45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey vốn muốn đợi cho đến lúc Bella đã rời đi rồi mới ra khỏi tủ, nhưng trời đánh, em nghe thấy tiếng cấp dưới của mình ở bên ngoài. Chính là cái giọng thiếu đòn của Ran và Kakuchou. Mà Rindou ở trên người em cũng nhận ra thằng anh trai mình, hắn nôn nóng giơ tấm gương lên, như đang do dự liệu có nên ra ngoài hay không. Rindou có thói quen làm nũng với Mikey, nhưng vào những lúc quan trọng vẫn đều sẽ biết đường nghiêm túc. Điển hình chính là lúc này đây.

Hắn lo sốt vó, nhưng lại không biết nên lựa chọn để làm gì.

Chính những lúc như thế, vai trò thủ lĩnh của em mới được phát huy triệt để: Mikey không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, em chồm lên thì thầm vào tai Rindou kế hoạch của mình. Sau đó chưa kịp để hắn phản ứng lại, một phát đạp đổ cánh cửa tủ, kéo hắn chạy ra ngoài.

Em có thể nhìn thấy Bella rồi.

Tuy không phải rõ rệt như những gì mà chiếc gương phản chiếu. Mikey vẫn trông thấy cái bóng màu đen lờ mờ từ chỗ bà ta đứng, có vẻ em là người duy nhất, nhưng như vậy cũng đã quá đủ. Bỏ qua cái gì lý do vì sao Mikey làm được, đó không phải điều em cần quan tâm lúc này.

"Mikey?"

Ran đang hết sức cáu kỉnh, từ chuyện bị sếp một phát bỏ mặc Phạm Thiên mà đi tìm lá bùa cuối một mình, cho đến việc bị tách ra trong cái chỗ quái quỷ này. Phương hướng không có, đồng bọn chỉ có một, em trai cũng đã đi lạc, mà kế hoạch lại càng không. Hắn cảm thấy nếu Mikey không kịp thời xuất hiện, hắn có lẽ đã bẻ khớp tay sau đó đập đồ rồi.

"Ran!"

Mikey lại không thảnh thơi được như hai người bọn hắn, em biết Bella đang đuổi theo, và em cũng không thể quay đầu lại xem bà ta đã đuổi đến đâu. Mikey đã nắm được nguyên lý hoạt động của tòa nhà. Vị trí của Ran cùng Kakuchou cách em đến hai hành lang, thời gian không kịp nữa. Em chỉ có thể chọn bảo vệ người trước mắt.

Ran thấy cả Mikey lẫn Rindou đều vẫn an toàn liền cực kì mừng rỡ, nhấc chân lên muốn chạy về phía em. Lại thấy Mikey đột nhiên dồn hết sức ném vật gì đó về phía hắn. 'Rắc' một tiếng, cấu trúc tòa nhà thay đổi.

Và bọn họ tiếp tục lạc mất nhau.

"Cái-"

"Mikey?!"

Kakuchou cũng mất bình tĩnh, bộ dạng của em vừa nãy rõ ràng là đang chạy đến hụt hơi, chắc chắn chỉ có thể là bị Bella đuổi theo. Vậy mà tạo hóa trêu ngươi, hắn không những không bảo vệ được Mikey, em lại còn ném cho bọn hắn vật có khả năng cứu mạng người - chiếc gương đồng.

Chiếc gương dùng để soi ra vị trí của Bella.

"Đệch!"

Mikey còn ném cả tờ giấy ban nãy em dùng để nháp vị trí các căn phòng, Ran nhìn cảnh này, tâm trạng cực kì phức tạp, nhưng cũng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi. Cầu cho em vẫn an toàn, sau đó cùng Kakuchou tức tốc chạy đi tìm những người khác.

Về phía Mikey và Rindou, sau khi thành công đưa cái gương cho Ran. Em liền rẽ sang một đường khác, dốc hết sức bình sinh ra mà chạy, Rindou cũng chẳng kém cạnh. Chạy đến mức tim gan đều nóng hết cả lên, mà đương nhiên, Bella không dễ dàng gì buông tha cho bọn họ như vậy.

Mikey biết cứ chạy không hề là cách, nhưng bà ta quá nhanh, nếu không tiếp tục chạy, vậy chỉ còn đường chết.

Em phải đắng cay thừa nhận mình chẳng còn con bài lật nào trong tay cả.

Thế nhưng khúc rẽ ở hành lang phía trước bỗng xuất hiện bóng người, Mikey sợ đến mức cả người đều run lên, không kiểm soát nổi. Em sợ ấy là một thành viên của Phạm Thiên, vì nếu thực sự như vậy, bọn họ sẽ chết hết tại đây mất.

May thay, đó là một người đàn ông lạ mặt. Mikey không kịp nghĩ, cũng không quản nổi cái gì khác nữa, em nhắm tịt mắt lại, gào lên với người phía trước:

"Chạy đi!!"

Một lời cảnh báo là thứ tốt nhất Mikey có thể trao cho người kia trước khi em túm chặt lấy Rindou rồi bất thình lình rẽ vào căn phòng bên cạnh. Em thậm chí còn cảm thấy bàn tay mình run rẩy trong lúc em nỗ lực tìm hết tất cả những thứ có thể đem đến chặn cửa, nghe tiếng hét thảm thiết của người có lẽ đã bất hạnh bị Bella tóm lấy ngoài kia.

Mikey sờ lên lồng ngực mình, trái tim em đập như muốn nổ tung vậy. Nhưng em cần phải bình tĩnh lại, Mikey biết nếu còn muốn sống thì hẵng khôn hồn mà ra khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt, vì một khi Bella đã xong việc của bà ta, chắc chắn sẽ tiếp tục nhắm đến em.

"Ta phải ra khỏi tòa nhà quái quỷ này."

Rindou trông có vẻ trầm mặc, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Thế rồi hắn đột ngột kéo tay em, lặng lẽ chỉ về cửa thông gió nằm ở trên cùng của căn phòng. Hai mắt Mikey sáng cả lên, thông qua chỗ kia, chắc chắn có thể ra khỏi đây.

Em dường như đoán được vị trí của bức chân dung rồi.

Cửa thông gió được làm bằng kính, đủ lớn để họ trườn lên được mặt đất phía trên. Không còn quá nhiều thời gian, may mắn là trước khi Bella kịp phát hiện ra việc bọn họ đã rời khỏi phòng. Mikey cùng Rindou bình an vô sự mà leo được ra ngoài.

Em ngồi bệt ra thảm cỏ, thở một hơi dài. Tay vẫn còn hơi run.

Mikey nhìn chằm chằm vào tay mình cho đến khi Rindou đột nhiên nắm lấy nó, khiến em nghi hoặc ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với hắn.

"Mikey.. Lúc nãy, mày nói chuyện với ai vậy...?"

"Hả?"

Rindou trông có vẻ hơi lo lắng, mày hắn nhíu lại. Liên tục xoa lấy bàn tay đang run rẩy của em. Từ lúc Mikey cho hắn biết em có thể lờ mờ nhìn thấy bóng của Bella, hắn đã cảm thấy không ổn. Hiện tại lại càng hoang mang.

"Lúc mày nói "chạy đi" ấy, tao không thấy ai ở đó cả.."

Giờ thì đến cả Mikey cũng không phân biệt nổi, em sững sờ nhìn Rindou một hồi lâu, sau đó cúi xuống ôm đầu mình.

"Mày không nhìn thấy..?"

"Ừ."

Hắn đoán trước được phản ứng tồi tệ của Mikey, nhưng hắn lại không thể giữ kín chuyện kia.

Bấy giờ em mới nhớ ra, người đàn ông nọ, vốn không hề có mặt trong số những người chơi.

Vậy rốt cuộc là ai mới được? Hơn nữa chỉ có mình em nhìn thấy, nhưng Bella cũng lựa chọn tấn công hắn ta trước tiên mà?

Mikey bất ngờ đến mức không nói được gì, và em bắt đầu sợ, rằng Rindou trước mắt chẳng qua cũng chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của em.

Hắn đương nhiên thấy được suy nghĩ nhỏ nhoi của tổng trưởng. Rindou bèn thở dài, vòng tay qua ôm lấy em, đặt đầu Mikey lên lồng ngực mình, để em nghe cho rõ rằng hắn vẫn đang sống đi.

"Đừng lo, nếu tao không thấy được người kia, vậy chắc đó cũng là manh mối thôi. Giờ ta đi tìm lá bùa cuối được chưa?"

Chỉ thế thôi mà Mikey yên tâm đến lạ, em hít vào một hơi, không còn sợ hãi như vừa rồi nữa. Em bắt đầu nhớ lại dáng vẻ người đàn ông vừa nãy, trang phục của gã có phần cũ kĩ, hơn nữa trông không giống một thứ đến từ thế kỉ 21 chút nào cả.

Trước mắt, Mikey cùng Rindou trở về dãy phòng ở của bọn họ. Đúng như em đoán, căn phòng cấm đã sớm trở về như cũ, không còn là một đống đổ nát đáng thương nữa. Thế nhưng mà dãy phòng cũng giống như bị quay ngược thời gian, phủ đầy bụi bặm.

Rindou thận trọng kiểm tra xung quanh trong khi em mở cửa phòng cấm ra, hắt xì vài tiếng vì đống bụi bất ngờ rơi lả tả lên cánh mũi. Mikey phủi hết mấy vết bẩn đó đi, lặng lẽ bước vào.

Quả nhiên là nơi này đã được khôi phục đúng như hiện trạng vốn có. Mà lý do Mikey lựa chọn đến đây cũng là bởi lúc trước tìm kiếm với Izana, em có để ý được mấy vết trắng kì lạ trên tường, trông như thể có một bức tranh từng được treo ở đó vậy.

Những vết tích nọ vẫn ở yên đó, không hề khác biệt so với lần đầu em nhìn thấy. Nhưng Mikey thừa thông minh để hiểu rằng nó đang lừa mình. Em đặt tay lên bức tường kia, đẩy nhẹ.

Phía sau bức tường là một khoảng trống, có lẽ chỉ khoảng 1 mét vuông. Bức tranh hầu gái từng biến mất khỏi tòa nhà chính hiện tại lại xuất hiện ở đây, người hầu gái trong tranh cũng không còn trợn trừng lên như trước nữa, mà trở về với sự an tĩnh làm người ta yên tâm khó tả.

Nhưng đáng chú ý chính là, bên trong bức tường ấy có chứa một bộ xương khô, cô độc cùng trơ trọi. Sớm đã phân hủy hết, cái xác nọ nằm với tư thế chắp hai tay trước ngực. Và Mikey chỉ đành bỏ qua hết sự ghê tởm của em, cẩn thận với tay vào, rút ra được từ trong tay người kia một tờ giấy nhỏ.

Lá bùa cuối đã được tìm thấy.

"Tuyệt, đi nào."

Em nhoẻn miệng cười với Rindou. Gỡ được nút thắt cuối rồi thì Mikey chẳng còn phải lo về chuyện gì nữa. Mà dáng vẻ đó của em cũng khiến hắn nhẹ nhõm phần nào, biết là Mikey đã có cách. Và việc cuối cùng Phạm Thiên cần làm ở thời điểm này, chỉ là đảm bảo được tổng trưởng an toàn cho đến khi em chiếu tướng mà thôi.

Hai người bọn họ nhanh chóng cầm lá bùa quay trở lại tòa nhà chính. Và như một phép lạ, ngay cái khoảnh khắc Mikey bước vào, cấu trúc cũng như vị trí của tất cả các phòng đều đã trở về như cũ. Em bắt gặp Takeomi đi cùng Ayaka ở ngay hành lang trên đường đến sảnh chính. Hai người bọn họ có dáng vẻ cực kì chật vật, nhìn thấy Mikey liền giống như vớ được vàng, ngay lập tức chạy lại chỗ em.

"Cuối cùng cũng thấy."

Mikey bị Takeomi mừng rỡ ôm xốc lên, có cảm giác nếu như không phải vì cân nặng của em, phỏng chừng gã sẽ cho em quay mòng mòng ngay tại đây rồi.

"Sao thế? Sao người mày đầy máu vậy?"

"Chết gần một nửa số người chơi rồi.. không phải cái nào cũng là máu của tao đâu."

"Lũ kia có sao không?"

"Không biết nữa, mải chạy nên lạc nhau hết."

Mikey cắn cắn môi, em đã có đủ tất cả điều kiện, hiện tại chỉ cần tìm thấy Bella nữa là bọn họ coi như có thể rời khỏi nơi này rồi.

"Đi, cùng nhau kiếm mấy người kia. Tao có cách xử lý Bella, Ayaka, cô có còn thấy năng lượng kì lạ nào nữa không?"

Ayaka lắc đầu với em, vẻ mặt sốt sắng, trông hốc hác đi mấy phần.

"Không thì được rồi, chúng ta cần tìm thấy Bella càng sớm càng tốt. Đi."

Còn hai tiếng cho đến bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip