Chơi đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết học nhàm chán trôi qua thật nhanh chóng , tiếng học sinh chờ đợi đến mòn mỏi cuối cùng cũng vang lên.
'Reng , reng , reng' cậu cùng đám bạn đi xuống dưới căn tin , hôm nay cậu chỉ uống ít trà sen , đám kia thì tự nhiên bận việc nên cậu cũng lên sân thượng mà nhăm nhi ly trà hoa sen trong tay , gió thổi qua đúng thật là yên bình , đây chính là khung cảnh cậu từng ao ước , một khung cảnh bình yên đúng nghĩa , ko cần cảnh giác cao độ với những thứ mình nghe đc , ko cần nghe tiếng mưa boom hay bão đạn , ko còn những mất mát cậu phải chịu đựng , chỉ có một sự bình yên tuyệt đẹp.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu , cậu bình tĩnh quay lại , là boss của cậu đây mà. Sao ngài ấy lại lên đây ? Sao lại tìm mình ? Ủa ? Trong đầu hiện ngàn câu hỏi khi boss cậu ở đây , dù bt đây ko phải ngài ấy nhưng cậu vẫn lo lắng ko thôi.

- Chuyện j vậy ạ ? -Việt Nam-

- Ruốc cuộc cậu là ai ? -USSR-

-.....Em là Việt Nam đây mà ! -Việt Nam-

- Việt Nam ko nói chuyện lễ phép với người lớn hơn mình một tuổi đâu ! -USSR- ( Đừng quan tâm vì sao USSR lớn hơn Nam một tuổi mà lại ở trong lớp Nam , logic nó vậy đó , chịu thì chịu , ko chịu thì vẫn phải chịu )

- Em đã nói em thay đổi r mà ! -Việt Nam-

- Ngươi đã làm j Việt Nam ? -USSR-

- Tại sao em phải làm j em chứ ?! -Việt Nam-

USSR ko nói với cậu nữa , để cậu bơ vơ ở đó ko hiểu chuyện j xảy ra , ko quan tâm nữa , cậu tiếp tục công việc ngắm cảnh của mình.
Mỗi lần gặp USSR cậu lại bị cuống cuồng lên , chả suy nghĩ đc nhiều mà nói ra những câu hết sức vô lý , cậu ko thích ngài ấy , nhưng nếu ngài ấy muốn cưới cậu thì cậu sẵn sàng đồng ý.
Cậu dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên mà đi xuống , cậu đi vào lớp.
Vừa bước vào đã có nhiều ánh mắt nhìn cậu , vâng ! Chính là đám thiểu năng. Cậu bước lại chỗ ngồi , thì S.K đi tới.

- Nam à~ ! Mày bt cái này ko~? -S.K-

Cậu ta giơ chiếc hộp của cậu lên , cậu trợn tròn mắt , đứng phắt dậy.

- TRẢ ĐÂY !! -Việt Nam-

Cậu chạy tới chỗ S.K thì cậu ta quăn chiếc hộp qua chỗ China.

- TAO BẢO LÀ TRẢ ĐÂY !! -Việt Nam-

- Mày lấy đc đi r tính sau nhé !! -China-

Cậu chạy lại thì chiếc hộp bị ném sang thằng Malaysia.

- Ái chà ! Để xem trong này có j mà mày quý giữ nhỉ ? -Malaysia-

Đám thiểu năng kia cũng tới coi , thằng Spain giữa tay cậu lại , ko cho cậu tới đó.

- BỌN KHỐN ! -Việt Nam-

Chúng mở ra và thấy những j trong đó , chết tiệt ! Chúng thấy mất r !

- Oh ! Ko ngờ ngươi lại giấu súng trong này đấy ! -France-

- Còn đây là của USSR sao ? -China-

USSR nghe vậy thì đi lại , là mũ của anh , nhưng anh đội nó trên đầu mà.
Mọi người bây h mới nhìn lại cậu , mặt cậu đã tối sầm lại , giọng nói trầm lạnh lẽo phát lên.

- Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn của mày đụng vào đồ của tao ! -Việt Nam-

China đang cầm cái mũ Ushanka của boss cậu , cười khinh nói.

- Ha ! Mày làm j đc tao ? -China-

Cậu sôi máu lên r , có vẻ như những lần trước cậu ko làm j hắn nên h hắn mới lộng hành thế này , hắn làm một hành động khiến cậu tỏa ra nguồn sát khí thật sự của mình.
Hắn thấy cậu ko nói j nên cầm một bên của mũ giựt giựt xuống nhưng ko làm nó đứt ra như đang chơi đùa với cậu.
Luồn sát khí cực mạnh khiến Spain run rẩy mà buôn cậu ra , nó chạy dọc sống lưng của những tên khốn đó , boss cậu cũng có chút rùng mình khi nhìn cậu , đôi mắt vàng kim đã trở thành đôi mắt đen tuyền , chính là con mắt thật của cậu , màu đen tuyền như hư ko vậy.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip