Bây giờ mới biết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi tỉnh dậy vào lúc 6 giờ sáng khi nghe thấy tiếng động ở ngoài phòng khách. Mắt thì nhìn ra ngoài cửa phòng, đầu thì nghĩ rằng chắc Miki chơi rồi quậy phá lung tung. Tí dọn cũng được.

Tôi liếc mắt ra cửa kính, hôm nay mặt trời lên sớm ghê. Tự nhiên nghĩ đến đây tôi mới nhìn lại quá khứ của mình.

Khi ở cùng với bọn họ, tôi đã bao giờ nhìn mặt trời lên sớm như thế này chưa?

Tôi cười nhẹ một cái cho qua rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhà này tuy không có lớn nhưng cũng tạm đủ dùng dành cho một người. Tôi cố tình không bán căn nhà này đi để đề phòng cho chuyện này sảy ra. Ai ngờ nó sảy ra thật!

Đúng là cuộc đời!

Vệ sinh đầy đủ rồi thay quần áo. Tôi mở cánh cửa phòng, chuẩn bị tinh thần cho nhưng gì sẽ xảy ra trước mắt.

Đồ dạc lộn xộn, bình hoa bị vỡ, cốc nước lanh tanh bành, giầy dép bị rách mảnh nào ra mảnh đó....

Nhưng mọi chuyện không như thế. đồ đạc vẫn ngăn nắp Miki còn đang đi trên cái xích đu tôi tiêu tốn của một tháng tiền lương ở kiếp trước mới mua được. Cái xích đu đó tôi không địn mua, nhưng khi nhìn vào ánh mắt van nài của chú mèo trong lồng. Tôi đã hiểu nó muốn nói gì.

"Mua cái đó cho trẫm, không mua ta nguyền rủa ngươi. Mãi mãi không chết được!"

Ultroi, tôi sợ chứ. Mục tiêu của tôi là cái chết đặt lên hàng đầu. Tôi nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ cái tác phẩm tên deadline chết tiệt kia.

Nói chung tôi nhớ tất.

Tôi nhìn Miki đang chìm vào giấc ngủ bỗng cảm thấy an lòng. Căn nhà chưa được bật sáng đèn, đang lận sâu vào bóng tôi, mặt trời còn chưa lên đến đỉnh núi thì tôi đã dạy rồi.

Tôi ngay lập tức cầm lấy cái túi bé nhỏ chỉ đựng đủ tiền với một chiếc điện thoại rồi đi ra khỏi nhà.

Thật sự căn nhà đó tôi không còn thích nó như lúc đầu nữa. Nó mang lại cho tôi cảm giác đơn độc, hiu quạnh. Nó còn làm cho tôi nhớ đến bọn họ. Nó tạo ra một cảm giác không an toàn. Giống như là chỉ cần một cây kim thì cả căn nhà đó sẽ sụp đổ vậy.

Đến cả cái chết tôi cùng không sợ. Sao tôi lại sợ nó?

Không khí bây giờ cũng đã chuyển sang mùa thu, cây nào cũng gần rụng hết lá. Nhiều loài hoa nở vào mùa thu đẹp lắm.

Tôi có cảm giác hình như tính cách của tôi bị trầm đi thì phải. Có lẽ đây mới chính là tôi. Mới chính là Nguyễn Nhật Hoa.

Tôi đã quá cố gắng để tạo ra một Ashi thật hoàn hảo, một Ashi luôn tươi cười mà cô bé đó mong muốn. Tôi đã quá chuyên sâu vào cái cảm xúc ấy. quá nhập tâm vào thế giới này rồi còn nghĩ ra cách để cứu Mikey trong khi nhân vật đó với cả cái thế giới này đều không có thật.

Tôi cũng quên đi tuổi thật của mình rằng mình đã 21 tuổi. Cố gắng giết chết bản thân để có thể về nhà.

Tôi chỉ là con người bình thường của một thế giới bình thường đã vô tình trúng giải độc đắc mà thôi!

Tôi vừa bước ra khỏi cửa một cái bỗng nhiên có một người đàn ông chạy nhanh ngang qua tôi. Đằng sau nó lại là một con dao chặt gà đang bị phi với tốc độ sánh ngang với vận tốc nước.

"Thằng chó, ông đứng lại! Dám rủ con gái chơi xà bông rồi tắc mẹ bồn tắm rồi kìa."

Người phụ nữ Việt Nam ấy đã cho tôi thấy hình bóng của mẹ tôi mỗi khi tết đến xuân về. Bà quỷ ma la sát. Đáng sợ quá!

Đằng sau cô ấy chính là đứa con gái mặt dính một ít bọt dính ở mũi. Quần áo thi ướt nhẹp, tay đầy xà phòng vừa chỉ vào bố mình vừa hét lên như cho toàn bộ tập thể chung cư này biết.

"Tại ba! Tại ba! Tất cả tại ba!"

Trời ơi đứa trẻ đó đáng yêu thật sự. Nói bằng tiếng Việt mà còn nói hơi ngọng nữa. cái này qá sức chịu đựng của tôi rồi.

Còn ông bố, sao lại nghịch giống Sanzu đến thế!

Chết! Lại nhớ đến rồi!

-----------------------------------------------------------------------------------

­­_6 rưỡi sáng cùng ngày_

Mikey bước vào căn biệt thự ngày một thiếu sức sống ấy, mặt anh bây giờ tươi tình hơn rất nhiều.

"Sếp đi đâu vậy?"

Kokonoi bước xuống cầu thang, miệng còn đang ngái ngủ ngáp rộng bằng hà mã.

"Sao mày dậy sớm thế!"

"Tao lúc nào chả dậy vào giờ này, tao là đứa dậy sớm nhất còn gì? Ash.... À mà mày đi đâu về đó?"

Hắn đánh lảng sang chỗ khác nhìn anh, hắn lại nhớ nhầm rồi. Người tên Ashi suốt ngày xin tiền đó đâu còn ở đây nữa.

"Tao đi có chút việc?"

"Sao mày không bảo bọn tao? Có bao giờ mày tự đi làm nhiệm vụ đâu. mày toàn ăn bánh ngồi không thôi mà!"

"Tao thích! Mày hơi lắm chuyện rồi đấy. muốn ăn kẹo đồng à?"

Anh cáu gắt lên rồi bỏ lên trên phòng. Lúc này anh em Haitani cũng bước xuống dưới nhà. họ chỉ nhìn anh cúi nhẹ đầu rồi bỏ đi. Khi đi xuống dưới, họ khoác lấy vai Kokonoi rồi thì thầm.

"Boss có vấn đề lớn rồi!"

-----------------------------------------------------------------------------

Tôi đi trên vỉa hè để đi vào quán cafe, quán này có khung cảnh rất đẹp. Tôi cũng khá thích và quen với hương vị này lắm. ở thế giới cũ tôi đã là một đứa nghiện cafe rồi sang bên này tôi lại nghiện hơn nữa sau khi uống cốc cafe nóng hổi ở quán này.

Tay cầm cốc cafe ung dung ngồi trên con đê dốc mà tôi cho là khoảng khắc Mikey cùng với Draken ngồi nói chuyện với Takemichi. Chỉ là tôi không biết chỗ nó ở đâu thôi.

Có thể là ở bên kia nơi con chó đáng đánh dấu lãnh thổ của nó hay cái chỗ mà người ta mới lắp cái thùng rác di động vào. Có khả năng, bọn họ có siêu sức mạnh rồi ngồi lên trên mặt nước thì sao?

Tôi đùa đấy! tôi nhìn ra chỗ cái cầu gần đó bỗng tôi nhận thấy có người quen. Đó là Domoi, lâu lắm rồi không gặp. Cũng nhớ phết ấy chứ!

"Cha à! Con hứa con sẽ làm mà. Con sẽ giết cô ả đó cho cha vừa lòng được chưa? Và quyến rũ được anh ta đúng chưa?"

Người tôi đứng hình lại ngay tại chỗ. tôi không thể chuyển động được sau khi tôi nghe câu này của chị ý nói qua điện thoại. Nỗi xúc động của tôi dâng cao lên.

Và tôi quay người bước đi.

Bây giờ tôi mới biết, lòng người nó đáng sợ đến mức nào. Tại sao không nói thẳng mặt luôn đi chứ sao lại muốn đâm sau lưng người khác như thế?

Tôi đau, tôi tổn thương!

Tôi không nói vì tôi không muốn nói hay tôi muốn nói nhưng tôi không biết.

(Lú thật sự! :))

Bây giờ tôi mới biết, cảm giác khó chịu khi người mình quan tâm bị lợi dụng. Nó còn đau hơn cả khi cô nói lời chia tay thằng nước mắm kia.

Chả lẽ tôi đã yêu, yêu một tên tội phạm? Yêu Mikey?

Ha ha, không thể nèo! Tôi là ai cơ chứ!

Và bây giờ tôi mới biết, tôi đã gắn bó với cái thế giới này biết bao nhiêu!

Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi bản thân mình nữa!

---------------------------------------------------------------------------

Hello các cô!

Chap này tôi viết dài vì chắc tương lai tôi sẽ không thể nào đăng thường xuyên được nữa! Vì cái Deadline nó đang đuổi theo tôi!

Trời đất thiên địa!

Hãy chia sẽ cho tui biết nèo! Cảm giác ngày đầu tiên đi học sau mùa covid ra sao?

Tôi thấy nó cứ sai sai kiểu gì nhưng tui không nhìn ra. :)))))

[Học sinh Hà Nội đang háo hức vì được đi học trở lại!]

Sai quá là sai! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip