Chương 139: Cái Chết Trong Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi đang đi trên đường, thì khựng người lại khi thấy đám người của bang Hắc Long. Quy mô Hắc Long càng ngày càng lớn mạnh. Thậm chí còn sắp trở thành tội phạm rồi.

"Takemichi là cậu hả? Người của Lục Ba La làm gì ở đây?" Một cô gái tóc hồng, đi lại gần cậu

"Tớ...nhưng cậu là ai?"

"Tớ là Akashi Senju, cậu là Hanagaki Takemichi đúng chứ?"

Takemichi ngập ngừng gật đầu, Senju cười tươi: "Chúng ta đi mua sắm đi!"

Đột nhiên một thành viên trong Hắc Long bắt cậu đi mua sắm cùng. Chuyện quái gì đây? Nhưng mà chị Sayo kêu cậu đi tiếp cận Senju và lôi con bé vào Lục Ba La.

Chuyện này khó khăn lắm đấy!!

Còn về phần của cô thì cô cần tìm kiếm Ranny

Dừng trước một trại mồ côi ngoài vùng ngoại ô

"Cho hỏi ở đây có ai tên là Ranny?"

"Cháu là ai mà tìm Ranny?" Một sơ ra ngoài hỏi cô

Cô gật đầu, lễ phép: "Cháu là bạn của Ranny, sơ có biết cậu ấy ở đâu không ạ?"

Ranny từ bên trong bước ra, vẻ mặt khá nghiêm túc: "Rốt cuộc tôi có bạn là cô từ khi nào vậy?"

Nhìn thấy bộ dạng hoàn toàn mới của Ranny, cô khá bất ngờ, từ ngày xảy ra chuyện đó cô chẳng còn gặp Ranny cũng chẳng biết Ranny đang làm gì và hiện giờ đang như thế nào?

"Ranny?"

"Cô là ai? Tôi không hề nhớ bản thân từng quen cô." Ranny lạnh lùng lên tiếng

Nước mắt cô rơi lã chã, Ranny không quen cô. Ranny bỏ rơi cô rồi? Đau lòng quá đi! Cô khóc càng to, Ranny cũng bất ngờ, chạy lại dỗ dành

"Nè, cô làm sao thế? Có ổn hay không vậy? Bình tĩnh đi."

"Không ổn chút nào, tớ là Aniko đây, bây giờ tớ quay về rồi."

Ranny bất ngờ, lùi lại vài bước. Không thể tin được đây chính là Aniko nhưng không thể nào. Nhất định!

"Cô đừng có bị điên, tôi chẳng quen gì cô!!"

Ngay lập tức chạy vào nhà thờ, cô cũng mặt dày bám theo.

"Ranny, tớ nói thật đấy!! Tớ thật sự là Aniko Kami nhưng vì có vài chuyện nên là tớ đã không còn thân thể kia nữa rồi."

"Đủ rồi đấy! Aniko Kami đã chết từ 2 năm trước, cô đừng có bịa chuyện!!!" Ranny hất tay cô ra, tức giận lên tiếng.

"Vậy làm sao mà tớ biết được chuyện Aniko Kami từng không thể chết đi? Vào ngày Shinichiro cậu chính là người ở bên cạnh, an ủi động viên tớ hả, Ranny?"

"Làm sao cô biết được chứ?" Ranny dừng lại, ngơ người nhìn lại cô. "Rốt cuộc cô là ai?"

Sayo nhún vai: "Tớ bảo rồi tớ chính là Aniko Kami, cậu còn muốn biết gì?"

Ranny nghi ngờ người đứng trước mặt, nhưng cũng có thể vì khí chất và cách ăn nói đều giống Aniko. Chỉ khác mỗi ngoại hình.

"Aniko đã chết rồi, làm sao cậu ấy có thể sống lại cơ chứ?" Ranny đau lòng lên tiếng, có thể cô đang tự an ủi chính bản thân

"Không hề, tớ chưa hề chết, cũng chẳng hề bị sao. Và hiện tại tớ cần sự giúp đỡ từ cậu, Ranny."

Cô đi lại nắm lấy đôi tay kia, ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ. Những chuyện lúc trước cô đã hiểu lầm Ranny, thật ra lúc đó cô biết Ranny không hề có ý làm như vậy, nhưng sự giận dữ lại chiếm đi lí trí của cô để rồi làm cô mất đi tình bạn duy nhất

"Ranny, tớ xin lỗi vì chuyện 2 năm trước, chỉ vì tớ mà cậu đã phải chịu đủ sự giày vò. Tớ..tớ..."

Ranny ôm chầm lấy người trước mặt mình, bây giờ cô có thể xác nhận người trước mặt chính là Aniko Kami. Cả hai ngồi xuống cùng nhau ôn lại chuyện cũ, có nhiều chuyện hai người đều cần nói cho nhau.

--o0o--

Ở chỗ Takemichi, cậu đang đi mua đồ cùng thành viên Hắc Long khá bình thản. Sau khi nghe về câu chuyện của anh em nhà Akashi thì cậu cũng bất ngờ. Nhưng việc bây giờ của cậu chính là chiêu mộ Senju về băng của mình.

"Senju nè, cậu có thích Hắc Long không?"

Senju đang lựa đồ, dừng lại vài giây: "Hắc Long rất tuyệt nhưng nó sẽ càng tuyệt hơn nếu còn chị Aniko."

Takemichi lặng người, nếu mọi người biết về chuyện chị Sayo còn sống thì không biết sẽ có biến động gì đây. Hiện giờ chị ấy đang che giấu thân phận để không đánh động tới người 'Aniko Kami' kia nhưng giấu cỡ nào cũng bị phát hiện thôi

"Senju, nếu chị Aniko còn sống thì sẽ thế nào đây nhỉ?"

Một khoảng không gian yên lặng đến bất thường, Takemichi gượng cười nói qua chuyện khác

"Vậy thì tớ sẽ bảo vệ chị ấy. Không để chị ấy gặp chút nguy hiểm nào, bởi chị ấy chính là chị dâu tương lai của tớ."

Trên đầu Takemichi xuất hiện dấu hỏi to đùng, chị dâu là sao thế? Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Senju, Takemichi cũng rất vui. Nếu biết chị Sayo còn sống thì mọi người sẽ rất vui mừng, nhưng mà sao chị ấy vẫn chưa cho mọi người biết thân phận thật sự vậy?

Cả hai đi mua sắm xong thì liền đi ăn đủ thứ. Dừng trước máy bán kem tự động, Takemichi mua cho Senju một cây kem bạc hà socola. Senju ban đầu tỏ vẻ không thích nhưng vẫn ăn thử

"Ngon quá!!"

Sau khi ăn hết một cây, cả hai cùng hẹn nhau để đi chơi lần hai. Takemichi hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình lần này. Nhưng cậu cũng có mối quan hệ khá tốt với Senju. Đây là khởi đầu mới, cậu cũng chẳng thể nói cho Senju biết về chuyện chị Sayo còn sống nếu biết được còn có nhiều rắc rối mới

Takemichi chụp lấy cây kem mà Senju ném qua. Khoảng khắc mà cậu chụp được que kem thì một cảnh tưởng hiện lên.

Sayo đứng bất lực trước cảnh tượng Senju nằm bất động dưới đất cùng máu hòa vào nước mưa. Cảnh tượng đau khổ này đã khiến Sayo hoàn toàn bại lộ thân phận, nhưng tại sao Senju lại bị như vậy chứ?

Takemichi sợ hãi trước cảnh tưởng trước mặt, lập tức chạy về kiếm chị Sayo để bàn bạc. Người có thể ra đi trong tương lai lại chính là Senju sao? Sao chuyện đó có thể xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip