Chương 137: Chiêu Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi bắt đầu có não trở lại, cậu cảm thấy chuyện người phụ nữ đó biết đến cậu và đến tìm cậu ngay tại lễ cưới của Pachin đã là kì lạ rồi.

Rốt cuộc người đó là ai mà lại biết rằng South sẽ chiêu mộ và còn kêu cậu đồng ý cơ chứ? Chuyện kì lạ gì đang xảy ra đây?

"Mày quen biết người đó sao?"

South khựng người khi thấy thằng nhóc tầm thường mà biết được Sayo kia. Cũng chẳng hiểu một thằng bất lương yếu đuối lấy cái gì được Sayo quan tâm đến vậy.

"Ừm, mày có thể hiểu đại khái thế. Nhưng mà mày có đi cùng hay không? Bởi trời mưa là tao ghét rồi."

South nhìn về hướng nào đó, một người nãy giờ đang theo dõi từng hành động của trận đánh. Mikey khó hiểu, Takemichi có ý định gia nhập Lục Ba La sao? Tại sao? Tương lai không tốt hay là do bản thân Mikey lại làm hại tới ai nên Takemichi quay lại?

"Takemichi..." Mikey lên tiếng

"Mikey, tao sẽ đi theo Lục Ba La Đơn Đại, không cần lo cho tao." Takemichi lên tiếng

Chifuyu bất ngờ: "Mày nói cái quái gì thế? Mày đang..."

Takemichi kiên quyết nhìn sang Chifuyu thấy được ánh mắt đó Chifuyu im lặng không biết làm gì. Đúng là bây giờ Takemichi không còn là đội trưởng phân đội một nữa cũng chẳng là thành viên của băng đản bất lương nào nữa nên là việc cậu gia nhập băng nào còn liên quan tới Chifuyu nữa đâu

Takemichi bước qua bên kia, Mikey lên tiếng

"Là bên đó chứ không phải Touman sao?"

Takemichi khựng người lại nhưng rồi nở nụ cười: "Mikey, mày biết không? Tao nghĩ chị Aniko vẫn còn hiện hữu ở đâu đó trong thế giới này."

Sayo nghe vậy liền nở nụ cười, quả nhiên Takemichi sau nhiều chuyện đang dần trưởng thành hơn rồi. Đúng là đứa em trai duy nhất của cô có lí trí trong suy nghĩ chẳng bằng mấy đứa kia. Lúc nào cũng đánh đấm, rồi nghĩ mấy chuyện tiêu cực

South mỉm cười khi chiêu mộ được Takemichi, đang định rời đi thì một cây baton bay ngang qua mặt

"Mày tính đi đâu, South?" Ran cọc cằn lên tiếng. "Chuyện giữa chúng ta chưa xong mà."

South quay ra nhìn đám chó mình mới chọc điên, mấy người bên Thiên Trúc chấp niệm với 'em trai' ghê. Nhưng South mỉm cười khinh bỉ rồi rời đi. Cậu bây giờ đang được ở gần 'Aniko thật sự' là hàng real thật sự nhá, vậy nên cậu có quyền khinh bỉ mấy người còn lại

Ran định xông lên đấm cho vài cái cho đỡ tức nhưng ai ngờ còi chuông cảnh sát reo lên

"Chậc, lần này mày hên thôi." Ran lùi lại lên tiếng

Có gì chứ bất lương vẫn sợ cảnh sát nhá. Nhất là khi chị Aniko nếu biết Ran vào trại lần N nữa thì có mà xác định. Tuy không còn nữa nhưng Ran vẫn nghe lời Aniko lắm

South thản nhiên, nhìn qua tòa nhà bên kia. Miệng cười ra hiệu đã thành công. Sayo cũng không còn ngồi ở đây mà bản thân đã rời đi sau khi nhận tín hiệu, cô chính là người gọi cảnh sát nữa nhá

Takeomi đứng dưới góc hẻm, nhìn thấy cuộc trò chuyện đó có chút nghi ngờ. Nhất là cô gái với mái tóc màu đen ngồi ở tòa nhà bên kia quan sát mọi chuyện.

--o0o--

Takemichi có chút lo lắng với quyết định của mình, lỡ như cậu quyết định sai thì ăn cám sao? Hây...tự nhiên lo lắng cho tương lai quá

Nhưng South này có vẻ hiền quá nhỉ?

"Sao cậu lại chiêu mộ tôi?"

"Cách ăn nói khá người lớn nhỉ, Takemichi?" South quay ra

Takemichi bất ngờ, sợ hãi bí mật bị lộ rằng mình là người xuyên từ tương lai đến. Nhưng South liền lên tiếng

"Aniko vẫn còn sống."

Aniko: Kính ngữ đâu thằng em bất kính?!! (¬_¬")

Ủa mà quên? Đám em trai của cô người nào cũng có sự lễ phép đâu

Takemichi bất ngờ, không tin vào chuyện mình nghe. Chính bản thân cậu còn thấy được cảnh tượng con dao đâm xuyên ngực của Aniko thế mà chị ấy vẫn còn sống? Chuyện này có thể sao?

"Hãy đi cùng tao đến gặp Aniko thật sự, Takemichi."

South lên tiếng rồi lên con xe mô tô, ra hiệu cho Takemichi lên cùng. Cậu cũng ngồi lên và được chở đến một căn hộ cao cấp

Người bên trong đã chuẩn bị tất cả, khi Takemichi bước vào cậu sẽ chẳng thể tin được chuyện gì xảy ra, và có thể ngất đi vì bất ngờ.

--o0o--

Aniko đang ngồi trên giường, cảm thấy lồng ngực nhói lên. Ngồi dậy uống ngụm rượu

"Cảm giác này xuất hiện mấy lần rồi, chuyện gì đây?"

Bên cạnh là một tên đàn ông đang ngủ say sưa, cô chẳng còn bận tâm. Quấn tạm khăn quanh người và vào nhà tắm, làn nước lạnh chạy qua người

"Ha! Có chuyện gì không ổn ở đây."

Aniko mỉm cười man rợ trong nhà tắm, hơi nước che kín cả cơ thể có hình xăm con bướm ngay cổ. Aniko cần phải tìm hiểu một chút về chuyện đau ngực này rồi. Nhưng nó có thể chắc chắn chuyện này chẳng tốt lành chút nào.

Ở bên ngoài, cô gọi điện thoại

"Alo? Yung, mày tìm kiếm cho tao vài thứ đi."

Bên đầu kia điện thoại, Yung đồng ý rồi cúp máy. Aniko thở dài, đứng trước cửa kính nhìn xuống thành phố Los Angeles phồn hoa kia, đúng là khung cảnh tuyệt đẹp nhưng có thêm màu máu sẽ càng đẹp hơn.

"Tự nhiên lại có cảm giác nhớ cô rồi, Aniko."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip