

Một chấn động đối với một đứa ghét thể thao như tui! Ghéc!

Nhưng tấm lòng này vẫn....

Iu các cô nhìu lắm ớ! <333333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip