Ố ồ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời nắng trang trang, mùa đông mà sao lại vẫn nắng như mùa hè vậy? thay đổi khí hậu do ô nhiễm môi trường à? Tưởng Nhật Bản phải bảo vệ môi trường chứ nhỉ?

Cô giờ đang đối diện với những đồng chí 'da vàng' thân yêu của mình. Cô là Florentino...à lộn...mấy ngày hôm nay tóp tóp nhiều quá!

Cô là Ashi, tên đầy đủ là Haketzu Ashita. Là một nạn nhân xấu xố của bao tai nạn xấu xố không nên sảy ra.

(Đề nghị đọc kĩ phần dưới để biết thêm chi tiết!)

Nạn nhân của xuyên không, nạn nhân của deadline, nạn nhân của nghề thiết kế, nạn nhân của vụ dụ dỗ trẻ con trở thành tội phạm được bày ra và tính toán kĩ lưỡng của Phạm Thiên và có Mikey làm trưởng nhóm, nạn nhân của vụ đốt trường để tự tử không thành công, nạn nhân bị ông hiệu trưởng tát vào mặt với một lí do hãm lol, nạn nhân của vụ bắt cóc mà đếch có một lí do chính đáng, nạn nhân bị chính thằng bạn bắt cóc mình kề dao bên cổ mà không cứa cổ, nạn nhân của những cái chết không thành công vì một lí do nào đó củ chuối, nạn nhân của việc người ta đồn rằng bà hoang Amazon, nạn nhân của vụ cắm sừng từ một thằng con ngoan trò giỏi.

Nói chung lại. Cô chính là nạn nhân! Một nạn nhân xui hơn cả Tsutomu Yamaguchi. Người đã đối mặt với cả hai trận bom nguyên tử ở Nhật Bản năm 1945.

Tại sao lại nói thế? người ta được sống sốt qua 2 trận bom vẫn sống sót còn gì? Nhưng hãy nhìn con Ashi đi, cô muốn gì nhưng có làm được không ngoài những vụ liên qua đến tiền.

"Chúng bay đứng im, không tao cứa cổ nó!"

Gã Bado đang dùng cánh tay siết lấy cổ cô, tay còn lại của hắn thì chĩa con dao vào.

"Ây lộn rồi, làm thế này không được! Mày làm thế là cho tao nghẹt thở trước khi dao kề vào làn da tao đấy!"

Cô bỏ tay gã ra rồi chính lại cho gã, tay trái của gã để lên tóc cô. Cô còn bảo hắn túm cho chắc, tí chết còn đỡ không thì dập mặt hỏng luôn cái mũi cao bẩm sinh. Tay còn lại hắn cô kề lưỡi dao vào cổ mình, bảo hắn ấn một tí cho nó có máu để chân thực hơn.

"..."- All

"Được rồi đấy! Hức....chúng mày ơi cíu tao!"

Cô rớt nước mắt không chút giả trân mà kêu gào lên,nước mắt cũng tự chảy từ bao giờ vì lúc nãy ăn hành tây chưa chín.

"ASHI!"- Mikey

"Hét to dữ vậy?- Takeomi bịt tai mình lại.

"Tao đùa đấy! hì hì!"- Cô cười ngạo nhễ, mặt vẫn hớn hớn như con bị tự kỉ và tâm thần giai đoạn cuối.

Cả bọn cúi đầy xuống xoa nhẹ sống mũi đầy mệt mỏi.

"Tao đang suy nghĩ lại có nên cứu con điên này hay không hay gửi nó vào trại thương điên!"- Ran

"Bắn chết mẹ nó đi!"- Sanzu khởi động súng

"Mày dám?"- Kakuchou

"Sao tao không dám, đàn ông nói là làm!"- Sanzu hếch mũi lên trời

"Mày dám!"

Mikey từ lúc nào đi đến chĩa súng vào đầu Sanzu. Hắn liền trở mặt cười tinh nghịch.

"Em nói đùa ah! Đúng không bảo bối đang bị kề dao ở cổ? Hihi!"

Gã đứng sau lưng cô nhăn mặt lại khó chịu, nghĩ đến cái chết của con trai mình, lòng hận thù lại được vang lên trong đầu làm người ông nóng hết lên. Tay ông càng ngày càng nhấn mạnh vào cổ cô làm máu càng ngày càng chảy dài.

"Chúng mày diễn hài đủ chưa? Hôm nay tao đây phải trả hết nợ nần của chúng mày với con trai tao!"

Gã quát lớn vang trời, khiến chim bay xào xạc. cô cảm nhận được sự đau đớn trên cổ mình có chút nhăn mặt lại. Trong lòng cô thực sự rất vui. Vui vãi cả ra như mình sắp đi cưới chồng thoát khỏi những câu cà khĩa như thể: khổ thân con FA này nọ!

"Món nợ nào?Ảo à, có cần tao tát tiền vào mặt mày cho tỉnh không?"

Kokonoi tay đang đếm tiền để thu phục thả con Ashi bỗng khựng lại nhìn gã hỏi lạnh. Rindou đang ăn cá kho cũng đừng nhìn hắn trong khi miệng đang chất đầy cơm với thịt cá. Tất cả mọi người đều nhìn gã, trừ cô. Vì cô đang bị thụ động không thể cử động được.

"Chúng mày đã giết con tao!"

Gã nói rồi rơi nước mắt. Sự mất con ruột nó như mất một khúc ruột của mình vậy. vì điều đó mà người phụ nữ hay đàn ông trở nên bị trầm cảm là rất cao. Cô nhìn mà thương ghê ấy! Nhưng éo phải bây giờ!

"Con ông gạ tôi! Ok, nó chết là đúng. Chả nhẽ tôi giết nó xong ông quay sang hận tôi à?"- Cô thở dài ngán giải thích

"Ờ! Ai giết con tôi đều không thể tha thứ!"

Mẹ nó! Nghe câu này cứ nhột nhột sao nhỉ?

"Thế sao ông giết bố mẹ tôi, cả anh trai tôi mà tôi vẫn cười hớn hở với ông nhỉ?"

"..."

Ông ấy ngẩn người nhìn vào không trung. Toàn bộ tất cả những gì ông sợ hãi đều cùng tụ lại thành một lỗ hổng lớn. làm ông khó chịu, ngat thở và không biết phải làm gì. ông nhận ra là ông quá mù quáng về chuyện đó.

Bỗng đột nhiên, một giọng nói từ xa cùng với hơi thở hồng hộc do chạy gấp rút.

"Cha! Làm ơn! Đ*t mẹ thằng Sanzu ném tao xuống ruộng khi tao ngủ. Tao hận mày!"- Domoi

"Kệ mẹ mày!"- Sanzu cứng đầu cãi lại.

"Tí về tao đốt hết thuốc của mày!"

"Ấy đừng em iu!"

Sanzu lo sợ lao đến chỗ cô lại bị cô cho ăn đập éo trượt phát nào.

"Đừng gọi tao như đĩ như thế!"

"Domoi, tại sao con lại làm thế?"- Bado

"Chạy gấp thế làm gì! Muốn giết nó à? Tao cho mượn khẩu súng...á!"- Sanzu bị Domoi dẫm chân lên mặt.

(Lá: Mặt vàng mặt bạc chồng tao! ;-;)

"Vì con thích nó! Con thích Ashi!"- Domoi hét lớn.

---------------------------------------------------------------

Các cô có đội mũ cẩn thận không vậy?

Có bị chấn thương đâu không? Gọi cấp cứu chưa? Có vỡ sọ hay bị sao không vậy?

Chắc không sao đâu nhỉ? Quay nhẹ mà! Hihi!

Tuần sau tui đi học rồi!

Tối qua tui bị mẹ bắt cóc bịt miệng tui bằng băng dính rồi bố tui lôi đến nhà bạn mẹ như con tin với ánh mắt tội lỗi hướng về phía tôi vì tui không chịu sang. Mà nhà họ có hai người con trai, một người bằng tuổi, một người hơn tui ba tuổi!

Tôi thề là tui đội quần hay chui tọt xuống lỗ nào đó để đỡ nhục. Lúc đó thực sự muốn nhìn thấy không gian bên trong quần như thế nào.

Nhục nhã, chắc chắn không ai chịu cưới tui mất! ;-;

Iu các cô lắm ớ! ;-;

(Ôi mình chmúa hmề quá!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip