Ngoại truyện: Ngày 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay 29 tết!

Chúc các cô một năm mới an khang mạnh khỏe, phát lộc dồi dào, tiền vào như nước. Không phải lì xì cho mấy đứa em kém tuổi mình giống tui trong hai, ba ngày tới. Càng ngày, càng xinh càng đẹp!

Tui định để tối nay đúng 12 đăng nhưng tui lại nghĩ lại vì sợ các cô bận. Nên tui đăng bây giờ nè :3333

Câu truyện tiếp theo có thể không liên quan đến cốt truyện chính!

-------------------------------------------------------------------------------------

30 tháng 12 âm lịch năm 2018.

"Bọn kia, dậy ngay. hôm nay chúng ta có việc phải làm nè! 11 giờ chưa rồi!"

Ashi đứng ở bên dưới tay dắt hai đứa trẻ siêu đáng yêu còn đang ngái ngủ. Hiện tại cô và Mikey đang có hai đứa con sinh đôi.

Một gái một trai. Người con trai đầu tiên là Manjika, đứa con gái kế tiếp là Manshi.

Phải nói là hai đứa trẻ từ lúc sinh ra thì giống không khác gì mẹ.

Người con trai vừa mới nằm vào lòng ông bác sĩ già thôi là cựa quậy suýt nữa ngã đập đầu xuống sàn nhà làm cho cả đám người Phạm Thiên thở không ra hơi.

Manshi vừa mới ra đời thì khóc đúng 3 phút thì túm cái tóc giả của cô y tá giật giật vài cái khiến cho cô ấy lộ một quả đầu cắt moi siêu xịn xò.

Ashi thì vì mệt mà ngất lịm đi mặc xác hai đứa con đang làm khó bọn thiểu năng kia. Mikey cũng mệt vì cô cứ túm tóc anh giật rồi chửi bới um sùm làm anh khá choáng vàng.

Anh chửi nhẹ một câu thôi mà nhận lại từ cô vợ mình là một cái tát đau điếng cùng với câu chửi thần thánh thiên địa.

"Im cái mõm mày vào. Vì mày mà tao mới khổ thế này! Ối giời ơi, cái bụng mẹ con ơi!"

Phận làm trai mười hai bên nước, phận làm gái sướng chín thôn quê.

Từ lúc hai đứa nhỏ sinh ra thì gần như vợ anh quên con mẹ sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cô luôn.

Lúc nào cũng bám lấy con như sam. Ba mẹ con quấn quít lấy nhau. Nơi mẹ nào cũng quấn. Quán bar cũng quấn, kho đông lạnh cũng quấn. Nói chung là ở đâu có Phạm Thiên là ở đó có hình ảnh gia đình sum vầy của ba mẹ con nhây, lầy, thập kỉ.

Ngày ba mươi tết, một ngày hạnh phúc nhất năm. Ngày cô được đón năm mới và chào tạm biêt nằm cũ đã qua.

Đặc biệt nhất là gì.

Dù cô đã 20 tuổi nhưng vẫn có thể đòi được mấy cái thẻ đen của bọn ngu kia. Cứ đến tết là nhất định tay cầm một chục thẻ tín dụng. Trong đó có 50% là thẻ tín dụng của Kokonoi. Cảm giác hạnh phúc sung sướng làm sao ấy.

Năm giờ sáng ngày 30, cô đã kéo hai đứa con của mình dậy cũng để bớt cô đơn. Tay cô cầm một cái loa đã theo cô suốt bao nhiêu năm trời. Một mình thức giấc thì người ta nói ích kỉ lắm. thế nên phải gọi đồng đội cho nó thêm tình thân thắm thiết.

Bạn bè là phải chia sẻ cho nhau.

Thằng Sanzu hét từ trên nhà xuống dưới với những câu nói bất hủ một thời.

"Dậy dậy cái con mẹ mày. Mới có năm giờ sáng mà mày làm như đãtối rồi không bằng. Lên đây tao cho mày một viên rồi đi về phòng ngủ với chồng mày đi!"

"Giờ trời đang tối mà chú nghiện. Mẹ bảo dậy thì dậy đi, ngồi trên đấy mà sủa như con chó thế!"- Manjika

"Anh hai nói đúng rồi! Chú bớt sủa đê!"

Cô nhìn xuống hai đứa con mình với gương mặt đầy tự hào.

"Tao cho tất cả chúng bay mỗi đứa 5 phút. Xuống đây không là con dao chạt gà tao đang cầm trên tay sẽ bay thẳng vào hộp sọ của chúng mày."

Và thế là. Chưa đầy 5 phút, tất cả mọi người đã tập họp đầy đủ xuống sảnh tầng một. Mọi người thấy sao? đã nhìn thấy sự đáng sợ của một người phụ nữ có con chưa?

"Con nhỏ này trước khi có con đã đáng sợ rồi huống chi nó có con thì từ sư tử hà đông tiến hóa thành khủng long bảo chúa."

<Trích lời của Sanzu!>

Mikey lủi thủi bước xuống nhà thì đập vào mắt anh là cảnh tượng vợ mình đang bị hai con gấu Koala ôm gọn trong vòng tay. Anh tức lắm! tức đến nỗi bóp gãi cả thành chắn cầu thang cơ mà.

Anh hậm hực trong lòng mà đi đến chỗ vợ. Hai tay vượn tới chỗ hai con vượn nhỏ nhỏ này rồi bế sốc chúng nó lên ném về phía Takeomi mà Mochi. Trước khi ném anh còn không quên nói một câu.

"Mẹ chúng mày của tao! Cút!"

Takeomi với Mochi gần như là đã quá quen với cái tình cảnh này chỉ có cách lắc đầu ngao ngán không hơn. Vì đây đâu phải lần một lần hai. Ngay nào cũng thế. người đón nhận hai đứa trẻ vô tâm này không ai khác ngoài hai người đâu. phận làm phụ huynh nhà vợ khó khăn lắm. Chắn mỗi con Ashi thôi đã mệt đứt hơi. Nay từ một con biến thành 3 con giặc chuyên làm trò con bò suốt ngày suốt tháng.

Mà nói hôm nay hai đứa trẻ ngoan một cách bất thường. Chúng chỉ ngồi im trong lòng hai người rồi nắm tay nhau hát.

"Anh nhà ở đâu thế?"- Manshi

"Hông bé ơi! Em không follow anh mà còn đòi xin in4 của anh! Anh hông cho đâuuuuuuuu!"

Cho hai người xin lỗi. Chúng nó không ngoan đâu, chúng nó chỉ thay đổi cách chúa hề của chúng nó từ tấn công mắt sang tấn công tai mà thôi. Họ đã sai thật rồi!

"Thế mày gọi bọn tao dậy sớm làm gì? Mới có 5 giờ sáng thôi đó bà nội!"

Kokonoi nhăn mày khó chịu khi nhìn con nhỏ sugarbaby này cười hớn hở éo khác gì con điên trong khi anh thì lại thức trắng mấy đêm vì thằng chồng nó đẩy hết công việc để đi chơi với vợ. Cuối cùng được ngủ yên một ngày thế mà con vợ này cũng đéo tha. Chán không buồn lói!

"Hôm nay 30 tết đó. Chúng ta sẽ làm bánh chưng nghen?"

Cô và hai đứa con của mình vỗ tay rầm rầm trong khi bọn Phạm Thiên thì lại cứi đầu thể hiện sự ngao ngán bất phản kháng này. Riêng Mikey thì không nói gì mà chỉ yên lặng ôm cô rồi ngủ, miệng anh thì chứa đầy hai cái bánh Taiyaki anh mò trong tủ lạnh.

"Michin cho con ăn Taiyaki đi!"

"Manshi cũng mún!"

Hai đứa trẻ con siêu đáng yêu, để lộ ra cặp má bánh bao được thừa hưởng thằng nào không biết. Người ngoài nhìn vào chỉ muốn gặm cho một cái. bình thường nhìn chúng đáng yêu lắm nên Sanzu lúc nào cũng rủ chúng nó chơi thuốc cùng. Nhiều khi hắn uống thuốc thì luôn luôn ôm Manshi vào lòng xong rồi nhận lại là một cú đá tuyệt đẹp của anh trai nhỏ.

Gia đình hòa thuận phải như thế này!

"Đéo! Mẹ mày là của tao, Taiyaki cũng là của tao!"

Manshi nghe thấy như thế nước mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Mặt mày mếu máo, mũi và hai cái má bánh bao trên khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ hét cả lên. Đỏ hơn cả khi nhỏ bị anh hai cắn má. Thằng anh thì dũng cảm hơn một chút nhưng mắt vẫn rưng rưng, nước mắt bắt đầu chảy xuống lúc nào không hay.

Và cả hai đứa cũng khóc.

"Oaaaa! Michin không cho con ăn Taiyaki. Michin không cho con ăn có nghĩa là Michin là cục shit!"- Manjika

"Michin là cục shit. Manchi mách mama! Oaaaaaaaaaaaaaa!"

Cả nhà hôm nay đã được một phen dập dình bởi tiếng khóc của hai đứa trẻ con giống y hệt loa phát thanh. Ashi phải khó khăn lắm mới dỗ được con mình. Nhưng cô không hề trách móc Mikey mà chỉ im lặng vào bếp làm vài cái bánh mini bé xinh rồi đưa cho hai đứa nhỏ ăn tạm. Cô còn đi lên phòng lấy cho anh một cái khăn nhỏ rồi đắp lên người anh. Miệng cô ghé sát vào tai nói nhẹ nhàng.

"Ăn chay một tháng nhé!"

Anh được một tia sét đánh thẳng vào đầu. Đau đấy!

Mikey buồn. Mikey muốn khóc. Mikey tổn thương nhưng Mikey không nói.

Cả đại gia đình Phạm Thiên sau khi dỗ được hai đứa nhóc thì cùng nhau chung tay làm bánh chưng cho đến tận tối. Mỗi người làm hai đến ba cái bánh khác nhau và được đánh dấu riêng biệt. Cả nhà quây quần bên nhau trong ánh lửa hồng rồi cười nói và kể lại nhưng sự kiện của năm vừa qua trong hạnh phúc.

Kim giờ chỉ đúng vào con số 12 báo hiệu năm 2018 kết thúc, những đóa hoa nở rộ trong đên hết nơi này đến nơi khác thắp sáng cả vùng trời. Một băng đảng tội phạm mà lại đấm ấm đến như thế này là một điều không thể. Nhưng nó lại có thật. Tất cả đều nhờ có sự xuất hiện của cô.

Người con gái xuyên không!

Ashi tựa đầu vào vai Mikey rồi cũng mọi người nhìn lên ngắm pháo hoa. Dưới ánh đèn li ti sáng ngập trời. Anh nói một câu sưởi ấm cả một trái tim của cô.

"Anh yêu em!"

Cô cười rất tươi ngẩng đầu lên nhìn anh và tawngjc ho anh một nụ hôn ngọt ngào.

"Em cũng thế!"

"Mẹ ơi! Con cũng yêu mẹ!"

"Manshi yêu mama!"

Hai đứa con của cô đột nhiên lao đến ôm ôm cô thật chặt rồi hét lớn bằng gương mặt đáng yêu hết hết phần thiên hạ.

"Ừ! Mama cũng yêu các con!"

"Tao cũng yêu mày nữa!"- Sanzu

"Mày thì cút!"

Ashi mà Mikey cùng nhau đồng thanh quát thẳng vào mặt Sanzu khiến ảnh tổn thương nhẹ. Manjika còn tặng thêm cho anh quà năm mới bằng một cú đá thần sầu.

"Chú nghiện cút ra! Bệnh truyền nhiễm!"

----------------------------------------------------------------------

Năm mới rồi các cô! Mời các cô thú tội nèo !

Tui trước nha!

Tui đã dấu quần sịp của thằng anh họ tui cho con chó pitbul nhà bà hàng xóm và nó tưởng cái quần đấy là cái ổ của nó và nó quấn quít cái quần đấy cho đến tận bây giờ.

Bằng một điều kì diệu nào đó, anh họ tui đến ngày hôm này vẫn chưa biết gì về chuyện đó :)))))

Iu các cô lắm ớ! <333333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip