Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việt Nam ko nghĩ nhiều nữa , cậu cất chiếc hộp vào trong cặp. R đi đến trường.
   Vừa mở cửa ra cậu đã thấy một đám thần kinh đang ở trước mặt , Japan định nhào tới ôm cậu thì bị N.K giữ lại , Singapore thì nói chuyện với cậu vài câu đã bị thằng đồng chí thân yêu của cậu lườm cho mà sợ hãi.

– Hôm nay để tớ lái- ! -Việt Nam-

– KO !!! -Đám kia-

   Cậu ngậm ngùi bước lên xe , cậu lái an toàn thế mà lạy. Đang trên đường đi đến trường thì cậu dở chứng mà nhìn vào cái chân ga , chân nhanh hơn não , cậu dùng chân đạp mạnh vào chân của Cuba luôn , xe đột ngột tăng tốc cái vèo.
   Trong lúc nó đang tăng tốc thì cậu thảy Cuba qua chỗ cậu và cầm lái , những người còn lại đc trải nghiệm một lần nữa cảm giác đi trên xe với tốc độ ánh sáng là j. Tội nghiệp là Singapore , America và Russia khi chưa trải nghiệm cảm giác này bao h nên bị giống lần đầu đám bạn cậu đi , xác đi hồn ở lại.
__________________________________
Tới trường
   Cậu bước xuống xe như bình thường , đám bạn cậu chỉ hơi choáng chỉ có Singapore còn non nớt nên đã nôn thốc nôn tháo , America thì cố nhịn lại , Russia thì đơ cả người, có vẻ hồn vẫn chưa nhập vào xác.
   Cậu cùng đám bạn đi lên lớp , sẽ rất bình yên nếu đám bạn cậu dù ko giáp biển nhưng lại mặn mà.

– Cái con mồm lèo này !! Suốt ngày ôm ôm áp áp !! Có buôn ra ko thì bảo ! -N.K-

– Um~ Nam-kun~ ! N.K bắt nạt tớ kìa~ ! -Japan-

– Tôi hiểu cảm giác phát sáng r ! -Singapore , Russia và America-

– Cậu sẽ quen nhanh thôi ! -Cuba-

   Tình hình hiện tại là Japan đang đu cổ cậu dụi dụi vào mặt cậu , "cô" mèo này đúng là thích đu người , N.K đang cố nhích Japan ra khỏi người cậu mà hình như muốn nhét boom vào miệng của Japan tới nơi r , Cuba thì đang chỉ Singapore , Russia và America cách ăn bơ mà ko cần trả tiền.
   Đến cửa lớp , vì một lý do j đó mà ko có xô nước trên đầu , kỳ lạ vl.
   Mở cửa ra thì ôi mẹ ơi ! Phim kinh dị đúng chuẩn luôn , cái lớp âm u như có âm khí rất nhiều , còn học sinh trong lớp thì úp mặt xuống bàn , một sự chán nản cực độ tạo ra một âm khí cực lớn.

– Tụi bây ơi ! Tao nghĩ mình đi lộn lớp r ! -Việt Nam quay đầu lại nhìn đám bạn-

   Đám kia cũng gật đầu vì ối giời ơi ! Ai lại dám nói chuyện trong cái khung cảnh này chứ !
   Cậu định đi ra thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu , nhìn lên thì mẹ ơi ! Một đám người đang đứng sừng sững trước mặt cậu , mà do cái âm khí cực lớn đó mà cậu ko thể nhìn thấy cả mặt của tụi nó.
  Mặt cậu tái nhợt đi vài phần , cậu bỗng la to.

– MAAAAA ! TỤI BÂY ƠI !! CỨU TAO !!!! -Việt Nam-

   Cậu hất tay người nắm tay cậu ra , cho người đó một cước vào bụng r đá ngay chỗ hiểm của người kia , cậu hình như đang muốn triệt sản người kia r.
   Sau khi làm xong thì cái âm khí đó biến mất , và wow ! Cậu thấy thằng China nằm bẹp dưới đất , đang ôm chỗ hiểm của mình mà quằn quại.
   Nhìn lên lại thì ồ ! Ra là bọn harem , h cậu mới để ý là cậu LÙN tới mức nào vậy ? Hay tại tụi nó cao nhỉ ? Chắc vậy !!
   Cậu tự nghĩ mà khuôn mặt bất lực nhìn đám kia.

– Sao mày dám làm vậy với Sofia ! -Đám thiểu năng-

– Vì tao ghét nó ! Dễ hiểu mà ! -Việt Nam-

   Đám kia nghe xong thì tỏa sát khí , Malaysia định đánh cậu thì bị giữ lại , cậu lè lưỡi trêu chọc đám kia , hất tay Malaysia qua một bên , cậu đi lại chỗ ngồi , để cái cặp xuống nhẹ nhàng. R bắt đầu tiết học nhàm chán.
   Dù có chút drama trong buổi sáng nhưng hôm nay đúng là thật bình yên , cậu lại nhớ đến hồi xưa của cậu , cậu cũng từng có những ngày bình yên như thế này , bạn bè chơi với nhau như thế này , thật sự là rất bình yên nhưng đó cũng chỉ là một phần ký ức nhỏ trong cái tuổi thơ đen tối của cậu.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip