32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh...nhạc sĩ..."


"Ami...!?"



Một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu khi có ai đó gọi tên gã. Yoongi vui vẻ quay sang với gương mặt hớn hở vì nghĩ đó là em. Ai mà có dè đó lại là một nhân viên trong cái tập đoàn to tổ bố này. Cũng đúng, Ami dù có trở lại cũng sẽ một mình chôn chân trong nhà, nếu không đi cùng gã thì cô em nhát cấy ấy chẳng bao giờ tự đi cả


"Không! Tôi không phải Ami"


"À cô, có chuyện gì không....!?"


"Tôi nghĩ anh cần nói chuyện với các thành viên nên đã gọi họ đến đây. Tạm thời thì chỉ có Taehyun có mặt, anh...nói chuyện với thằng bé nhé....!?"


Một cậu trai cao ráo bước vào với gương mặt điển trai đầy cuốn hút, có lẽ đây mới chính là những gì mà Ami mong muốn. Chiều cao lý tưởng và nét đẹp có chút trẻ con. Dù gì thì cậu cũng khiến gã rất ganh tị


"Lúc nãy...em thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đấy nên...không dám gọi ạ"


"À...không có gì đâu. Tôi hơi lơ đãng, xin lỗi cậu"


"Cái đó....là người yêu của anh ạ...!?"


Gã có chút giật mình nhìn lên phía cậu, vì hướng mắt của Taehyun không thể thấy được gương mặt Ami đang xinh đẹp thế nào nên mới nói vậy. Dù sao thì cũng tốt mà, cậu ta nghĩ em là bạn gái của gã điều đó khiến tâm trạng Yoongi phần nào phấn khởi


"Đúng! Cậu...có muốn xem không...!?"


"Dạ..."


Gã đã nghĩ rằng khi cậu thấy được thì chắc chắn sẽ bất ngờ lắm nên mới ngỏ lời như vậy. Ai mà biết được câu nói tiếp theo đây mà cậu sắp nói sẽ khiến cho con tim gã tan nát và đau khổ đến mức nào


"Đây là một tấm ảnh trắng mà ạ...!?"


"H...hả...!?"


Yoongi khó chịu, đôi mày hơi nhăn lại tỏ vẻ đầy buồn bực. Cậu hơi sợ vì gương mặt khó ở của gã, nhưng thật sự những gì cậu nhìn thấy chỉ là một tấm ảnh với mảng màu trắng xóa. Taehyun không điên để không nhận ra đó là một tờ phim bị hư. Yoongi ngỡ ngàng, gã nhìn lại tấm hình lúc nãy và thầm chửi cậu vài câu, tuy nhiên những gì gã nhìn được sau đó lại càng khiến Yoongi thêm hoài nghi về đầu óc rằng gã liệu có bị điên không


"Tại sao...."


"Hình như có sự nhầm lẫn đúng không ạ...!?"


"Không thể. Lúc nãy....haha Taehyun à! Cậu làm ảo thuật có phải không...!? Đừng chọc tôi như thế chứ. Trả tấm ảnh đó đây nào"


"Em không biết tấm ảnh nào cả ạ"



"Tấm ảnh của Ami đấy!"



"A...Ami...!? Em chưa từng nghe qua người này"


Lại một cú sốc nữa làm cho tâm can gã đau đớn. Cậu ta là đang muốn quên đi em, hay là Ami thật sự không tồn tại. Tấm phim trắng và sự mờ nhạt của em trong tâm trí Taehyun đều khiến Yoongi đau khổ. Đầu gã đau đớn, Yoongi bắt đầu la hét, gã muốn đạp đổ hết tất cả vì hiện tại đây gã như đang muốn chết đi


"Ami người yêu cũ của cậu"



"Em xin lỗi nhưng mà...trước đây em chưa từng quen cô gái nào cả"


Cơn đau dữ dội như đang muốn bóp chết cái đầu đáng thương của gã. Yoongi như gục ngã, gã khóc thật lớn đầy đau đớn. Lẽ nào là gã bị điên, Yoongi sợ hãi, gã muốn chết đi, nếu gã thật sự bị điên thì phải đi gặp bác sĩ. Gã không muốn, họ sẽ tiếp tục bắt ép gã uống thuốc, và tiêm những chất dịch gì đó vào người gã. Nó đáng sợ lắm, sẽ rất đắng, đắng và đau đớn


"Ami! Ami! Làm ơn cứu tôi. Ami à...xin cô hãy nói với họ rằng tôi vẫn ổn, hức..cứu tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip