Trở về cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cuộc cãi nhau tại kho đông lạnh, cô quay trở lại một cuộc sống như bao người khác.

Cô đi trên con đường nắng nóng bước vào một quán gà rán cô hay đặt trên mạng về cho bọn Phạm Thiên ăn.

Tâm trạng của cô lúc này khá là tệ. Không biết đó có phải là tâm trạng của cô hay 'Ashi' nữa. Mà cũng đúng, nếu mà chứng kiến từng người một ra đi như thế thì sao lại có thể chịu đựng được.

"Xin chào!"

"Xin chào quí khách."

Bà chủ quán ở đây cũng đã cao tuổi nhưng vẫn mở cửa hàng thường xuyên cả ngày và đêm. Cô cũng rất quý bà ấy vì bà ấy làm cho cô nhớ đến mẹ mình.

"Cho cháu 6 hộp...."

Cô dừng lại khoảng chừng một lát rồi cúi mặt xuống nghĩ ngợi gì đó.

Hình như cô lại nhớ đến bọn họ rồi. Từ khi nào bọn họ lại xuất hiện trong chuỗi thói quen của cô vậy. Số lượng gọi gà quen thuộc đến mức cô cũng không cần phải suy nghĩ cũng nói ra được luôn.

Hình ảnh người đàn ông đã cầu xin cô khi ấy luôn luôn hiện rõ lên trong đầu. Cứ việc gì liên quan đến anh cô lại nhớ đến bóng dáng anh đầu tiên.

Khi nào đi qua một quán bán bánh Taiyaki lại không kìm được mà vào mua vài cái. Đi ra khỏi quán thì cô mới nhớ ra và đặt câu hỏi trong đầu rằng:

'Mình mua cái bánh này để làm gì?'

Cô không thể kiểm soát được hành động của mình nữa. Nó gần như ăn sâu vào trong máu của cô. In đậm trong trí não và kí ức một thời và nhắc cho cô nhớ nó đẹp đến nhường nào.

Sáng nào cô cũng dậy muộn vì đang chờ đợi một điều gì đỏ nhỏ nhoi. Một câu quát mắng bắt dậy sớ để đi học chả hạn.

Mà cô còn đi học ở trường đấy thêm một lần nào nữa đâu. Sau vụ giết người ấy, cô đã dần chấp nhận bản thân mình trong cái thân thể này đã quá tuổi xuân rồi.

"Quý khách ơi! Cô muốn gọi gì?"

"Ah! Cho con hai hộp gà rán nhé!"

Cô được dắt tay ra khỏi những câu nói đang đánh từng chữ một trong não. Khuôn mặt cô đột nhiên buồn đi hẳn.

Lẳng lặng nhìn nồi dầu đang nóng bừng sôi lên sùng sục khi đón nhận những miếng gà được tẩm đầy bột rán. Nồi dầu nóng ấy thật giống như cảm xúc trong cô.

Thanh toán xong thì cô cúi đầu một cái cảm ơn rồi đi ra khỏi cửa hàng. Giờ này khoảng tầm xế chiều rồi, mặt trời sắp lặn đến nơi. Cô nhìn ánh mặt trời được đi bởi lớp mây mòng chuyển dần thành màu cam.

Không khí xung quanh trở nên lãng mạn biết bao. Nó khiến cô động lòng. Cô lại nhớ đến anh rồi.

Có lẽ, cô đã biết yêu hay sao? Mà yêu ai?

Cô không biết!

Ánh đèn phố lần lượt sáng lên báo hiệu thời gian tối đêm đã bắt đầu. Những quán bar từng hàng một mở cửa đón chào khách. Những đèn pha ô tô thắp sáng dừng trước đèn đỏ cảnh báo.

"Kế hoạch tự tử tiếp theo. Thực hành thôi! À mà phải ăn gà cái đã!"

--------------------------------------------------------------------------------

Ashita đã bỏ đi để lại bọn họ tự dắt tay nhau về căn biệt thự. Không ai nói với ai một lời. Mikey lúc này đã suy sụp thực sự. Làm việc gì anh cũng gọi cái tên ấy lên. Nhiều lúc anh còn lẩm bẩm một mình vài lần.

"Anh nhớ em!"

Anh nhớ cô, nhớ rất nhiều là đằng khác.

Điều cô bỏ anh mà đi đã khiến anh trở nên ác độc và tàn nhẫn hơn. Gặp ai ngứa mắt cũng giết. Ngay ở nơi công cộng anh cũng bất chấp và giật khẩu súng của Ran ngắm thẳng vào đầu mà bắn. Máu của những người nạn nhân ấy nhuốm đầy tên tay anh cũng không dừng lại.

Khi về nhà thì anh nhốt mình trong phòng, nhiều khi Takeomi đi qua phòng anh còn nghe những tiếng thủ thỉ của anh cùng với tiếng cười điên dại như đang che dấu một sự thật rất đau đớn.

"Ashi à! quay trở lại với anh đi. Anh sắp điên rồi! Anh không còn ai nữa, anh không muốn mất thêm một người quan trọng nữa đâu. Anh xin em mà! Ashi!"

Cái tên Ashi liên tục nhắc đi nhắc lại trong căn phòng chìm vào trong màu đen ấy.

Hai cái bọng mắt của anh được cô xoa dịu đi nay lại trở về như cũ. Thậm chí nó còn đậm hơn rất nhiều. Anh cũng gầy cả đi, bánh Taiyaki anh cũng chỉ có ăn duy nhất một cái rồi bỏ bữa. Anh gần như đã ám ảnh vào cái bóng dáng của cô.

Có hôm Mochi và Haitani vào phòng anh dọn dẹp. Họ vừa bước vào phòng và mở đèn lên thì những thứ trước mắt họ khiến họ gần như bất động. Miệng của họ mấp má không nói hết câu.

"Cái...cái...gì đây..."

------------------------------------------------------------------------------

Cô quay trở lại trong căn chung cư cũ của mình. Căn nhà bụi bặm nay được cô chỉnh chu lại rất kĩ càng. Đồ vật gần như gọn gàng hơn.

Ngày cô về đây cô mới phát hiện hàng xóm bên cạnh nhà mình là cặp đôi người Việt rất dễ thương. Họ nhỏ nhắn đáng yêu, trên tay thì đang bồng một đứa con gái nhỏ tầm 3-4 tuổi đọc còn bị líu lưỡi.

Cứ khi nào nghe thấy tiếng bé nói dù chỉ một câu cũng làm cô vui lên được một chút.

Đứa bé có tính cách rất giống cô. Thẳng thắn và rất nhây. Nó lúc nào cũng làm cô cười mà thôi.

Cô cảm thấy căn nhà khá trống trải lại cũng yên tĩnh lạ thường làm cô cảm thấy rất cô độc. Thế nên cô quyết định mua thêm một chú mèo anh nhỏ nhắn màu vàng nhạt siêu xinh cho căn nhà thêm ánh sáng vui tươi.

'May mắn' thật sự khi cô biết chủ của cửa hàng bán thú cưng chính là Kazutora, anh chàng quả chuối mà cô ghét cay ghét đắng khi nhìn thấy anh tấn công Baji.

Cô còn nói với anh qua màn hình máy tình rằng.

"Đ*t cụ nhà mày, chồng mày mà mày giết như thế thì có coi ra gì không. Nó còn là chồng tao nữa mà."

Mọi chuyện nó sẽ bình thường giữa chủ cửa hàng và khách hàng nếu không có sự xuất hiện của một chú vẹt mất dạy không ai bằng.

"Gái đẹp, gái đẹp nhưng lùn đã bước vào cửa hàng."

Cô lúc đầu muốn mua con vẹt này về bóc lột sức lao động của nó nhưng lại bị anh chàng ấy ngăn cản. Máu dồn lên nào nên mới không suy nghĩ được gì. và thế là cả hai người lao vào đánh nhau.

Một người từng là bất lương một người gia nhập vào giới tội phạm hãy thử xem là ai thắng?

Cô bước vào nhà rồi đi ra xoa nựng chú mèo cưng quý tộc của mình và cho nó ăn. Cô bế nó lên vuốt ve vài cái thì thầm với nó.

"Kế hoạch của mẹ lại thất bại rồi! Miki có buồn không?"

Nhìn thấy chú mèo ấy không có phản ứng gì cô chỉ còn cách thở dài và đi lên giường ngủ sau khi tắm rửa sạch sẽ.

12 giờ đêm trong căn nhà im vắng, tiếng khởi động mật mã nhà vang lên từng hồi nhỏ. Cánh cửa nhà được làm băng gỗ được mở ra rất chậm để không phải phát ra ra tiếng động lớn nào.

Chú mèo tên Miki ấy gần như không có cảm giác sợ hãi gì đối với người đàn ông không mời mà tới này. nó còn đến gần anh dụi dùi vào chân yêu câu anh xoa đầu nó.

Chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên người đàn ông dó bước vào cánh cửa này sau khi cô đưa con mèo ấy về.

Anh cũng làm theo ý nó mà đưa tay ra vuốt. Xong anh đưa ngón tay lên trước mồm ra hiệu Miki giữ trật tự.

Anh bước chân chậm rãi vào căn phòng ngủ ở cuối dãy và đi đến gần giường của cô. Anh nằm xuống bên cạnh cô thở đều đều, cánh tay anh nhẹ nhàng ôm người cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Trước khi cơn buồn ngủ lâu ngày đánh gục anh. Anh còn không quên nói với cô.

"Anh xin lỗi! Về với anh đi!"

------------------------------------------------------------------

Hello! Chúc mừng hết Tết!

Các cô và tui sắp phải đi học lại rồi. Ngày bao nhiêu các cô đi học?

Tui thì vào thứ 3 tuần sau là cắp sách đến trường mới. Các cô có ai giống tui không?

Muốn quay trở lại đêm giao thừa ghê! ;-;

Nèo! Hãy nói thật cho tui biết, các cô thu được bao nhiêu rồi, có đánh bài không?

Tui có chơi bài đó! Tui còn bật cả loa, bật cả tivi cài đặt hình nền Kokonoi, hình nền màn hình khóa này, màn hình chính nè, bàn phím nữa. Mong anh độ tui!

Buồn thay anh chỉ độ tui đúng một ngày còn ngày hôm sau anh đi chơi với tiền rồi hay sao ấy!

Nói chung tui vào 400k, ra 300k . ỤwU

Tim tui nhói đau theo từng giây nhìn những đồng tiền tui vắt mồ hồi nước mắt va vào bàn tay bố tui với thằng em họ. Tui hận!

Nhưng không sao! Tui vẫn...

Iu các cô lắm ớ! <33333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip