Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry cảm thấy máu toàn thân mình như sôi lên vậy. Không biết vì sao, cậu cảm thấy toàn thân mình nặng nề như bị kéo xuống hồ nước sâu, thân thể đau đớn như bị kim châm, mồ hôi lạnh chảy dài trên sống lưng, thế nhưng cổ họng và vùng bụng dưới lại nóng như nham thạch phun trào.

Harry một tay siết chặt kéo theo Draco về lâu đài, tay còn lại siết chặt lấy số đồ cậu vừa mua mang về. Tâm trí rối bời, chàng trai tóc đen hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng gọi hỏi của nam phù thuỷ tóc bạch kim, lực nắm tay người kia thì chưa một lần buông thả lỏng. Đối phương thấy không lay động được người còn lại cũng vì thế bỏ cuộc ngừng giãy giụa, hai người im lặng nắm tay nhau quay về lâu đài, trong đầu mỗi người tràn đầy những suy nghĩ khác nhau. 

Tách nhau ra tại cửa lâu đài, Draco cuối cùng cũng được giải thoát vì Hagrid, người giữ cổng của trường Hogwarts bất ngờ xuất hiện và làm Harry phân tâm. Người đàn ông tóc bạch kim vội vàng cầm số đồ của giáo sư McGonagall nhờ anh mua đi trước, thấp giọng bảo Harry mang đồ về cho giáo sư Severus, và rất nhanh sau đó, bóng lưng của anh biến mất sau khúc rẽ ngoặt.

Harry lén liếc nhìn bóng dáng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng thực tế lại đang chạy trối chết của đối phương, hàm răng của cậu nghiến càng thêm chặt. Dù đang nói chuyện với Hagrid, tâm trí của cậu vẫn đặt hoàn toàn lên người đàn ông tóc bạch kim đã sớm không còn thấy người đâu. Nhớ đến nét mặt của đối phương, từng cử chỉ, từng hành động đều toát lên sự ngại ngùng cùng một thứ cảm tình dịu dàng thương mến mà trước giờ người đàn ông lớn tuổi hơn kia chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt cậu.

Và tất cả là vì gã Alpha đó.  

Draco đối với kẻ kia là cảm mến.

Đối với Harry thì chỉ có sự từ chối và lạnh lùng.

Nghĩ đến thái độ đối phương dành cho mình và sự khác biệt giữa hai bên, Harry càng thêm tức tối. Vùng lợi chân răng cậu sưng tấy lên, ngứa ngáy phát đau như thể đứa trẻ năm tuổi mới bắt đầu thay răng. Chàng trai tóc đen nghiến chặt hàm răng, cố gắng tạo áp lực lên răng mình để kiềm chế sự khó chịu âm ỉ như mọt mút chôn sâu trong xương tủy.

Thật sự ngứa ngáy...

Khó chịu...

Không hiểu sao, Harry bỗng dưng muốn cắn cái gì đấy...

Chôn sâu hàm răng vào thứ ấy, nghiến chặt xuống, dùng lực xé rách, ghim sâu dấu ấn vào nơi đó...

Da thịt....

Cậu muốn cắn da thịt....

Cậu muốn Draco....

Cắn ngập sâu vào vùng cổ gầy đó...

Xé toạc làn da, ngậm sâu vào máu thịt...

Người của cậu...

Omega duy nhất dành cho một Al-

Tâm trí Harry bị suy nghĩ này làm cho ngây người, thoáng chốc tỉnh táo lại, hàng lông mày nhíu chặt, biểu cảm vặn vẹo khiến cho Hagrid cũng phải dừng nói, lo lắng hỏi thăm cậu có ổn không.

Harry vội thay đổi sắc mặt, tươi cười lắc đầu và cố gắng tập trung nói chuyện với đối phương, thế nhưng những suy nghĩ kia cứ mãi tắc nghẹn trong tâm trí cậu.

Bởi vì yêu mến Draco, khi thấy đối phương là Omega, Harry thế mà lại vô thức huyễn hoặc bản thân thành một Alpha. 

Dù cho có luôn miệng nói rằng bản thân không chú ý tới giới tính thứ hai của người khác, dù là bạn bè hay người thân, thế nhưng chàng trai tóc đen lại không thể khống chế bản thân liên tục suy nghĩ về giới tính thứ hai của người mà mình thầm tương tư.

Omega sinh ra là dành cho Alpha, đây là một sự thật chua chát mà Harry đã luôn trốn tránh. Đứng trước một minh chứng thực tế cho thấy dù cho cậu có làm gì, dù cho bản thân có cố gắng đến đâu, Omega vẫn sẽ luôn lựa chọn Alpha, bỏ qua mà không bao giờ đặt một Beta tầm thường vào mắt, Harry lại càng thêm bực bội.

Nhưng nhiều hơn, là sự không cam tâm, cùng với nỗi căm ghét bản thân không có gì đặc biệt mà trước giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy.

Ném vào một đám đông, dù có cố gắng chứng minh bản thân và cải thiện chính mình tới mức nào, rốt cuộc Beta vẫn chỉ là một nhân vật phụ. Beta không gì hơn là những kẻ tầm thường làm nền cho Alpha, là một tồn tại nhạt nhẹo vô nghĩa với mục đích là trở thành vạch mốc để so sánh, khiến cho người khác có thể thấy được sự cao quý và thượng đẳng hơn kẻ khác của một Alpha.

Beta rốt cuộc cũng chỉ là...

Harry nghiến răng, đôi mắt xanh xám của cậu lóe lên, giống như sao Thiên Lang tỏa sáng giữa bầu trời đêm.

Dù cho có chỉ là một Beta, dù cho sự thật rằng bản thân có cố gắng thêm bao nhiêu đi nữa cũng không thể sánh bằng một Alpha, Harry cũng không có ý định chấp nhận bản thân mãi mãi yếu kém như vậy. Cậu là Beta, nhưng là Beta được nuôi dạy bởi một Alpha thuần chủng và một Omega xuất chúng, kẻ khác muốn đè đầu cậu, làm gì có chuyện cậu để yên như vậy?

Dù không phải là Alpha, nhưng cần quái gì cậu bắt buộc phải có răng nanh và mùi hương khiến người khác rơi vào trạng thái bị kích dục mới khiến cho một người yêu mình?

Harry nhếch môi cười, bàn tay siết chặt, trong lòng thầm hạ quyết tâm. 

Draco là của cậu, một mình cậu và mãi mãi, không kẻ nào được phép nhòm ngó, càng không kẻ nào được phép tơ tưởng. 

Tên Alpha nào muốn chen chân vào, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị vùi dập không còn ngóc được đầu dậy đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đi thực tập cơ mà chưa được giao thêm việc để làm nên tôi ngồi viết chút nhìn coi cho nó chăm chỉ :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip