Kẻ biến thái ai ngờ là Boss của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã bao nhiêu tuần trôi qua từ khi tôi ở trong căn nhà này. Cũng có chút quen rồi đấy nhưng cứ khi tối đến khi tôi chìm vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau thì không biểu sao phần eo của tôi nó bị đau ê ẩm như có một cái gì đó đè vào.

Tôi cứ ngờ ngợ người nghĩ rằng chắc Miki nó quậy rồi nằm ườn lên người tôi chơi. Nó là mèo con nhưng cũng không tê đến mức này.

Rồi sau đó tôi cứ hay mấy bà hàng xóm kể lại rằng tập thể chung cư gần đây có nhiều kẻ biến thía lắm đâm ra tôi có chút sợ sệt.

Cứ khi nào đi tự tử thất bại về là tôi nghe từ miệng mấy bà ấy nói. Hết người này đến người kia bị kẻ biến thái bám rồi nghi ngờ xem thằng chó nào là thủ phạm. Làm như họ là cảnh sát không bằng.

Tôi không nói gì mà chỉ lẳng lặng bước đi. Sợ thì có sợ đấy. làm trộm không làm lại đi làm kẻ biến thái.

Sợ quá, sợ quá!

Tôi sợ thật đấy!

Người phụ nữ nào chả sợ bị hãm hiếp. Nhỡ mấy thằng đấy bị HIV thì mang bệnh oan cả đời à. Tôi không biết mọi người có sợ không nhưng tôi thì sợ bome.

Vì thế, tôi quyết định sẽ áp dụng chiêu cũ của tôi. Lắp chục cái ổ khóa ở cửa. từ trên xuống dưới. Dán băng dính ở khe dưới cửa nữa.

Bọn Phạm Thiên mở được thì bọn người thường này sẽ éo mở cửa được đâu. chỉ có những thằng thiểu năng coi luật pháp như Free Fire mới mở được cửa này. Điển hình là thằng Sanzu.

Tôi chờ đến tối, tôi nhốt con Miki lại vào trong chuồng rồi đi vào ngủ sớm hơn 1 tiếng. Để có sức mà đánh thằng biến thái chết tiệt rồi đưa cho nó con dao bắt nó giết mình và đe dọa nó. 

Kế hoạch tử tử lần thứ 83 sẽ được một đứa thông minh như tôi đặt sẵn. Mọi thứ sẽ hoàn hảo!

Tôi thề đấy!

-----------------------------------------------------------------------------

Kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ đêm, theo như dự đoán của cô. Người đàn ông kì lạ đã đứng trước cửa. Khó khăn mở tay nắm cửa ra. Chật vật vài hồi, cuối cùng anh mới nhận a rằng là mình có súng giảm thanh.

Anh đắn đo một lúc mặc dù không biết mình đắn đó vì gì.

Nhưng thôi, anh mặc kệ. Anh mở khóa an toàn ra và giơ lên trước cửa.

À dạ vâng! Nhưng viên đạn kết thúc ở giữa cánh cửa thì mọi người biết là ai và đồng loại của ai đúng không ạ?

Là một người có kinh nghiệm lâu năm, anh bắn rất chuẩn. Rất tinh vi. Rất thời thượng.

Sao không đạp một cái cho vui nhể?

Anh giơ đôi chân trắng tinh khôi như làn da của những cô gái mới lớn và mặc quần đùi màu đen quen thuộc.

Ánh mắt sắc lạnh được che đi bởi mái tóc hai mái siêu lãng mạn.

Sao lại kể lạ vậy nhỉ?

Không sao! Lá hông quan tâm!

Ở đằng xa chỗ anh đứng. Cách một cánh cửa nhà.

Có một,hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy cái đầu hiện ra lấp ló như những nàng tiên đưa nhau đi trốn. Những đôi mắt bảy màu cầu vồng sáng lên như đèn pha ô tô vào ba giờ đêm khiến người ngoài tưởng là ma chơi giữa lòng thành phố.

"Ây! Tao bảo rồi mà! Chắc chắn, sếp đến đây."- Sanzu

"Để làm gì?"- Mochi

"Để giết con nhỏ đó. Nó phản bội tổ chức mà!"

Chỉ vì một câu nói ngu ngốc, Sanzu bị chính thức lôi ra chuồng gà.

Họ chăm chú nhìn anh. Một kẻ đường đường la trùm một tổ chức tội phạm lại ren rén bước vào nhà phụ nữ vì thiếu hơi ấm.

Chẹp chẹp! Yếu đuối quá!

Anh giơ chân lên lại giơ chân xuống vài lần như tập Yoga tiền định. Cuối cùng, anh quyết định lôi con dao ra và cắt mấy cái lỗ đó. Nhưng không cắt được.

Cáu quá! Anh đạp cửa!

(Mẹ nó! Làm luôn đi cho nhanh. Mất công tao miêu tả vl!)

--------------------------------------------------------------------------

Tôi nghe thấy tiếng rầm ngoài cửa làm tôi giật mình tỉnh giấc. tay tôi với lấy con dao trừ tà mà cô hàng xóm mua ở Thái cô mượn sáng nay. Cô ôm chặt nó trong lòng.

Tiếng động của những bước chân càng ngày càng gần trong cái căn phòng cô đang ở. Lòng cô như quặn lại. Chả biết tại sao nhưng gì cô sắp xếp trong đầu kia lại cứ tuôn như nước xả bồn cầu đi ra ngoài.

Bất lực tòng tâm. Tự làm tự chịu. Do số phận của trời nên tôi quyết định lao ra và chiến đấu với hắn.

"Vãi l*n con Lá kia! Mày làm như tao đang đấu kiếm hiệp ý nhở? Người tao run lẩy bẩy nãy giờ không dám động đậy mà mày nói là tao ra chiến đấu với thằng giở hơi bị HIV giai đoạn cuối thế hả? Có tin tao đốt nhà không? Miêu ta tâm tư suy nghĩ người ta thì làm cho chuẩn đi chứ!"

"Mình xin lỗi! Được chưa?"- Lá

Chân tay tôi run lên bần bật như con giun bị ung thư vú. Nằm chôn thân mình trên cái giường màu hồng Hello Kitty mà tôi nhận từ tầng trên cùng mà không trả.

Cánh cửa gần mở ra thông báo trước cho tôi một điều rằng.

Mày không thoát được đâu con zai. Tube éo có tình iu trong lâu đài tình ái!

Người tôi đã run nay càng run hơn khi biết người đàn ông đó ngắm về mình.

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, cái cạnh đệm lún xuống. Tôi cầm con dao chặt đến mức như muốn ứa ra máu vì cái nỗi sợ sâu trong mình.

Nói từ nãy đến giờ đùa thôi chứ tôi có sợ éo gì đâu. Chỉ sợ bị hiếp thôi. Tôi giả bộ sợ như thế cho nó gay cấn đối với các cô với cả thằng chó này bớt bị quê.

Nó hiếp xong giết cũng đ...

À nhầm, giết mẹ luôn cái thân trắng ngọc ngà của tôi đi! Éo cần mày hiếp trao tặng cho tao sự sung sướng lên tận chín tầng mây đâu.

Mày nghĩ tao còn trinh hả? Sai rồi! Há há!

Tao mất trinh từ cái thằng boss hỗn láo kia của tao rồi! Tao biết được cảm giác đó là gì. tao đau 8 sướng 2 mày nghĩ ai lãi.

Mày lãi bỏ mẹ ra còn tao thì thua lỗ nặng.

Bất công quá nên tha cho tao đi!

Tha cho linh hồn tao chứ đừng tha cho tính mạng tao. Hãy làm tao bay lên trời với chúa đi!

Tao lạy mày bảy cái cúi, ba vái, chín cây nhang.

Tao lạy mày!

Cái cánh tay dơ bẩn đó chạm nhẹ vào người tôi làm tôi giật nảy mình. Nó nhẹ nhàng và ấm lắm. Như đang sưởi ấm cho cái tâm tình khó giải này của tôi.

Nói đùa thôi chứ cái ôm đấy của thằng chó này như giây thép quần quanh người. Người ta là phụ nữ nên nhẹ nhẹ tay cái. Mày làm như tao chết không bằng.

Ôm chặt hơn nữa cho tao chết tắc thở luôn đi! Mệt mày quá!

"Anh xin lỗi! Về với anh đi mà!"

Tiếng nói nhỏ văng vẳng bên tai làm tôi khựng người lại trong giây lát. Cả người tôi thả lỏng như một thói quen cứ nghĩ mình đã bỏ được. Tiếng khàn giọng này chỉ có boss của tôi mà thôi.

Một con người cô đơn, luôn muốn tìm cái tình cảm mà anh ấy đã mất. Lòng tôi như bị cây kim đâm thủng. Nó như một tờ giấy. Kim đâm sẽ thủng, cứ đâm như thế làm tôi đau làm sao.

May là tôi chưa có đâm con dao Thái này không là bọn kia tra tấn tôi mất. May quá! May quá!

Mà tôi có muốn cũng chả làm được vì tôi có bao giờ dám làm thế đâu. Tôi không sợ anh, mà tôi sợ bản thân mình. Sợ mình sẽ giết anh ấy rồi mình sẽ đau khổ và hối hận đến nhường nào.

Đó không phải là một tình yêu.

Nhưng giờ tôi cũng biết chỉ duy nhất một điều này trong đêm nay!

Tôi hình như yêu anh ấy rồi.

'Tôi không về được! Vì đó đâu phải nhà của tôi. Cả thế giới này đều không phải nhà của tôi!'

.......

Nhưng mà anh làm ơn hãy thả lỏng ra đi. Trên tay tôi còn đang cầm dao Thái đấy. Khó thở bome!

--------------------------------------------------------

Các cô à!

Chúc mừng Valentine vui vẻ! ;-;

Ai đi chơi với tui đi! Tui cô đơn quá à!

Đi tát vỡ mồm mấy đứacó người yêu đê! :DDD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip