Chương 138: Nói Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi hồi hộp khi bước vào một tòa chung cư đầy mùi tiền, trên căn hộ cao nhất, South dừng lại bấm chuông cửa rồi đi vào

Thứ đập vào mắt Takemichi là dáng người phụ nữ cậu từng gặp ở tương lai, chỉ có điều người phụ nữ này tóc dài và người kia tóc ngắn. Khí chất trên người cũng không hề tầm thường, Takemichi cảm thấy nặng nề khi gặp người phụ nữ này

"Chị, người tới rồi."

Takemichi càng bất ngờ khi South gọi người phụ nữ trước mặt là chị. Nhưng South là em trai của chị Aniko cơ mà? Vậy là sao?

"South, biết gọi kính ngữ rồi đấy à?"

Cô nhắc lại chuyện lúc nãy cho South nghe, nhưng cậu tránh né ánh nhìn đấy. Bây giờ cô mới quay sang nhìn Takemichi, người cô muốn gặp ngay lúc này.

"Takemichi, chào em." Cô nở nụ cười thật tươi

Khung cảnh cô cười cậu lại nhớ tới Aniko Kami rồi, tuy khuôn mặt và hình dáng khác hoàn toàn nhưng dựa vào từng cử chỉ và cái cách cô nói chuyện luôn làm cậu nhớ lại hình dáng của Aniko Kami trước đây. Thật sự rất giống

"Chị Aniko..." Cậu bất giác buột miệng lên tiếng, ngay lập tức lấy tay che miệng lại. "Em xin lỗi, em nhầm chị với người khác!!"

Sayo không bất ngờ mất, nhưng gật đầu: "Em nhầm đúng rồi mà, chị là Aniko Kami đây."

Takemichi xém nữa ngất rồi, thật sự là xém đấy. Cậu không thể tin được chuyện trên đời này nữa rồi.

"Chị thật sự là Aniko sao?"

"Vậy em có còn nhớ chuyện chị là người đặc biệt không? Em có biết vì sao ở quá khứ lần đó chị lại gặp được em không?"

Takemichi bây giờ mới có nhiều nghi vấn, thật sự những chuyện mà chị ấy làm đều bí ẩn và làm sao chị ấy biết Takemichi trong quá khứ mà đi gặp cậu cơ chứ?

"South, em ra ngoài được không? Chị muốn nói chuyện riêng với Takemichi?" Cô quay sang nhìn South

Cậu có vẻ không hợp tác lắm nhưng vẫn đồng ý ra ngoài, trước khi đi còn nhìn bằng ánh mắt viên đạn với Takemichi khiến cậu đổ mồ hôi hột.

"Vậy mọi chuyện là sao vậy chị? Tại sao chị vẫn còn sống? Còn bí mật lớn nhất của chị là sao?" Takemichi tò mò lên tiếng, cậu thật sự cảm thấy chuyện khó hiểu tới mức sắp vượt qua trí thông minh của cậu rồi

"Thật ra chị đến từ thế giới khác, khi xuyên đến thế giới này có vẻ chị bị mất trí nhớ nên không hề biết chuyện bản thân xuyên không mà thay vào đó hiểu lầm thành bất tử. Bởi chị từng chết vào đúng một ngày và cứ hồi sinh vào đúng một ngày, có thể nói là một vòng luân hồi không bao giờ chấm dứt!"

Takemichi dường như nghe chưa hiểu lắm, nhưng vẫn lắng nghe câu chuyện kì lạ này. Sayo nói tiếp

"Ở thế giới bên kia chị là Kamiyama Sayo bị tai nạn sau đó xuyên về thế giới này. Và vào ngày cưới của chị, chị đã gặp tai nạn rớt xuống biển sau đó đã xuyên về lại đây."

Takemichi thật sự tiếp thu không nổi nữa rồi, cậu rối loạn trong đống câu từ của cô.

"Chị nói là chị có chồng ở bên thế giới kia?"

"Đó là lúc chị mất trí nhớ, nhưng khi nhớ ra thì chị cảm thấy quyết định đó sai lầm rồi. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ nghĩ lại thì chị thấy người chồng của mình có vài nét giống với Shinichiro đấy."

Takemichi cạn lời, không thể nói thêm từ nào. Nhưng mà mọi chuyện cùng có chút hợp lí. Cậu có nên nói về tình trạng của Shinichiro tương lai cho chị ấy biết không?

"Chị Aniko..."

"Dừng! Bây giờ chị là Kamiyama Sayo! Còn cái tên 'Aniko Kami' kia chị không còn là nó nữa rồi."

Takemichi khẽ gật đầu: "Vậy chị tính thế nào với chuyện tương lai? Ở tương lai chị gặp em rồi cầu xin sự giúp đỡ từ em. Nói rằng mọi chuyện chỉ có thể thay đổi ở quá khứ."

Sayo khẽ gật đầu, cô không ngờ rằng bản thân mình vẫn còn trong tương lai. Có vẻ bản thân tương lai kia nói đúng ý cô đấy. Cô tiếp tục kể tất cả mọi chuyện mình làm đều có lí do. Ngay cả việc tự tử

"Takemichi, vậy em có đồng ý giúp chị không? Về chuyện Shinichiro chị có điều tra rồi, thật sự là khá bất ngờ với chuyện đó." Cô lặng người một chút. "Takemichi, điều chị lo không phải là Shinichiro mà chính là Aniko Kami."

"Chị đừng lo, nếu như có chuyện gì em sẽ là người bảo vệ mọi người."

Cô mỉm cười, những chuyện thế này Takemichi chính là nhất rồi.

"Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác lần hai?"

Cô xòe bàn tay ra, Takemichi nhìn nó định nắm tay thì liền khựng người rụt lại

"Lỡ như em nắm tay, em xuyên về tương lai lại thì sao?"

Cậu rút kinh nghiệm từ chuyện Naoto nên cực kì cẩn thận những chuyện thế này. Cô phì cười trước độ ngốc của Takemichi, ở lần trước là do cô muốn Takemichi xuyên về quá khứ nên mới có chuyện này. Còn đây chỉ là chuyện bình thường thôi

"Em lo quá rồi, Takemichi hãy cùng nhau giúp đỡ nhá?"

"Vâng." Takemichi mỉm cười

Cuộc hợp tác lần hai đã được định đoạt

—————————————-

Đang sốc tinh thần sau lần spoil chap 253 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip