Nghề bắt cóc chuyên nghiệp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần trôi qua kể từ khi cô biết kẻ biến thái mà hay vào nhà cô là ông tướng của nợ. Sáng nó bình thường lắm, tối là như gặp ma. Mà nói cái con ma này nó đẹp trai nhưng cái não tàn éo hiểu nổi.

À dạ! Mội ngày đến là một ngày vui.

Một đứa không thích đâu, kéo đằng sau là đàn vịt con mới chịu cơ.

Cứ lúc nào tỉnh dậy đi vệ sinh ấy, cái mà mình nhìn đầu tiên là một bóng đen nằm sấp mặt xuống đất, đầu thì chui vào gầm giường che đi cái mái tóc bạch kim nổi bần bật như sao trên trời. Mà dấu đầu hở đuôi, hở luôn đôi chân trắng sáng như làn da của Mona Lisa.

Ở trong phòng chưa hết, ra ngoài phòng còn đáng sợ hơn. Có cảm giác nào có thể miêu tả khi mà mình thấy hơn 5 cái bóng lớn mỗi cái đứng một chỗ trong cái căn nhà này.

Mắt cô không có mù mà nhìn ra đó là những thành viên còn lại của Phạm Thiên. Vì cái tình nghĩa bạn bè lâu nay nên cô mới không bật đèn, chứ cô mà bật đèn là mỗi thằng một con dao luôn rồi đó.

Bọn họ đứng nghệ thuật lắm chứ bộ! Người cầm chậu hoa, người đứng tạo dáng cửa sổ, người nằm cạnh cái ghế sopha, người thì nằm lên trên bàn chống cằm, còn có người ở trong phòng bếp tạo dáng uống nước.

Nhìn mà mắc cười!

Khi đi vào nhà vệ sinh cả người cô như nhẹ tễnh ngồi bệt xuống đất mà cười. ở bên ngoài cô còn nghe thêm vài tiếng nói vẫn ngu như ngày nào.

"Ây mày ơi! Bọn mình chưa bị phát hiện!"- Sanzu

"Tất nhiên rồi! Bọn mình trốn kĩ thế mà!"- Ran

"Này! Tao tìm thấy nồi cá kho. Đứa nào nấu cơm ăn đi!"- Takeomi

"Để tao!"- Kakuchou

"Con mèo này có nên đưa nó vào nồi lẩu không nhỉ? Nãy giờ kêu đau đầu quá!"- Ran

"Mèo ơi! Cắn thuốc không em? Đảm bảo đời em lên chín tầng mây luôn!"

"À mà thằng Kokonoi với Mochi đâu rồi!"- Rindou

"Tao đấy nè! Thằng Dừa nó đang ngồi trên cái tủ lạnh chỗ mày đứng kìa Takeomi"- Mochi

"Vãi! Hai chúng mày có chỗ nấp hay ghê! Một thằng úp cái sọt rác đựng mì gói lên đầu một thằng ngồi trên nóc tủ lạnh! Tao cười ẻ! Há há há!"- Sanzu

"Mày cười ít thôi nhỏ nó phát hiện, với cả đứa nào kéo tao ra với, tao bị kẹt!"

Thế là cả đám lôi nhau ra chỗ Kokonoi lôi nó xuống. Cùng lúc này cánh cửa phòng vẹ sinh mở ra. Tất cả đứng im như tượng không có động tĩnh gì!

Gương mặt phờ phạc cửa cô được phơi bày trước cả đám đi qua chỗ chúng nó. Cô biết chúng nó đang làm gì mà.

Cứu rỗi những quãng đời bất hanh vì bệnh thiểu năng. Cô hiểu nên cô sẽ không đưa nó ra ánh sáng. Hãy dùng bóng đêm này mà làm việc tốt đi!

Với cả đừng có dùng cái nồi cá kho đấy. Cô để 2 tuần rồi, ăn tào tháo đuổi cô không chịu trách nhiệm.

Xin cảnh báo trước!

Sáng ngày hôm sau, mọi thứ trở về như cũ từ 6 giờ sáng. Một ngày mới lại hiện lên chứa đợi những tương lai sáng lạn chiếu rõi cả con đường này. cô đứng dậy vở cái rèm cửa trắng tinh khôi ấy ra.

Ánh sáng mặt trời chiệu rọi vào gương mặt xinh đẹp đó của cô.

"Thôi kéo vào đi! Nắng bỏ mẹ, cháy đen thui như trâu gác bếp rồi!"

Cô thầy đồ đầy đủ rồi bước ra khổi nhà. vừa mới bước ra cô liền hét lên khiến Miki giật nảy mình kêu lên một tiếng.

"Chào nh...nhà...nhà yêu!"

Ánh mắt cô va phải những tác phẩm gây ung thư vùng giác mạc mà bọn động kinh kia để lại. Tay di di trán vài cái đầy mệt mỏi rồi chóng nạnh nhìn cái bàn sạch sẽ nay không khác gì cái ổ chuột.

"Tao nhìn là tao biết không có tương lai rồi đấy!"

Cuối cùng cô lại phải vác cái thân già này của mình đi dọn dẹp mọi thứ. mệt lắm chứ bộ, chả nhẽ tối hôm mở to mắt như đèn pha xuất hiện bất thình lình như con ma kêu chúng nó rửa bát dọn dẹp.

Bảo chúng nó là ma mà trông mình khác gì con quỷ ở ngoài rìa vũ trụ đâu.

"Là một người lương thiện không chấp bọn động kinh bị tâm thần bại liệt! Hãy làm cho ông trời tự hào về mình và mang cho mình một cái chết tốt đẹp! Chứ ngày hôm qua là cái chết thứ 100 của mình rồi đấy! Không thành công luôn. Quá mệt mỏi rồi!"

"Làm xong tự tử tiếp giải khuây vậy!"

Cô đi ra khỏi nhà là vào lúc 2 giờ chiều. Trong khí nó trong lành vãi ra nhưng ở đâu ra nó thoảng thoảng mùi cứt chó hôi tanh mùi bùn ghê chứ ạ! Phá hỏng cả một ngày yên bình cả cô.

Tất nhiên mọi thứ nó sẽ giống như ngày thường nếu không xuất hiện những thằng khùng nhào vào người cô mà cô không biết.

"Ây đại ca! Có phải nhỏ lùn kia không?"

Hai người đàn ông kì lạ ló đầu ra chỉ hết cô gái đến cô gái kia.

"Thằng này! Theo như lão đại phân tích thì nó lùn hơn và tóc nó màu trắng. Còn con kia là màu phân chim! Mà nó có con chim vừa thải lên đầu nó luôn nè!"

"Đại ca! Kia!"

Người đàn ông bên dưới chỉ vào cô, người con gái bề ngoài mảnh khảnh nhưng là một con sói thâm hiểm.

"Đúng rồi! Mau đến bắt nó!"

Hai người đàn ông bất chấp ánh nhìn của những người xung quanh coi bọn họ như những quái vật trong phim kinh dị. Họ chạy như bay tay cầm gậy bóng chày, thằng còn lại cầm bao tải mà lao đến. Còn hai ba bước nữa thôi là đến rồi....

"Ô! Mùa đông năm nay nóng nhở! Chị mèo Simmy! Chị mèo Simmy kìa! ể? Sao lại có 10 ngàn yên ở đây?"

Cô cúi xuống nhặt và...

*Rầm!*

Một thằng chui mẹ vào thùng rác một thằng đâm mẹ đầu vào cốt điện! Tất nhiên! Chúng nó bất tỉnh biết mẹ trời đất gì đâu?

"Anh gì ơi! Anh chết chưa? Chết rồi cho em xin tí kinh nghiệm để đi đến con đường thành công này với! Nếu các anh chưa chết thì làm một lần nữa cho em xem để em lấy kinh nghiệm bước đời với ạ!"

--------------------------------------------------------------------------

"Mẹ nó hai thằng ngu, mới có việc bắt con nhỏ cỏn con yếu như sên ấy thôi mà cũng không bắt được! Đã thế còn phải để tao lo tiền viện phí cho chúng mày nữa! đúng là thứ của nợ!"-???

---------------------------------------------------------------------

Ô chà chà các cô ạ!

Ở đây có ai bị f0 chưa?

Tôi bị dính rồi các cô ạ! Tôi vừa mới kiểm tra lúc chiều nay xong và nó có hai vạch đang nhảy tango trên que test nè :)))

Hiện tại bây giờ tôi đang bị sốt 38,7 độ!

Không biết nên khóc hay nên buồn vì tuần sau tôi còn phải kiểm tra giữa kì nữa!;-;

Thật lòng thì tôi đang ở trung tâm giữa hai cảm xúc này! Nó gọi là lực bất tòng tâm giữa muôn đời vạn biến đấy mọi người ạ!

Nhưng tui vẫn....

Iu các cô lắm ớ! <33333

(Với cả nhớ giữ gìn sức khỏe nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip