Sứt mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 16 tháng 8, năm 2015.

Một vụ giết người hàng loạt xảy ra trong nhà kho đông lạnh thuộc thành phố Tokyo hoa lệ.

Nạn nhân là Himata, hai người đàn ông và sáu người phụ nữ.

Ba người là từ độ tuổi 10 đến 14 tuổi. Một người ở độ tuổi 20. Còn lại đều từ 50 đến 60 tuổi.

Họ có quan hệ máu mủ với Ashita. Thành viên cốt cán của tổ chức tội phạm Phạm Thiên.

------------------------------------------------------------------------------

Đôi mắt nâu xinh đẹp của cô cứ bất động mà chứng kiến hết người này đến người khác cầu xin sự tha thứ xong lại chết dưới những phát nã đạn xuất phát từ anh em Haitani và Kakuchou.

Từng người một, từng người một tắc thở và nằm ở dười nền đất lạnh giá ấy. Mỗi một người ra đi là đôi mắt cô lại vô hồn đi vài phần.

Thật sự nó rất ám ảnh.

Mặc dù họ không có chút thương cảm gì với 'Ashi' nhưng dù sao họ cũng là họ hàng ruột thịt của cô ấy. Cô nỡ để như vậy sao?

Cô ngồi ở trước cổng kho đông lạnh trong vòng tay của Sanzu và không kêu lên tiếng nào. Miệng cô như có một thứ gì đó chặn lại ở cuống họng. Muốn đứng lên ngăn cản nhưng cả người cô đều mềm nhũn. Đứng lên rồi lại ngã.

Đau đớn tột cùng. Mặc dù biết rõ rằng bọn họ làm sai rất nhiều nhưng từ trước đến nay cô và 'Ashi' đâu có căm ghét hay hận thù gì đâu.

Cả người cô run lên từng đợt, bàn tay nằm chặt lấy tay áo của Sanzu như muốn nó rách ra làm mảng. Giờ đây không còn ai sống ngoại trừ cô và các thành viên khác của Phạm Thiên.

Vũng máu càng ngày càng lan rộng như đang di chuyển đến chỗ cô cầu xin thêm nữa. Mặt của bọn họ không ai nhắm lại được mà mở to ra hướng thẳng về phía cô.

Cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Cô muốn chết thật, cô muốn nhìn thấy máu của mình. Cô có nhớ ba mẹ mình ở bên kia. Cô chưa bao giờ sợ người chết cả.

Tại sao giờ đây cô lại cảm thấy có lỗi, sự ân hận sâu bên trong cô lại dâng lên cao đến vậy!

Cô không trực tiếp giết người. Nhưng cô lại có thể coi là gián tiếp giết người.

Nổi đau trong cô không phải là của cô. Mà là của 'Ashi'.

Chắc cô bé ấy giận cô lắm! Vì cô không thể bảo vệ người thân của cô ấy.

Cô là một kẻ sát nhân, một kẻ khón nạn, ích kỉ, và tự cao. Phải vậy không?

Ánh mắt cô hướng thẳng về phía người đàn ông ở trên cao. Người đàn ông đã lấy đi tất cả lần đầu của cô, anh còn phá hỏng cả cuộc sống thường ngày và dẫn cô vào thế giới tội phạm. Cô đâu có trách anh đâu.

Thế sao anh lại được nước mà lấn tới giết luôn người thân trên danh nghĩa thể xác này của cô.

Một câu hỏi tại sao thì không đủ. Nó hiện lên theo từng gạch đầu dòng liệt kê. Chục cái dấu hỏi cứ liên tục kết thúc câu.

Giọng cô giờ đã khàn lại như thiếu nước.

"Tại...sao?"

Bọn họ hướng mắt vào nhìn cô. Ai cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy sắc thái biểu cảm này của cô.

Sự suy sụp.

Hai anh em Haitani người đầy máu hướng đến chỗ cô đỡ cô ngồi dậy nhưng vừa đặt nhẹ lên tay cô thì da cô đã nổi hết da gà mà theo phản xạ hất tay họ ra. Cô vẫn hướng về phía Mikey.

Anh cũng đã ăn xong chiếc bánh ấy. Anh không nhìn về phía cô. Anh cũng chả hiểu tại sao anh lại không dám nhìn. Không có mặt mũi sao?

"TẠI SAO?"

Cô hét lớn đến mức giọng cô không thể nói to thêm một lần. Cuống học của cô đau lắm. Tim cô cũng rất đau. Cô ho lên từng tiếng nhưng chân cô vẫn cố gắng mà đứng lên.

Cô tiến lại gần chỗ anh, cứ hai ba bước lại ngã. Anh nhìn cô đi như vậy cảm thấy khó chịu đến nhăn mày đi xuống chạy lại đỡ cô.

Anh càng tiến đến thì cô lại lùi. Càng tiếng càng lùi. Đến mức anh sức chịu đựng của anh cũng không còn nữa. Anh chạy thật nhanh đến chỗ cô mà nắm tay cô lại.

"Mày bị làm sao thế!"

Câu nói này của tưởng chừng đang xuyên qua bộ não trong cô. Cô cảm thấy nó giả trân một cách ghê gớm. mặc dù người anh không dính máu như Haitan nhưng nó cũng tởm lợm không kém.

"Tao hỏi mày, tại sao mày lại làm thế?"

Cô gằn lên từng chữ, mặt thì cúi gằm xuống.

"Chả phải mày muốn giết hay sao?"

"Tao muốn giết? Đúng tao muốn giết nhưng người tao muốn giết đâu phải bọn họ. Sao mày làm gì cũng không hề hỏi tao vậy? Đã bao giờ hỏi tao muốn hay chưa, tao có thật sự cần không? Mày đã bao giờ hỏi chưa?"

"Phải, mày là vua. Mày là vua nên cái mẹ gì mày cũng làm được. Mày muốn sai khiến ai cũng được. Mày trở thành một con người thế này chả nhẽ tao không biết nguyên do hay sao?"

Cô tuy vẫn đau nhưng vẫn cố hét lên che đi từng tiếng khóc của mình. Nước mắt cô không ngừng chảy xuống. Cô cũng không ngăn cản nó chảy. Vì đơn giản, cô biết là 'Ashi' đang khóc. Khóc là vì tiếc thương cho người chị xấu số kia.

"Mày biết được gì?"

Anh bắt đầu tức giận khi nghe cô nói như thế. Anh tin nhầm người rồi hay sao?

"Tao biết được gì à? Nhiều lắm! Tao muốn thay đổi mày trở thành con người tốt hơn. Tao muốn mày được vui vẻ hơn. Vì mày mà tao mới tạo ra mấy cái trò điên khùng đấy. Để làm gì? Chỉ để cho mày vui mà thôi! Thế mà giờ đây, mày không những không thay đổi, mà mày còn lấy đi người yêu thương nhất của cô...à không! Của tao! Tao thực sự chịu mày rồi, Mikey!"

Cô vừa nói xong thì mặc kệ hết mọi thứ chạy ra ngoài, tránh xa cái nơi buồn nôn này. Bọn họ cũng chạy theo cô, muốn giữ chân cô lại. Và Mikey là người duy nhất thành công. Anh cố gắng nắm chặt lấy tay cô thêm một lần nữa.

Có lẽ, anh đã sai rồi!

"Tao xin lỗi mày! Tao sai rồi. Đừng có bỏ tao! Tao xin mày!"

Cô quay người lại nhìn anh một hồi lâu. Cô càng nhìn anh thì nước mắt cô lại càng chảy nhiều hơn. Đôi mắt ấy nó không hồn nhiên như trước nữa, nó vô hồn giống anh vậy. Giống y hệt cái đôi mắt khi anh nhìn thấy người thân của anh ra đi.

"Bỏ ra. Đồ-Kinh-Tởm!"

Giọng nói khàn đặc phát ra từ giọng cô. 'Đồ kinh tởm' luồn váo tai anh nghe rõ rệt từng chữ.

Anh cảm giác như anh đã mất cô rồi. Một lần nữa anh nhận thấy mình sẽ mất đi một người quan trọng. Không phải là tính mạng mà là tâm tình của người đối diện anh. Của người anh yêu.

Cô gái mang tên Ashita.

Cô hất mạnh tay anh làm anh lùi lại vài bước và chập chững như sắp ngã. Cô cảm thấy đau lòng khi nhìn anh như vậy. Mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó rồi. Cô không thể làm gì được nữa.

Khi cô chắc chắn Sanzu đã đỡ được Mikey, chân cô mới bắt đầu tiến bước. Bọn họ đứng đằng sau không nói một lời cũng không chạy theo cô nữa. Chỉ còn mỗi Sanzu hét lên một tiếng và rút cây súng ra chĩa về phía cô.

"Ashi! Mày muốn phản bội sao? Mày biết kết cục của một tên phàn bội là như nào mà. Biết điều mà quay lại nhanh!"

Cô vẫn không nói, vẫn tiếp tục bước đi ngày càng xa bọn họ. Sanzu lúc này cũng đã bóp cò chuẩn bị bắn vào chân cô thì bị Mikey chặn lại.

"Sanzu! Tao cấm mày bắn!"

Anh nhìn cô bằng một đôi mắt thương tiếc đầy đau lòng. Thật sựu anh đã quá quen với sự xuất hiện của cô rồi. Không có cô thì sẽ sao đây.

Bọn họ chỉ còn cách tĩnh lặng nhìn hình bóng của cô gái ấy rời xa khỏi tầm mắt và biến mất như bong bóng mà thôi!

--------------------------------------------------------------------------------

Hihi!

Ngược đến ròi, ngược đến ròi!

Ngược Mikey, ngược Mikey!:>>>>

Mấy cô thấy tui siêng năng hông, ra chap các truyện liên tục cho các cô đọc lun!

Nên vậy! Khen tui đi! :333333

Iu các cô nhắm! Moa! <3333

(Tui thay câu, các cô có thấy lạ không? Chap sau tui cho quay trở lại! :D)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip