Quay trở lại rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các cô có nhìn thấy ai trên kia không? 

Là nóc nhà quyền lực đó! Tui đã cật lực tìm bức này biết bao nhiêu lâu rồi đó! Hớ hớ!

Tui còn có ảnh combo cả hai vợ chồng nhà này cơ! :333

Nói chung là anh nhà thật điẹp quá đi mất! :)))

---------------------------------------------------------------

Sau khi giao việc xong hết với shipper, cô bắt đầu vác xác mình đi ra khỏi nhà ngắm nhìn lại một lần nữa cảnh quan của thành phố Hà Nội. Nơi cô sinh ra cũng là nơi cô chở về.

"Trời má! Mình có sai lầm khi đi ra khỏi nhà không nhỉ? Trời gì mà nóng thế không biết?"

Ở bên kia thời điểm này đang là mùa đông còn bên này thì dùng lại ở mùa hè. Vừa mới vực dậy cái thể xác cái thôi là cô xuýt nữa ngã quỵ vì sốc nhiệt.

Trời gì đâu mà nóng đến mức có thể ngửi được mùi nhựa đường. Mà Việt Nam đâu giống Nhật Bản đâu, rác người ta vứt rất bừa bãi. Nhiều chồng rác được vứt chồng lên nhau. Nghe thế này là hiểu rồi đấy!

Cô bước chân đầy chậm rãi với đôi mắt mơ hồ chưa tỉnh mộng đẹp. cứ đến cửa hàng nào thân quen cô lại dừng lại một hồi lâu ngắm nhìn nó. Tuy không đẹp mà chỉ bình dân tầm thường nhưng đối với cô. Nó là đẹp nhất, chân thực nhất.

<Nhớ thật nhỉ?>

"Ô! Hoa sao con? Sao mấy ngày nay chả thấy con đâu hết vậy? đi chơi với trai đúng không? gặp anh nào rồi!"

Đây là tiếng vọng của bác Ba bán bún móng giò đầu ngõ cô. Bác ấy tuy có chút vô duyên, nhưng bác ấy dễ tính với hài hòa lắm. Nói cái nào người người cưới cái đó. Cô lặng thinh nhìn bác với đôi mắt long lanh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế xanh thấp bé đầy quen thuộc mà cô ngồi với mẹ từ hồi còn bé.

Cô đạp lại bằng những lời nói nhẹ chậm mất nửa nhịp.

"Làm gì có! Bác cứ bịa chuyện đâu không? Bác ơi, cho cháu một bát bún...."

"Không hành chứ gì? Biết rồi cô nương, mấy ngày hôm nay không thấy chắc chưa ăn gì hẳn hoi đâu ha! Cô cho nhiều móng giò cho cháu nhé!"

Người Việt là như thế đó, thường hay quan tâm nhưng chuyện không đâu hóa ra lại rất chu đáo. Tuy nói chuyện hơi khó nghe, đến khi chúng ta lớn lên rồi quen điều đó và hiểu điều đó. Ta sẽ nhận ra, họ tạo ra sự thoải mái với tất cả mọi người và không có sự khách sáo nào cả.

Giống như việc, mày muốn ăn thêm đậu phụ chứ gì? Bác cho! Chỉ tăng thêm 1,2 ngàn đồng và nó thành chuyện rất bình thường.

"Thôi bác, làm như thế lỗ chết bác mất! Nhỡ bác tăng thêm con làm gì có tiền trả?"

"Không! con bé này! Lần này bác miễn phí cái mà bọn trẻ chúng mày thường gọi là gì nhỉ? À topping. Không cần rả thêm tiền!"

Cô cứ hay đùa như thế cho nó vui tai, bác cũng cười lại rất vô tư và thoải mái. Bác quý cô lắm, cô dần dần trở thành khách VIP nhà bác luôn ấy. cô nhớ lại hồi bé, cô toàn snag nhà bác ấy ăn chực cùng với mấy thằng bạn. bác cũng chả nói gì mà đối tiếp cô vô cùng tự nhiên. Chỉ nhắc nhở nhỏ.

"Nhớ bảo mẹ mày trả tiền ăn trực nhà bác đấy!"

Cô ngồi ăn bún nhà bác rất ngon lành rồi lại trả tiền cho bác, người lặng lẽ cúi đầu cảm ơn như một thói quen được thành lập ở thế giới bên kia. Bác cũng bất ngờ lắm nhưng chỉ cười nhẹ phẩy phẩy tay bảo cô đi chơi tiếp đi, còn bác tiếp khách.

Cô cứ bước đi rồi lại dừng lại chồng trọi với cái nắng gắt để ngắm nhìn nơi đây sau một thời gian dài không gặp. cô vừa đi vừa lôi trong túi áo mình một chiếc điện thoại ra gọi vào một dãy số.

"Alo mẹ ạ? Mẹ có nhớ con không?"

[Ơ con nhỏ này mày hỏi kì thế? Tao không nhớ mày tao nhớ con nhà hàng xóm à?]

"Mẹ sống nhứ thế nào rồi? còn khỏe chứ? Bố còn bị đau lưng không?"

[Mày bị sao thế? Làm sao à? Mày vừa mới thăm mẹ mày cách đây một tuần mà! Chả nhẽ mày không biết bệnh tình bố mẹ mày hay sao? Nhanh quên vậy?]

"Hử???"

Cô chuẩn bị ra khỏi vỉa hè lại chùn bước lại nhìn, đèn xanh dành cho người đi đường cũng đã chuyển đổi thành màu đỏ tươi. Giờ cô mới nhận ra sự kì lạ của cuộc xuyên không này. Hóa ra thời gian ở đây và ở rất khác nhau, cô ở đó một năm nhưng khi về đây mọi chuyện mới chỉ có một ngày. Cô lúc đó cũng chả chú ý mà chỉ cắm mặt vào làm deadline để kịp hạn mà thôi.

Đến khi cô ngước lên sân thượng tòa nhà trung tâm, cô nhìn thấy một thanh nhiên có hình dáng cộng vóc dáng gần giống với Mikey đang đứng trên lan can. Đôi mắt bé xíu cứ lơ đễnh không quan tâm bất cứ chuyệ gì? Những người đứng dưới trung tâm ngày càng đông lên. Họ không chạy lên cứu mà đứng ở đó chụp ảnh, quay phim, livestream các thứ. Có một vào người còn có lương tâm gọi điện cho cảnh sát, cấp cứu.

Giờ đây đối với cô, cứ cái gì liên quan đến sự liên quan đến Mikey là cô không thể đứng yên được. nó vừa là một sự trung thành tự dưng bộc phát trong quãng thời gian anh với cô ở với nhau. đó cũng là một tình yêu, lo lắng cho người cô yêu thương, cô chân quý.

"Khô....không! thằng chó chết tiệt nhà anh làm cái quái gì vậy hả? MIKEY!"

Giọng cô hét lớn lên làm người đàn ông kia nghe thấy hướng ánh mắt nhìn về phía cô. Hắn giật mình khi nhìn thấy cô trừng mắt lên nhìn anh mặc dù hắn nhớ rằng, hắn với cô làm gì có quen nhau đâu. Hắn sợ hãi lùi ra sau và vô tình trượt chân khiến hắn rơi lơ lửng trên không nhanh chóng rơi xuống.

"KHÔNG!"

Cô cũng lo sợ mà bất chấp băng qua đèn đỏ còn đang đứng yên. Một tiếng kêu inh ỏi dần dần xuất hiện.

*Bíp bíp*

"Hửm??"

[Hoa à, Con hét lên là sao? Có chuyện gì...]

*Rầm*

[Hoa à! Rốt cuộc có chuyện gì vậy? con có....bíp bíp]

"Cô gái, chúng ta quen nhau sao? Nguyễn Nhật Hoa? Cảm ơn cô nhé! Vì cô đã lo lắng cho tôi"-???

"Hộc....hộc"

<Sao tối vậy? tiếng gõ mõ, mùi hương? Đám tang sao? Chả nhẽ...đây là quan tài?>

Cô giật mình mở to mắt hít lấy không khí ít ỏi trong một thùng rỗng chứa đầy mùi sơn gỗ nồng nặc. đúng như cô nghĩ, cô đang ở trong quan tài. cô lại sống lại rồi sao?

"Ashi...."

Tiếng gọi cái tên quen thuộc. một chất giọng trầm ấm có chút khàn vọng lại vào bên trong làm cô chết lặng. tiếng động nhẹ của người đàn ông khi chạm vào cỗ quan tài ấy làm cô có chút rợn người.

Cô bắt đầu sắp hết hơi liền dùng một chút sức lực của mình cố gắng bật cái nắp quan tài kia lên. Cái chân nhỏ con đúng là có lợi phết!

<Khoan đã! Cái chân nhỏ con? Vừa nãy người bên ngoài vừa nói ASHI?>

"Ư~~~~! Đùa tao à?"

Ở bên ngoài cỗ quan tài kia, một đám tang lớn diễn ra trong sư im lặng. Sẽ chả có cái đám tang nào như thế này đâu! làm gì có thầy tu nào vừa đọc kinh vừa lo sợ khẩu súng lục sau ngài sẽ bắn ngài vào bất cứ thời điểm nào nếu ngài phản kháng.

"Ashi! Em nỡ bỏ tôi đi sao?"

Mikey vẫn chưa hết chấn động sau cái chết của Ashi làm anh càng ngày càng suy sụp. anh rất sợ phải rời xa cô. Nếu anh là một đứa trẻ thì anh sẽ coi cô là một người mẹ vậy? luôn luôn bám dính vào cô, luôn muốn dứa vào người cô, rúc vào cái hõm cô trắng ấy.

Nếu không phải ddmas người cố cán Phạm Thiên cản anh thì anh sẽ điên cuồng mời một nhà điêu khắc bôi một chất hóa học lên người cô khiến cho thân xác cô không thể phân hủy rồi. Lúc đó anh như bị điên vậy?

"Kokonoi! Mày còn tâm trạng cầm tiền đếm à?"- Kakuchou mặt buồn rười rượi

"Ai bảo? tao dùng để lau đi những giọt nước mắt đau khổ."

"Bớt xạo đi! Cái giống gì y hệt thuốt nhỏ mắt sau người mày thế hả?"- Takeomi cau mày

"Hức...hức! không có mày ai nấu cá kho cho tao hả con chó này! Oaaaaaaaaa!"- Rindou

"Thôi đừng buồn nữa!"- Ran ôm nhẹ lấy Rindou an ủi.

"Chúng mày nghe thấy tiếng gì không? Cái...nắp....nắp quan tài đang....rung...rung kìa!"- Sanzu run run bần bật trong sợ.

*Rầm*

"....."- Phạm Thiên

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Maaaaaaaaaaaaa!"- Tất cả trừ Mikey.

Mochi đang cầm cây súng bông bị dọa sợ lỡ tay bắn chết ông thầy tu rồi chạy ra chỗ Takeomi ôm anh.

"Cuối cùng cũng được thở? Đứa nào bôi keo lên nắp quan tài thế hả? Mất dạy vậy?"

Mặt Ashi cáu bẳn ngồi dậy khỏi gỗ quan tài nhìn xung quanh một lượt đột nhiên thấy Mikey đang quỳ dưới mình khóc lóc các kiểu.

"Hức..hức!"

"Ủa? Phạm Thiên? Chúng mày....."

--------------------------------------------------------------------------------

Thật ra ý, tui không định để Ashi quay trở về đâu và kết thúc truyện bằng chap này thôi. Nhưng hôm qua mẹ tui nói là tình yêu đích thực kiểu gì cũng về với nhau thôi! Sống được với nhau hay không thì chuyện đó tính sau.

Nên tui quyết định lại cho Ashi quay trở lại cùng với vài ngoại truyện nhé!

Phần hai tui đang đắn đo rằng có nên ra cho các cô đọc hay không vì tui đang định làm phần hai về tinh yêu của Ashi với Mikey!

Các cô chọn đi nhé!

Tui chiều các cô tất! :33333

Iu các cô lắm ớ! <3333


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip