44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey không cho phép cấp dưới được đi theo mình, vì em còn giữ đến ba lá bùa trấn tà trong người. Em vẫn còn nhớ ở thế giới trước, cầm theo đồ của boss cuối mà chạy lông nhông sẽ chẳng phải là ý hay. Hơn nữa Mikey quả thực cần bọn hắn cầm chân Bella, trong cái đám người chơi ở đây, em không thể tin nổi vào năng lực của ai khác ngoài Phạm Thiên, có Ayaka giúp sức, chỉ hi vọng mọi chuyện bên ấy sẽ suôn sẻ.

Sanzu và những người còn lại chạy thẳng vào cửa chính, còn Mikey lại hướng về cửa phụ bên hông, nơi chứa hành lang với bức chân dung kì lạ vừa nãy. Em gần như có thể chắc chắn rằng nó có uẩn khúc gì đó, và rằng lá bùa cuối cùng không thể ở nơi nào khác được nữa.

Vì ánh mắt của cô hầu gái kia, chính xác là thứ mà em đã nhìn thấy trong gương.

Thế nhưng cho đến lúc Mikey mở toang cánh cửa ấy, thứ đang diễn ra bên trong lại không khỏi khiến em sững sờ một hồi lâu.

Cấu trúc của tòa nhà đã thay đổi, hành lang dài biến mất, và thay vào đó, là những thanh gỗ đã mục nát đến mức trông chúng như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Em cẩn thận ngó vào bên trong, đây vốn dĩ là tầng trệt, đáng lẽ ra không thể có thêm không gian nào bên dưới nữa - hiện tại lại đột nhiên thừa ra một căn phòng ở đó, thứ mà em đoán, từng là phòng bếp.

"Đùa nhau à.."

Mikey đối với chuyện này chưa kịp chuẩn bị tinh thần, có lẽ trật tự của các căn phòng đều đã bị đảo cho loạn xạ lên, và định luật vật lý hay gì đó cũng đem vứt ra chuồng gà hết rồi.

Có bóng người bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng chạy ngang qua căn phòng bên dưới, Mikey nhìn theo tấm lưng ấy, bỗng chốc cực kì vui mừng, em mở miệng kêu lớn.

"Rindou!"

"Sếp?!"

Rindou dường như đã bị lạc khỏi những người khác, hắn cũng chẳng biết rốt cuộc là có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Nhưng gặp được Mikey như thể vớ phải vàng vậy, cuối cùng cũng tìm được người bên phe mình. Hắn lập tức dang tay ra, mà em nhìn thấy cảnh này cũng rất biết ý, một mạch nhảy bộp xuống tầng bên dưới. Sau khi được Rindou đỡ lấy, hai người bọn họ liền cùng nhau chạy khỏi nơi đó.

"Mấy người kia đâu? Sao mày lại đi một mình?"

"Cũng không biết, lúc nãy vừa vào chỗ này, cả tòa nhà đã rung ầm lên. Không để ý, mỗi đứa rơi đi một nẻo rồi."

Mikey chống tay lên thanh gỗ chắn trước mặt, thuận lợi nhảy qua, em lôi chiếc gương nhỏ từ trong túi ra đem soi khắp nơi để đề phòng Bella. Ban nãy nghĩ rằng Phạm Thiên có thể gặp được Ayaka, nhưng hiện tại không biết người đều đã lạc đi đâu, có chút hối hận khi em không đưa chiếc gương này cho bọn hắn. Hơn nữa thứ mà Mikey đau đầu nhất vào lúc này chính là hành lang cùng bức tranh kia cũng đều đã dịch chuyển đi chỗ khác, chẳng biết đường nào mà lần.

"Rindou, để ý xem có bức tranh nào vẽ hầu gái không, nếu có thì nói tao."

"Được."

Tòa nhà chính của điền trang thực sự rất lớn, còn cả lầu hai cũng bị đem đảo đi chỗ khác, bây giờ đến cả việc nơi này có mấy tầng Mikey cũng không nắm được. Nhưng lúc trước kiến trúc hoa lệ đến đâu, giờ lại tản ra đầy mùi ẩm mốc, như thể đã bị bỏ hoang đến cả thập kỷ, điều này khiến em cực kì thắc mắc. Rốt cuộc thứ bọn họ đang thấy hiện tại là thật hay giả?

Không kịp để Mikey suy nghĩ về chuyện đó, chỉ một lát sau, vấn đề đầu tiên đã xuất hiện.

"Lạ thật, chạy lâu vậy vẫn không gặp được ai cả.."

Em có thể để ý được Rindou đang thở hắt từng hơi rồi. Mặc dù tốc độ của Mikey không phải dạng đùa, nhưng chạy đến mức cả Rindou cũng phải thấm mệt thì liền đoán được bọn họ đã tiêu bao nhiêu thể lực. Em chẳng muốn đến lúc bị Bella đuổi theo lại phải đối đầu với tình trạng không đủ sức thế này, cho nên hai người quyết định chậm lại một chút, thuận tiện xem xét xung quanh.

Tòa nhà này lớn là thật, nhưng chẳng lẽ lớn đến mức hơn hai mươi con người trong này cũng không thể chạm mặt nhau?

Chẳng lẽ lại là bị ma kéo chân rồi?

Em chạm nhẹ lên mặt tường, chỗ mà bọn họ đang đứng lúc này có lẽ là một căn phòng nào đó bên cạnh sảnh chính. Không lý nào nó có thể biến đổi nhanh vậy được, cho nên nơi mà bọn họ ở lúc trước thực ra mới là ảo giác sao?

Chỉ khi gần kết thúc, mới có thể biết đâu là giả, đâu là thật.

Mikey đột nhiên nghĩ ra gì đó, em phủi đi vết bụi trên tay, quay sang nói với Rindou.

"Ta quay lại đường vừa nãy thử xem."

"Sao thế? Mày phát hiện được gì rồi à?"

"Không hẳn, tao chỉ muốn thử cái này thôi."

"Được, vậy đi."

Nếu như đi mãi vẫn không gặp được ai, vậy chỉ có hai trường hợp duy nhất. Một là bọn họ đang kẹt trong ảo cảnh.

Hai là, căn nhà này vốn không muốn họ gặp được nhau.

Quả nhiên, đến lúc chạy về điểm xuất phát, Mikey nhớ rất rõ từng đường đi lúc nãy đã rẽ, nên tìm về nơi này cũng chẳng khó lắm. Nhưng vấn đề chính là, cảnh vật ở đó khác so với ban nãy một trời một vực.

Rindou cũng phát giác được điểm sai, vẻ mặt cực kì phức tạp. Hắn nhìn xung quanh một hồi rồi mới dám mở miệng thắc mắc với Mikey - người đang chống cằm cố gắng tìm ra cách làm sao mới biết được sảnh chính đang ở đâu.

"Làm sao đây?"

"Chờ một lúc thử xem.."

Hẳn phải có quy luật thay đổi giữa các căn phòng, bởi hệ thống không thể thiết lập cái mê cung này quá vô lý được. Chỉ cần có thứ để giải, em chắc chắn có thể giải được.

"Mày có giấy không?"

"Ah? Giấy?"

Rindou sờ soạng trên người mình cả hồi lâu rồi mới lôi ra được một mảnh giấy duy nhất, đưa cho em. Mikey thấy vật tư thiếu thốn như vậy, chỉ có thể thở dài một hơi, đi loanh quanh tìm đại thứ gì đó tạm viết được. Sau đó bắt đầu cắm cúi vào vẽ lại sơ đồ của điền trang.

"Sếp đang làm gì vậy?"

"Thử xem có tìm được thằng anh mày không, này, canh Bella cho tao, bị tìm ra thì chỉ có chết thôi đấy."

Em vứt chiếc gương đồng cho hắn. Rindou mặc dù chẳng thấu nổi suy nghĩ của Mikey, nhưng vẫn tin rằng sếp mình có thể hiểu được trò chơi này, nên bèn ngoan ngoãn ngồi soi gương đi tứ phía, canh chừng cho em.

Mikey phác lại trật tự tất cả các căn phòng, bao gồm vị trí các hành lang. Ban nãy em có để ý một chút, dường như thời hạn để cấu trúc nơi này thay đổi là cố định. Cho nên em mới nói Rindou chờ một chút thử xem, bọn họ ngồi yên trong cái phòng này, để đợi nó di chuyển xem sao.

"Mikey, mày cứ mang theo ba lô làm gì vậy?"

Mặc dù lúc đến đây, cả bọn ai cũng cầm vật tư đi cùng, nhưng vào thời khắc quyết định như vậy thì đều vứt hết. Không chỉ ít tác dụng mà còn khá vướng, có mất thì mua lại là được. Cho nên Rindou mới hơi thắc mắc, vì đã từ hôm qua rồi, Mikey cứ kè kè cạnh cái ba lô của em.

"Ừm, mày đoán xem?"

"..."

"Đùa thôi, tao cất đồ ở trỏng."

"Đồ gì mới được chứ.."

Quan trọng đến mức đó sao?

Mikey thấy bộ dáng hắn tò mò như thế, đành chồm tới thì thầm vào tai Rindou điều gì đó. Chỉ thấy hắn nghe xong hai mắt đều sáng lên, hận không thể ôm sếp mình hôn cái chụt, cái này thì tại em dễ thương, chứ chả liên quan gì tới chuyện ba lô.

"Xong rồi."

Em thành công vẽ lại được sơ đồ tất cả các phòng của tòa nhà, đem giơ ra trước mặt Rindou - mặc dù thằng chả cũng chẳng hiểu cái mẹ gì đâu.

Theo góc nhìn của Rindou, sếp chỉ đơn thuần đang vẽ mấy thứ nguệch ngoạc nào đó, đi lòng vòng quanh phòng, lẩm nhẩm công thức thần thánh mà hắn không nghe rõ trong miệng. Sau đó ngay lúc Mikey dứt lời, cấu trúc nơi này liền thay đổi, khiến Rindou nhìn mà há hốc cả mồm.

"M-mày là boss cuối hả cưng.."

"Tao đấm mày bây giờ."

Em đại khái là đang tính toán góc độ một chút, trông thấy phòng của bọn họ dịch đi như vậy liền ra bên ngoài ngó xung quanh thật kĩ. Sau khi xác định được danh tính những phòng bên cạnh thì lại cắm đầu vào ghi chép trên giấy.

Thình lình, Rindou ôm ngang eo em, giật mạnh về phía sau, làm cả người Mikey đều bật vào lòng hắn. Em còn chưa kịp mở miệng ra hỏi lý do vì sao, đã nghe thấy một hồi "suỵt" thật dài bên tai. Mikey biết có chuyện không ổn, cho nên em thức thời mím môi lại, theo chỉ dẫn của Rindou đến trốn vào trong tủ đồ gần đó. Tủ đồ không quá lớn, so với hai thằng con trai lại càng nhỏ. Mikey nằm trong lồng ngực hắn, thông qua khe hở trên tủ nhìn cảnh vật bên ngoài, tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Bella đến."

Rindou ghé vào tai em thì thầm, đồng thời yêu cầu em phải đưa những lá bùa cho hắn. 

Phải, là 'yêu cầu', không phải 'trưng cầu' hay gì hết. Bộ dạng kiên quyết của hắn khiến Mikey trợn trừng mắt lên.

"Đừng tưởng tao không biết vì sao mày muốn đi một mình.."

Nghe đến đó, em chột dạ lia mắt sang phía khác trong vài giây, nhưng thế thì đã làm sao chứ. Em là tổng trưởng, cho nên Rindou dám không nghe lệnh ư?

Hắn cho bản thân vài giây nhìn vào chiếc gương đồng, thấy được cảnh Bella đang yên lặng đứng ngoài hành lang, không hề nhúc nhích. Lúc này mới có thể tiếp tục quay sang nói chuyện với Mikey.

"Nếu bà ta phát hiện, mày phải chạy đi."

"Vì sao?!"

"Nghe lời, ai chết cũng được, nhưng mày thì không. Đừng sợ, tao giúp mày tiêu hủy đống bùa đó."

Em há hốc miệng, không tin nổi vào mắt mình, chuyện tiêu hủy những lá bùa chỉ mới là phỏng đoán của em, nhưng Rindou có thể chắc chắn nói ra như vậy. Rốt cuộc hắn biết nhiều đến đâu?

"Tao không đi-"

"Nhưng mày phải đi." Giọng hắn bỗng chốc trở nên mềm mỏng, như đang làm nũng với em "Nghe lời tao một lần thôi.."

Mikey cắn môi, vẫn biết là Phạm Thiên đang giấu giếm thứ gì đó mà em đã quyết định là sẽ không truy cứu. Nhưng muốn em bỏ Rindou lại và một mình chạy ư? Thà chết còn hơn.

Cho nên em nhíu mày với hắn, sau đó một mực úp mặt vào lồng ngực Rindou.

"Tao đéo đi."

"Mikey-"

"Đây là lệnh. Mày phải ở với tao."

"Nếu cái kế hoạch của mày không thành công, chỉ có chết thôi đấy.."

Hắn nghiến răng nghiến lợi, biết tổng trưởng không dễ đổi ý. Nhưng hắn thật sự không muốn em phải chết, đó sẽ là điều cuối cùng trong danh sách những thứ Rindou muốn xảy ra trong đời hắn.

"Chết chung cũng được."

Chỉ trong một khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đen láy ấy. Rindou Haitani bỗng cảm thấy, chết cũng không phải ý tồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip