46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có vài lúc Mikey sẽ tình cờ bắt gặp một vũng máu nào đó bị bỏ lại trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo, chính là kiểu chết không toàn thây, một chút dấu vết cũng không có. Hai mươi tư người chơi, chẳng biết đã bị tóm mất bao nhiêu, nhưng em vĩnh viễn sẽ không muốn Phạm Thiên nằm trong số đó.

"106, quét thử xem quanh đây có người không."

"Phạm vi bán kính 3 mét, không có."

Mikey nhíu nhíu mày, ra hiệu cho Takeomi và Ayaka tách nhóm để dễ dàng hơn cho việc tìm kiếm, nếu có chuyện bất trắc xảy ra, vậy cứ quay trở lại sảnh chính là trên hết.

Em cùng Rindou chạy lên lầu, bất thình lình bắt gặp nhóm của Izana đang đi xuống, bên cạnh hắn còn có Ran cùng Kakuchou, xem ra là sau khi Mikey đưa Ran chiếc gương thì bọn hắn vẫn an toàn lắm. Cho nên em cực kì mừng rỡ, mở miệng định nói vài câu tay bắt mặt mừng, ấy thế mà Izana chẳng biết là lên cơn cái gì, xông tới gõ lên đầu em một cái, vừa đau vừa thốn. Mikey cắn trúng lưỡi, suýt nữa thì nước mắt đều ứa hết ra.

"Đau!! Mày muốn đấm nhau thì nói trước một tiếng chứ!"

"Ai muốn đấm nhau với mày?!"

Hắn trông giận đến nỗi Mikey phải tự hỏi xem mình đã làm gì sai, Izana thậm chí còn có xu hướng muốn đánh thêm, nhưng đến lúc nhìn thấy cặp mắt màu đen của em đẫm nước, lại nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống.

"Mày điên rồi hay sao mà bỏ cái gương đi? Hả?! Lúc đó con mụ kia đang đuổi theo mày mà đúng không? Mày chết thì ai-"

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị Mikey bịt miệng lại, em đại khái hiểu Izana đang lo lắng chuyện gì, và đương nhiên là Mikey không hề muốn cắt ngang hắn như thế này. Nhưng ở bên kia, phía cuối hành lang, trong thứ bóng tối mờ mờ ảo ảo. Em có thể thấy đến rõ ràng bóng dáng ai đó đang lẳng lặng nhìn về phía họ.

Mikey hết mở rồi lại ngậm miệng, Izana thấy cảnh này cũng hết sức nghi hoặc quay đầu về phía sau. Nhưng mà em chưa kịp lên tiếng, Sanzu chẳng biết từ đâu lại đột ngột xuất hiện, đi ra từ một khúc rẽ gần đó. Trời sập, Mikey thề em sẽ đánh chết hắn, có thể nào cẩn thận một chút được không?!

"Haruchiyo!"

"Mikey!?"

"Izana! Chạy về sảnh chính!"

Lúc này thì hắn không thèm đôi co với em nữa, Izana cắn răng làm theo lời Mikey, đem anh em nhà Haitani cùng Kakuchou bỏ chạy. Để em một mình ở lại, mà Sanzu vốn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra lại bị Mikey nhanh chóng lao đến, một phát đè hắn ra sàn. Mái đầu màu trắng bất hạnh va trúng nền một tiếng "cốp", suýt nữa thì ngất luôn tại chỗ.

Bella trực tiếp hiện nguyên hình, sau khi vồ hụt liền phẫn nộ nhìn về phía em. Mikey chỉ có thể cấp tốc đỡ Sanzu dậy, cùng hắn chạy khỏi nơi đó.

"Ahhh, đau chết tao rồi này."

"Xin lỗi, cố nhịn đi."

Sanzu bị em đè ngã đau đến mức mắt cũng không mở nổi, chỉ có thể nắm tay em mà chạy. Hết cách, lúc đó nếu Mikey chậm một chút, thứ chịu thiệt sẽ là cổ của bọn họ, chứ nào có lành lặn được như bây giờ.

Em ngoái đầu về phía sau, phát hiện Bella vẫn rất kiên trì đuổi theo, nước trên người bà ta liên tục nhỏ xuống sàn. Bella há miệng, ấy thế mà lại lên tiếng nói chuyện thương lượng với em, giọng điệu bà ta không quá hung hãn, nhưng Mikey không ngu, chẳng chịu dừng chân nửa bước.

"Jean... giao Jean ra đây.. lũ ngu! Chúng mày bị Anne lừa rồi!"

Em cười khẩy một tiếng, chẳng thèm nhìn bà ta nữa, ai lừa ai còn chưa có biết đâu.

"Nào nào, giao ra rồi bà sẽ làm gì tụi này? Cho về chầu trời nhìn mặt gã ta à? Tôi đâu có mù, gã xấu muốn chết!"

Sanzu nghe tổng trưởng châm chọc boss cuối như vậy liền nhịn không nổi bật cười, mà thái độ của hai người họ chỉ tổ càng khiến Bella điên tiết lên. Bà ta biết không thể thuyết phục được Mikey, liền tăng tốc độ, đuổi cho bọn họ thở không ra hơi. Sau đó em bất ngờ kéo tay Sanzu rẽ vào một căn phòng, đóng sầm cửa lại. Hành động nhanh đến mức Bella phải mất vài giây mới nhận ra là em đã không còn ở trước tầm mắt, nhưng sau đó, biểu cảm trên gương mặt bà ta liền thay đổi.

"Trốn vào phòng sao..? Ngốc thật đấy.."

"Tao đã ở điền trang này lâu hơn bất cứ ai.. Làm sao mà mày thoát được khỏi tao đây..? Nhãi."

Bella gõ nhẹ lên cánh cửa, rõ là Mikey đã khóa chốt, hơn nữa còn chèn vật gì đó lớn ở phía sau. Cho nên bà ta bắt đầu gõ mạnh hơn, từng hồi, từng hồi một. Lầu hai không còn một bóng người, hay nói đúng hơn, là có lẽ không còn ai sống sót ngoài em và Sanzu. Mikey không biết liệu Bella đã lấy bao nhiêu mạng, nhưng tay đã nhuốm máu mà còn đòi em giao Jean ra, đúng là lừa trẻ con mà.

"Nếu mày đồng ý lôi Jean ra khỏi Anne, tao có thể tha mạng cho mày.."

".. Có thật không?"

"Đương nhiên, nhưng chỉ một mình mày mà thôi.."

Bella nghe tiếng đứa nhóc trong kia do dự, sau đó cả hai bắt đầu lớn tiếng cãi nhau.

"Mikey?! Mày đang nói cái gì?? Mày muốn một mình ra khỏi đây à??"

"Haru! Đừng có làm cái vẻ mặt đó với tao!"

Bà ta cười thầm, chết đến nơi thì chẳng ai còn có thể giữ được lí trí nữa. Đến cùng là chọn bạn bè hay cái kết đau đớn tột độ đang chờ phía trước đây?

Nhưng Bella không biết, cũng chính vì không rõ nên mới không nhìn ra thái độ của Sanzu không đúng chút nào. Chỉ cần là Mikey đã yêu cầu, hắn nhảy xuống biển lửa còn được, chứ nào có chuyện sẽ trách mắng em. Mà Mikey đời nào lại trở thành loại người coi trọng mạng sống mình đến thế?

Hơn nữa, bọn họ còn có thể đơn thuần được coi là bạn bè sao?

"Được, tôi đồng ý."

"Mikey!!"

Cánh cửa 'cạch' một tiếng, mở ra. Bella hài lòng nhìn cảnh Sanzu đang lắc đầu nguầy nguậy, bộ dạng kinh hãi, còn vẻ mặt của em thì lại phá lệ âm trầm đến lạ. Mikey mím chặt môi, không cam lòng mà nói:

"Bà đã hứa rồi đấy?"

"Đương nhiên, nhưng trước tiên, sao mày không thử thể hiện thành ý nhỉ?"

"Thành ý..?"

"Phải rồi, sao không giao người bạn nhỏ kia của mày ra đây? Chỉ cần mày làm thế, tao sẽ bảo đảm tuyệt đối quyền lợi cho mày.."

Mikey mang vẻ mặt phức tạp, trong khi Sanzu kêu lên một tiếng đầy kinh hãi, quay đầu muốn bỏ chạy. Lại bị em lập tức tóm lấy, hắn vùng vẫy, nước mắt tuyệt vọng ứa ra, không tin nổi vào mắt mình.

"Không.. Mikey.. Đừng, làm ơn..."

Bella cười một tiếng, vẻ mặt thích thú nhìn người khác gặp họa.

"Haru, tao không muốn làm thế này đâu.."

"Ah?!"

Hắn ra sức giật mình ra khỏi tay em, nhưng Mikey lại đột nhiên kéo mạnh, ôm Sanzu vào lòng. Bộ dáng 15 tuổi của hắn bé nhỏ, một phát lọt thỏm vào lồng ngực em. Mikey ấn mạnh lên lưng hắn, đè không cho cựa quậy nữa. Em vuốt nhẹ lưng Sanzu, vừa ấm áp vừa thâm tình, nhưng lời nói ra trên miệng lại lạnh lẽo đến lạ.

"Xin hãy tin tao, tao không hề, không hề muốn làm thế này.."

Trong tiếng cười thỏa mãn của Bella, Sanzu bị Mikey ném ngược về phía bà ta. Chỉ vậy là đủ, một khi đã lừa được đám nhóc này, có được Jean, vậy nghi thức sẽ có thể hoàn thiện rồi. Một chút nữa thôi, cái kế hoạch bao năm qua của bà ta, công sức bao năm qua sẽ được đền đáp..

"AAAAAAAAAAGGGHH!!"

"Làm sao? Bà muốn người của tôi à? Đâu có dễ thế."

Bella quỳ xụp xuống sàn, điên cuồng muốn né xa những mảnh kính vỡ nằm rải rác xung quanh. Nhưng càng lùi về sau thì chúng lại càng quấn lấy bà ta, Bella có vẻ không thể nào chịu nổi, những tiếng rít gào liên tục vang lên. Mà Mikey, vừa nãy còn mang vẻ mặt đau khổ, hiện tại lại đang ôm Sanzu, từ trên cao nhìn xuống, cười đắc thắng.

"Bà hơi chủ quan thì phải? Cũng may mà hôm đó Izana đập vỡ cái gương này, nếu không làm sao tôi vác nó đi vòng vòng được đây chứ."

"MÀY, LÀM SAO MÀY BIẾT?!"

Em đột ngột nghiêm mặt lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Bella, như thấu tường tận tâm can.

"Đơn giản thôi, trong chuyện này, người bị hại căn bản không phải bà, không phải Jean, càng không phải Anne."

Mà là những người nô lệ vô tội của điền trang, bị thảm sát một cách tàn nhẫn.

Lấy mạng đền mạng, nhưng Bella vốn cũng đã chết, nên chỉ đành để những oan hồn tính sổ với bà mà thôi.

Dù sao thì, gương cũng là nơi để giam giữ người chết mà.

Mikey xoay người, kéo theo Sanzu bỏ chạy xuống lầu. Trước khi chạm chân vào những bậc thang, hắn còn thoáng thấy được thứ gì đó thoát ra từ những mảnh kính trên sàn, vồ lấy Bella, sau đó bóng dáng bà ta liền khuất dạng phía sau màn đêm.

"Làm tao hết hồn, ban nãy mày ôm tao như thế, tao còn tưởng mày định làm thật."

Em cười một tiếng, đáp:

"Đến cả mày cũng tin, vậy Bella hẳn đã hoàn toàn nghĩ là tao sẽ giao mày ra rồi."

Chỉ cần một chút thủ thuật nhỏ, lừa người là chuyện quá dễ dàng.

"Ta xử lý được Bella rồi, vậy mày biết lối ra ở đâu không?"

"Không biết."

"Hả-"

"Cơ mà, ta vẫn còn một người nữa để đối phó chứ bộ."

Anne Lucasta.

Lúc hai người chạy đến sảnh chính, Mikey liền thấy được Phạm Thiên vẫn còn lành lặn từ đầu đến chân, cùng với một số người chơi khác, đều không có vấn đề gì cả. Một đám người bọn họ bồn chồn đứng đợi trước sảnh chính, sau khi thấy bóng dáng em đến liền sáng mắt cả lên.

"Mikey!"

Rindou chạy ào đến ôm chầm em vào lòng, nháo nhác gọi tên, khiến Mikey có hơi bất lực. Rõ là ban nãy bộ dáng đáng tin cậy lắm kia mà, hiện tại nhõng nhẽo lại hoàn nhõng nhẽo rồi.

"Không vấn đề gì, đừng có gọi nữa."

"Xem ra mày xử được rồi nhỉ. Còn sống là tốt, về tao đè mày ra đánh mới được."

Izana tiến tới cốc lên đầu em một cái, Mikey khó chịu nhìn hắn. Thứ cần dạy lại là thái độ của mày mới phải, về đến nơi ai đánh ai còn chưa có biết đâu.

Sau một màn vui vẻ hội ngộ, mọi người đều trông chờ nhìn về phía em. Mà Mikey đương nhiên biết, nếu không phải em thì sẽ chẳng ai khác có thể làm việc này cả.

Em hít một hơi dài, bước về phía trước, dùng sức đẩy cửa lớn của sảnh chính ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip