Đau thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việt Nam đang cực kỳ tức giận mà đi từng bước lại chỗ China.

- Nếu mày làm càng tao sẽ phá cái mũ này đấy ! -China-

- Mày muốn chết phải ko China ? -Việt Nam-

Cậu ko nói chuyện đàng hoàng giống như trước nữa , cứ ngỡ như cậu là con người khác vậy , cậu còn cục súc hơn cả Đông Lào , cậu đang giận mà thật sự dell muốn nói chuyện với thằng chó trước mặt chút nào.
China nghe cậu gọi đúng cả tên mình thì có chút giật mình , từ khi Việt Nam thay đổi cậu chưa từng gọi anh là China , chỉ toàn gọi Khựa , nhưng anh ko quan tâm , anh rất muốn đc cậu chú ý nên đã làm những việc thế này..... nhưng hình như anh đã làm hơi quá , cái cách cậu gọi anh nghe thật xa cách, hình như chính anh đã khiến cho cậu và anh trở nên xa cách thì phải.
Tại sao anh lại đau thế ? Anh ko bt nữa , cảm giác như cậu đang nhẫn tâm mà chà đạp lên trái tim anh vậy.

- Tao ghét mày lắm ! China à ! -Việt Nam-

Cậu đi lại giựt cái mũ Ushanka lại mà phủi phủi , kiểm tra thật kỹ xem nó có bị j ko , nếu có thì China sẽ đc lên thiên đường.
Ko bị sao hết , hên cho China của chúng ta , cậu giựt lại cái hộp từ tay Malaysia mà kiểm tra đủ kiểu , lúc cất vào cặp cậu mới thu sát khí lại , đôi mắt lại vàng óng trở lại. Lúc cất vào cậu có nói một câu làm mọi người rùng mình.

- Đừng có đụng vào đồ của người chết chứ !? -Việt Nam-

Buổi học diễn ra khá suôn sẻ nếu ko có việc boss kêu cậu chiều nay hãy đến sân thượng trường , nếu là người khác thì cậu sẽ vã vào mồm người đó cho nó bt thế nào là lễ hội , nhưng đây là boss nên cậu sẽ đồng ý ngay mà ko chần chừ j hết.
__________________________________
Buổi chiều
Cậu đang bận bộ áo hoodie như thường ngày mà đi đến chỗ boss nói , vì một lý do nào đó cái đám thiểu năng cũng ở đây.

- Ờm.... có chuyện j vậy ? -Việt Nam-

Bọn họ bước lại gần cậu , cậu lùi lại , cậu ko muốn dây dưa với đám này chút nào.

- Bos..USSR ! Ngà..anh nói j đi chứ ? -Việt Nam-

*Đ*t mẹ ! Liệu vãi lúa !* Cậu nghĩ , ko ngờ lại liệu đến mức đó. Bỗng trực giác nói cho cậu bt đằng sau lưng có địch , cậu nghiêng đầu qua một bên , cùng lúc đó một con dao đc phi tới từ đằng sau. Chỉ cần một chút nữa là cậu đã gặp lại gia đình thế giới cũ r.

- Các người muốn giết tôi để trả thù thay cho Sofia đúng ko ? -Việt Nam-

Đám kia rất tức giận , ko phải vì cậu nói đúng mà là vì nó đúng đến từng câu nói.

- Tôi vẫn chưa giết Sofia nhé ! Con nhỏ đó vẫn còn sống cơ mà ! -Việt Nam-

- Đó là do tụi này dùng buồn hồi phục nên cô ấy mới đc sống ! Còn mày ! Mày chết r cũng chả ai quan tâm đâu !! -Malaysia-

Cậu đứng hình , đúng nhể ! Cậu chết r cũng có ai quan tâm đâu... vậy cậu chết thì sao ?

- Vậy....tôi chết nhé ! -Việt Nam mỉm cười-

Nghe tới đây , đám kia đứng hình , boss quay lại nhìn cậu , vẫn là đôi mắt diều hâu ấy , nhưng tại sao nhìn anh , cậu lại có cảm giác xa lạ thế này , A ! Đúng r ! Đây đâu phải boss của cậu , đó chỉ là người giống người thôi mà ! Anh ta đâu phải là ngài ấy.

- Tôi..... ghét các người ! -Việt Nam-

Sau khi nói xong , có một làn gió lạnh thổi ngang qua , cậu bỗng biến mất để lại vài bông hoa anh đào.
Những người ở đó như đứng hình , tôi ghét các người , câu nói như một nhát dao đâm sâu vào tim họ , dù ko bt lý do j họ lại cảm thấy đau đến như vậy , nhưng họ muốn cậu , muốn cậu ở lại với họ , là của riêng họ mà thôi.
Nhưng họ chả bt đc , cậu đã ko còn cảm xúc từ lâu r.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip