31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơn một tháng qua Yoongi chẳng khác nào người ở trên mây, đầu óc gã cứ lâng lâng lơ lửng với mong muốn đợi em về. Mỗi ngày đều miệt mài đâm đầu vào công việc, có khi xuất hiện kỷ lục chỉ cần chưa đến hai ngày mà Yoongi đã hoàn thành xong một bản demo. Song thành tích của gã trên các bảng xếp hạng cũng theo đó mà tăng vọt, danh tiếng lẫy lừng lấn ác cả các nghệ sĩ solo. Nhưng tất cả đều không thể khiến cho gã vui vẻ, ngày đêm đâm đầu vào công việc, sáng ra lại chẳng ăn uống gì, cả đêm không ngủ lại thường xuyên phải uống thuốc giảm đau vì phần vai đau nhức. Min Yoongi lúc này dần trở nên tiều tụy và đầy kiệt quệ, gã thậm chí còn chẳng màn đến thế sự, không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình dù là một chút


"Một...hai...ba..."

Ngồi đếm số trang giấy mình đã viết trong tháng qua, phải là hơn cả một quyển tập lớn, gã không biết mình đã viết gì mà tốn giấy thế nên phải ngồi dò lại. Ai mà có ngờ, cứ cách hai trang nhạc lại là một trang viết toàn là tên Ami của em. Đôi lúc Yoongi rất sợ rằng bản thân có phải là bị tâm thần rồi hay không mà đầu óc đôi khi không tỉnh táo

"Alo...!?"


Tiếng chuông điện thoại reo lên làm gã có chút giật mình. Một số lạ gọi vào điện thoại, gã cũng không còn cảm thấy xa lạ với nó, chí ít là vì dạo này nhạc của gã rất có chiều sâu lại còn là sở thích của giới trẻ nên nhận được rất nhiều lời mời hợp tác. Hôm nay, gã nhận được lời mời hợp tác cùng nhóm nhạc vẫn thường xuyên lên đầu mình ngồi. Lại còn có người yêu cũ của em


Chấp nhận lời mời gọi xong xuôi, gã mệt mỏi leo lên giường nằm nghỉ. Nhìn vào phía cánh cửa tủ mở toang. Gã vẫn luôn chờ em mỗi giờ mỗi phút, gã thật sự là nhớ em đến nỗi phát điên hóa dại. Cầm tấm ảnh của của Ami trên tay, gã khẽ cười một nụ cười đầy tiếc nuối, giá như em đừng xuất hiện để gã bắt đầu mang nhiều nhung nhớ. Đặt tấm ảnh sang một bên, Yoongi quơ tay lấy đại vài viên thuốc ngủ rồi ực một phát không cần dùng nước, chí ít là để giúp cơ bản thân rơi vào cơn buồn ngủ, để có thể sống như một người bình thường

"Cô lạnh không....!? Lại đây tôi ôm..."

Nói chuyện một mình với tấm ảnh, gương mặt xinh đẹp của em khi cười và bộ đồng phục ấy khiến gã nhớ, rất nhớ

"Ta là hồn ma trinh nữ. Hù!"

"Đã nói tôi là đứa con của ác quỷ máu lạnh rồi mà"

"Có mang Namjoon đến cho tôi gặp anh ấy lần cuối không...!?"

"Tôi sắp biến mất rồi..."

"Yoongi..."

"Ami! Ami..."

Gã bật dậy, tiếng hét thất thanh trong màng đêm tâm tối. Cả căn phòng rơi vào sự trầm lặng của một gã si tình. Rốt cuộc là thế nào, gã đã uống rất nhiều thuốc ngủ, nhưng thể nào cũng không sâu giấc. Giá như có em ở đây thì tuyệt


"Hức...tôi mệt lắm..."

Gục mặt xuống giường mà khóc, gã đã quá mệt mỏi với cuộc sống thường ngày, đầu gã lúc nào cũng đau đớn, nhức bừng bừng như có ai đang rung lắc bên trong. Gã muốn đi khám bệnh, nhưng lại sợ bác sĩ, gã phải làm gì để có thể tiếp tục sống sót. Ngày ngày đều phải uống thuốc, lúc nào trong đầu của vang lên cái tên Ami của một hồn ma. Gã muốn quên đi, mà lòng lại không nỡ. Thà là ai đó hãy giết chết gã để gã có thể đến bên em chứ xin đừng hành hạ gã, gã mệt lắm


"A...Ami à! Tới đây giúp tôi với. Tôi xin cô mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip