Tạo nghiệp bất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái gì vậy cha nội!"

Cô nhìn xuống bên dưới chiếc quan tài là một thằng à không, nói cho lịch sự hơn chút xíu thì. Chú nhóc tóc trắng đầu chẻ 50-50 đang rưng rưng nước mắt một cách đầy dễ thương.

Người nói đi kiểu gì cũng sẽ vấp ngã một lần, cô đâu phải lần đầu. trải qua khổ nạn 3 cái chết cận kề kéo cô đi qua đi lại giữa hai thế giới mà muốn nổ tung cái óc ra luôn đây. Gương mặt cô nó chai sạn rồi.

"Hức...hức..."

"Ây đừng có khóc, đừng có khóc!"

Cô cuống cuồng lấy cái gối cửa quan tài vô thức ném vào mặt Mikey khiến anh gần như đứng hình. Tâm tình hoảng loạn thì chuyện này cũng không phải lỗi của cô phải không?

"Mày ném gối vào tao?"

"thì mày khóc làm cái gì? Mà sao chúng mày ở đây? Chả nhẽ chúng mày định làm đám tang cho tao à?"

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, vải trăng treo trên tường bay tứ tung. Đằng trước cô là một người đàn ông đã chết, bên góc là đám Phạm Thiên đang ôm lấy nhau như tình anh em thắm thiết.

"Mày thật sự còn sống?"- Kokonoi vẫn còn xanh mặt nhìn cô.

"tao mà chết rồi tao cắn nát đầu mày đầu tiên. Tưởng tao chết rồi định lấy tiền trong thẻ ngân hàng đúng không?"

Kokonoi bị nói đúng trọng tâm làm gương mặt hắn thay đổi góc độ. Mặt hắn cúi xuống nhẹ, tay hắn xoa xoa gáy cho qua. Mắt cứ liếc qua liếc lại như dấu chuyện gì. Đừng nghĩ cô không biết, sống bao lâu với nhau không thuộc tính cách mới lạ.

"Ai dám làm thế!"

"Mày biết không? con gái nói không là có, nói có là không. Mày là con trai, mày ngoại lệ đấy! Người gì đâu mà thâm độc!"

Cô gắt gỏng lên nhìn đám đồng bọn mình bày ra ba cái thứ linh tinh, có cả xác chết, có cả thằng đang khóc hết nước mắt một cách im lặng. Nhìn cái đám tang này có ra một cái đám tang không.

Nhắc mới nhớ ra, cô vô tình quên mất trước khi cô bay vào cái quan tài này, cô đã bị bắn một nhát vào tim. Cảm nhận hồi lâu mới biết, chỗ bên trai ngực cô đúng thật là có rát.

"Mày ổn không vậy?"- Ran nhẹ nhàng đến hỏi.

"Mày nhìn nó bị thổ huyết chảy đầy máu ở chỗ vết thương như thế mày nghĩ nó có ổn không?"- Sanzu nhìn nó cằn nhằn, rút ra một điếu thuốc lá chạy ra ngoài gọi Domoi.

Cô nghe thấy Sanzu nói liền bất giác đứng hình.

"Máu?"

Đôi mắt nâu ấm liếc xuống thân xác chưa có mấy nhẹ nhàng này là cả một mảng máu đỏ tương nhuộm ướt đẫm cả bộ váy.

Ánh mắt lờ mờ, đầu choáng vàng không nhìn rõ ra thứ gì nữa. bên tải chỉ nghe văng vẳng qua vài câu gọi của đá phiền phức kia. cô ngã ra đằng trước rơi ra khỏi quan tài, đầu đập mẹ vào bàn thờ, lăn đùng ra đất. đôi mắt cô vẫn không nhắm lại mà mở ra, tròng đen có chút mờ mịt không rõ sự tình nữa.

"Ashi!"- Mikey

"Đcmn! Cháy! Có cháy, mau dập lửa! Mikey mau bế Ashi ra ngoài đi! Má nó thằng Sanzu đâu rồi?"- Mochi.

Chiếc bàn cứ thế mà đung đưa vài phát làm mấy cái nên trên bàn rơi xuống đất, bắt lửa với mấy chục giỏ hoa bọn Phạm Thiên mua cho có không khí đám ma. Sau đó những chậu hoa kia dần dần lan đến nhưng mảnh vải thả nhẹ xuống sàn. Đám cháy đã to nay còn to thêm. Mùi khét bay khắp phòng khiến cho mọi người tá hỏa hết lên chạy đi lấy nước dập lửa.

"Mẹ mày thằng chó Ran! Sao mày tạt nước vào tao? Không thấy tao đang bế Ashi à?"- Mikey bất ngờ bị Ran tạt cả một xô nước vào mặt mà cáu gắt.

"Haha! Xin lỗi boss!"

Mọi thứ càng trở nên gay cấn đến mức, Rindou và Kakuchou vội vã mở bình cứu hỏa nhưng không biết mở sao cho đúng. Đầu hai anh liền nhanh trí nảy số.

Vâng! Một sáng kiến rất hay được sáng tạo ra từ thí sinh mang dãy số 001. Haitani Rindou.

"Kakuchou, ném bom cho nổ bình cứu hỏa đi!"

"Này bọn khung! Đừ...."- Takeomi

*Bùm*

"Cái éo gì vậy?"- Mochi

"Đứa nào đánh bom làm lửa cháy to hơn thế! Tiền tao cúng bái cho con Ashi vẫn ở trong đó!"- Kokonoi quỵ xuống gáo thét.

"Không sao đâu mà, đằng nào chả là tiền âm phủ!"- Ran vỗ vai an ủi.

"Không phải tiền âm phủ, là tiền đô! Một vali đầy cọc tiền đô đang ở trong đó!"

"..."

Trái tim của Kokonoi rất đau. Chỉ muốn buông tình ta ở đây!

"Tao muốn đi tự sát! Aaaaaaa!"

Để trả lời câu hỏi của Mochi lúc nãy rằng Sanzu đang ở đâu. Thì đây sẽ là câu trả lời.

"Mẹ thằng chủ quán, tao bảo cho nhiều hành thì mày éo cho. Mày cho tao cả lọ hạt tiêu vào bát thế này à! Mày ngon mày đi ra ăn đi! Bát ramen mấy trăm yên của bố mày mà mày làm như nước cống mì nhựa thế hả?"

"Tao thấy cho nhiều tiêu ngon mà!"- Domoi vẫn cặm cụi ăn bát mì ở quán ramen gần đám tang mà không biết rằng, chỗ đó bị cháy.

"Thằng nào nướng cá quá tay à? Khét thế!"- Domoi.

"Mày mau gọi chủ quán ra đây! Không tao làm xập cái quán này giờ!"- Sanzu nóng máu rút khẩu súng ra.

"Thằng này im mẹ mồm mày vào. Bị thần kinh à? Xin lỗi mọi người nhé! Cứ ăn tiếp đi, súng nước ấy mà!"- Domoi cười trừ trấn an mọi người.

"Mày nói cái gì là súng nước!"

*Đoàng!*

"Đúng là thằng ngu! Ngu đéo độ được!"- Domoi thật sự muốn đội quần.

--------------------------------------------------------------------

Chào các cô! Chúc các cô một ngày vui vẻ!

Ở đây có ai chơi Identity V hông ta? Chơi với tui ikkkk! :333

À mà tui kể cái này cho các cô nghe!

Mẹ tui ý, bà ấy tìm được truyện này của tui. Bả đọc vào buổi đêm mà cười như con ma suốt ba đêm liên tiếp liền! Các cô không biết điệu cười của mẹ tui đáng sợ đến mức nào đâu. Nó như một cơn ác mông đầu đời của các cô vậy! Nghĩ lại mà rợn da gà.

Mà nói thật nhé! Ba hôm đấy không hôm nào tui được ngủ trong một giấc mơ đẹp cả.

Trời nóng phải đắp chăn kín đầu kín chân sợ ma nó ở dưới gầm giường tui kéo chân đi du hí địa ngục. ;-;

Nói chung ý!

Tui iu các cô nhìu lắm ớ! <333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip