33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một thân một mình Yoongi la hét, gã đạp đổ hết những thứ chung quanh mình. Trong một căn phòng kín chẳng có lấy một bóng người với màn đêm tối tăm ưu uất, gã đã phải xoay xở như thế nào để có thể tồn tại tại cõi ta bà đầy nghiệt ngã


Trong bộ đồ bệnh nhân kinh tởm, gã cố gắn hết mình để tẩu thoát, khuôn miệng liên tục gào lớn gọi tên em. Gã cầu xin ai đó hãy giúp gã thoát ra khỏi cái nơi quỷ dị, Yoongi đau khổ đập đầu vào khung cửa sắt. Mạnh bạo đến nổi muốn ngất đi, nhưng mãi mãi vẫn không ngừng kêu la thảm thiết


"Anh làm ơn...hãy dừng lại đi"


"Ami...!? Ami! Ami à tôi biết cô sẽ không bỏ tôi đi mà. Hức...xin cô, hãy nói với họ...nói với họ là tôi không bị điên, làm ơn bảo họ thả tôi ra đi tôi van cô đó Ami à"


"Yoongi...."


"Tôi sẽ đi mua bánh kem socola tan chảy cho cô, mua thêm quýt và nước ép cho cô nữa. Nói họ thả tôi ra đi mà"


"Yoongi! Em ghét socola"


Một giọng nói run run lên như sắp khóc bên kia khung cửa sắt. Cô gái nhỏ xíu mang trên mình muôn ngàn vết thương đang quan sát gã. Em đã chứng kiến hết tất cả những gì mà Yoongi đã làm. Gã giống như một kẻ điên không hơn không kém. Nói đúng hơn là đầu óc Yoongi lúc này...thật sự là không bình thường


"A...Ami...cô đang nói gì vậy hả...!? Cô..."


"Ai thích bánh kem socola tan chảy chứ...!? Em bị dị ứng với nó Yoongi à, em dị ứng với socola. Em ghét quýt, ghét cả nước ép nữa...."



"Không! Cô...cô là ai...!? Trả Ami đây! Mau trả Ami đây cho tôi! Trả Ami và thả tôi ra, tôi cần phải đi làm nhạc. Tôi là một nhạc sĩ. Là nhạc sĩ!"



Gã quằn quại, điên cuồng từng cơn quặn thắt. Đôi tay cố vươn ra khỏi khung sắt để bóp cổ em nhưng lại chẳng thể làm gì được. Gã vẫn luôn nghĩ bản thân là một nhạc sĩ, viết nhạc rất tuyệt và đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, những thứ đó chỉ là do gã tưởng tượng ra, tất cả chỉ còn là quá khứ. Yoongi chưa từng thuê một căn hộ nào cả, gã cũng chẳng có người bạn nào tên Namjoon hay Hoseok, lại càng không có sự tồn tại của em ma tên Ami. Ở đây chỉ có Ami, bạn gái của gã, người bạn gái mà gã đã luôn hành hạ đánh đập sau những lần mệt mỏi. Chỉ có Ami, không có Ami.


"Đúng! Anh từng là nhạc sĩ. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Anh điên cuồng lao đầu vào để viết nhạc. Anh bỏ rơi em"


"Cô im đi!"


"Anh đã đánh em ra nông nổi này. Anh chưa từng nói xin lỗi em. Vậy tại sao trong cơn mê man anh luôn xin lỗi không khí...!? anh suốt ngày chỉ biết làm khổ em"



Từng hồi từng hồi một, làn gió lạnh lẽo băng giá buốt lấy con tim đang thổi qua từng hồi lạnh rét. Yoongi im lặng, gã không nói, không tranh cãi cũng chẳng có một hành động gì. Gã nằm xuống mặt sàn lạnh lẽo nồng nặc mùi hôi thối của nước tiểu và phân người. Gã nhìn sang đống đổ nát do bản thân mình đập phá. Gã nhìn đến cánh cửa kín mít chẳng có đường ra. Gã nhìn sang người con gái đang khóc nhè vì tủi thân và đau khổ



Quỳ lên một cách chân thành, tưởng đâu Yoongi là đang xin lỗi, khẩn cầu sự tha thứ. Ai mà biết được, gã là đang khấn vái đấng tối cao. Trên khuôn miệng mấp máy câu "Ami hãy cứu tôi, hãy cứu tôi. Xin cô hãy cứu tôi"



"Yoongi! Em đây! Em...em là Ami của anh đây..."



"Không! Cô không phải Ami. Ami của tôi xinh đẹp lắm. Ami có tóc dài vậy nè, mặt cô ấy lúc nào cũng tươi cười. Hức...cô....không phải. Hức không phải mà"


"Em không phải thì là ai...!? Cả cuộc đời em dành hết cho anh...làm gì còn ai ngoài em thương anh nữa. Anh không thương em nữa sao...!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip