Bão lớn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi được bọn kia đưa về đến tận giường truong cơn mê man cùng đầu óc quay cuồng, cô đã tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn thu.

Khi cô tỉnh dậy, mọi thứ trong nhà rất trống vắng. Không có một bóng người cũng như là một tiếng động gì sảy ra. Lâu lắm rồi cô mới có cái cảm giác này. Khá cô đơn, lạnh lẽo.

"Tao thích!"

Cô khi đã chấp nhận rằng nhà đéo có một bóng người nào liền tìm mục tiêu đàu tiên mà nhắm vào. Đó chính là tủ lạnh. Từ chưa đến giờ chưa có cho được cái chó má gì vào mồm. con gái nhà người ta thích dữ eo. Còn cô không thích.

Con người phải thông mình lên. Phải ăn, ăn thì mới có sức mà dữ eo không chỉ toàn thấy xương thì còn cái nịt. Đúng không?

Cô mở tủ lạnh ra nhưng trong ủ lạnh có đúng một kí táo và WTF!

Hộp gì đây?

Cô tò mò mở cái hộp trên tay của mình ra bỗng phát hiện cái đống thuốc đang để ở đây của thằng Sanzu. Lúc này não cô mới load lên một câu hỏi mang đậm tính chất khoa học để đời cho con cháu.

Thuộc để trong tủ lạnh làm cái mẹ gì vậy?

Nhìn nó vô lí với linh tình thế thôi chứ khi đọc kĩ thì thấy nó khó hiểu phết đấy! cô đã dành 30 phút cuộc đời vừa gặm táo vừa suy nghĩ câu hỏi này của mình.

Nhưng đang suy nghĩ đến đoạn cao trào sắp phát hiện được ra rồi, có cái gì đó đá phăng đi mấy cái suy nghĩ trong đầu cô ra khỏi bộ óc siêu phàm của người con đất Việt.

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi không có sữ dừng lại. Cô mệt mỏi bỏ quá táo đang ăn một nửa của mình xuống bàn và nhìn lên màn hình.

[Chơi thuốc chuyên nghiệp]

'Rồi biết ngay thằng nào!'

Cô bắt máy và hét vào trong điện thoại.

"Mày gọi cho tao làm chi vậy má?"

[Đến nhà kho đông lạnh đi cưng!]- Sanzu

"Mày là mẹ tao mà mày nói cưng nhiếc gì ở đây?]

[Mày vừa gọi tao là má xong đấy! Đến nhanh đi!]

"Ây chỉ.... tắt mẹ nó máy rồi!"

Cô nhìn vào màn hình điện thoại một cách khó hiểu rồi nhìn lên trần nhà. giá như trong nhà có cái bàn thờ thì cô thề sẽ lắp một cái khung ảnh thật to rồi cho thằng Sanzu ngồi lên đấy. Cúng thêm một con gà trống luộc vàng ươm, thêm một miếng giò và một tẩu thuộc lá.

Bái thằng này là thần là tiên, là quỷ là phật, là bồ tát quan âm, là vị thần dũng mãnh đại diện cho sự ngu si của nhân loại.

Ngu đéo độ được. bảo cô đến nhưng đéo cho địa chỉ! Đi vòng quanh thế giới cũng éo biết cái nhà kho đông lạnh ở cái trốn phương nào.

"Cái đậu mẹ! Ngu như thế này anh em ruột mày đéo níu kéo mày là đúng."

Cô cứ ngồi trong cái bàn ăn nhìn lên trần nhà chờ mong một tin nhắn ghi địa chỉ nơi đến mà bọn nó đưa cho. Một con số thôi tao cũng có thể tìm ra. Hãy đưa cho tao lũ đần độn. Ngu hơn cả một con chó.

Không phải, con chó còn thông mình hơn lũ chúng nó nhiều.

Phải là ngu hơn một con giun đất. Giun đất dù mù, não bé nhưng vẫn tìm được về nhà trong khi bọn này như học sinh mới vào lớp một mà còn là học sinh trung bình.

Thật vọng thiệt chứ!

*Ring, ring, ring*

"Cái gì nữa!"

[Sao mày chưa đến nữa, biết bọn tao chờ mày lâu lắm rồi không con nhỏ kia. ề ma lề mề thế này mày cưới chồng thì chồng mày khổ, mày chăm mẹ thì mẹ mày chết sớm nghe chưa con kia. Mày ra khỏi nhà chưa thế! Mẹ nó con não ngu, tao thật sự thất vọng về mày. Tao không thể ngờ được tại sao Mikey lại đưa một con nhỏ não để ở chợ hải sản về làm thành viên cốt cán. Đéo đi giết người thì thôi đi, gọi là phải đến chứ! mày biết thời gian là vàng là bạc không hảaaaaaaaaaa?]- Sanzu

"Cái đụ mẹ! Mày đéo đưa địa chỉ cho tao thì tao ăn cứt mà đến à? Mày mới là thằng ngu thì có. Tao chờ một tin nhắn của chúng mày gửi cho tao cái địa chỉ thôi mà 45 phút chưa thấy một cái mẹ gì. Sao? Giờ mày quát tao trong khi lũ chúng mày mới là một con bò! Muốn chửi tao hả? Muốn quát tao hả? Quát đi! Bố mày cáu rồi đấy!"

[Ơ? Thế hả?]

"Thế cái con c*c ấy! đến đón bố mày nhanh lên. Năm phút nữa mày đéo đến thì chấp nhận, nhận cái hộp tro cốt đống viên thuốc kia của mày nhá! Đến nhanh!"

[Vâng! Tao đến!]

Cô nhận được một câu trả lời vừa ý của mình thì cô mới bắt đầu đi lên gác thay quần áo.

Vừa mới thay xong được quần áo của mình thì cũng vữa lúc Sanzu đến nơi. Cả hai người họ cùng lên xe đi đến kho động lạnh. Gió hôm nay mát lắm! Là gió bụi đó. Đường đã nhiều bụi, không khí thế giới hiện nay là một thế giới có sự ô nhiễm cao.

Đã thế thằng chó điên mở hết cửa sổ xe mà phóng như bay. Cái cảm giác gió tát vào mặt thay lời răn dạy của mẹ. phải nói là nó thật Yomost! Đã lắm!

Có ai muốn thử không?

Thằng Sanzu mà lái thì hãy chắc chắn một điều là không quá 10 phút đâu. Từ nhà đi tới kho động lạnh là 5 km. Ấy thế mà cô với hắn đến nơi chỉ trong vòng 6 phút. ảo diệu chưa?

Cánh cửa kho động lạnh dần hé mở trước măt cô, hình bóng của những lũ bò kia cũng dần xuất hiện. Chúng nó cứ im lặng nhìn về một hướng gì đó. Xem đầu bếp dạy cách làm Sasimi à?

Nhưng thật đáng tiếc là không phải. Trước mắt cô lúc này không có một ông đầu bếp hay con cá ngừ vây xanh nào cả mà là một nhúm người bị đánh bầm dập đến nỗi không nhìn được đường đi. Liếc thoáng qua thôi cô cũng nhận ra không số đám đấy có một người con gái thân quen. Người đó là cô chị họ của cô. Himata.

Cô ấy nhìn thấy cô đang xanh mặt nhẹ nhàng bức vào bên cạnh thằng Sanzu thì hét lên cầu xin.

"Ashi à! Cứu chị với em ơi! Chị chưa làm gì em mà! Sao em lại làm thế với chị! Cứu chị đi! Chị sợ lắm!"

"Cái con nhỏ này im mồm!"- Rindou

Tiếng hét vang lên đầy sợ hãi vang vọng cả tòa kho. Cô không nói gì mà chỉ nghẹn giọng bịt mồm mình lại. Đầy sợ hãi. Mùi máu sộc vô sống mũi đầy ghê rợn đến lạnh gáy. Người cô gần như mềm nhũn ngã vào người Sanzu đứng bên cạnh.

Đầu cô bắt đầu trở nên đau đớn không nguôi.

Cô nhớ ra rồi! Chị ấy là người thân duy nhất quan tâm đến cô. Nhưng chị không có một quyền hạn gì trong nhà nên không dám lên tiếng phản bác chuyện họ hàng cô cướp tài sản của cô. Chị ấy là người yêu thương cô duy nhất trong gia đình ngoại trừ bố mẹ và anh trai. Cô quý chị ấy lắm! chị ấy như ánh sáng e lói thắp sáng cả đường đi lối về của cô nhưng chị ấy lại chuyển đến một nơi xa chứ không ở Tokyo nữa. Mọi chuyện kết thúc khi cô học lớp 7.

"Giết con nhỏ đó đi! Ôn ào quá!"

Mikey gặm chiếc bánh Taiyaki trên tay theo một thói quen như khi xử lí bọn chuột. Giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc và xa lạ. Nó khiến cô nhớ đến cái ngày đầu tiên cô với bọn họ gặp nhau.

Điều này càng làm cô sợ hãi hơn. Khi nghe thấy lời ra lệnh của anh phát lên, tim cô như bị mất một nhịp rồi nhìn anh với ánh mắt van nài cầu xin.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô xan nài một ai đó!  Cô không muốn người thân của Ashi phải ra đi thêm một lần nữa. Thế này thì Ashi sẽ buồn mất. Cô phải làm làm sao đây!

"Khoan...khoan đã! Làm ơ..."

*Pằng, pằng!"

Tiếng đạn vang lên rõ rệt báo hiệu một sinh mạng đã ra đi.

----------------------------------------------------------------------------

Các cô cảm thấy sao?

Hãy cho tui cảm nhận về bộ truyện đi nào!

Iu các cô lắm ớ! <333333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip