Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy! Thầy đi chậm lại đi! Trời đẹp như thế này, đi chậm một chút ngắm cảnh không phải rất hợp lý sao..."

"Harry James Severus Potter, trò còn lải nhải nói thêm một câu nữa là chúng ta sẽ tách ra ở đây, trò đi về trường đưa đồ lại cho Severus, còn tôi thì đi lấy nốt đồ trang trí Giáng Sinh cho hiệu phó McGonagall. Chúng ta đường ai nấy đi luôn."

Draco mất kiên nhẫn cắt ngang lời nói huyên thuyên của Harry, đôi mắt xám sắc như dao liếc xéo chàng trai tóc đen. Nam phù thuỷ sinh nhỏ tuổi nghe đối phương nói liền mỉm cười, vẻ mặt ngạo nghễ không hề sợ hãi lời hăm doạ của Draco, song hàng động lại rất thật thà, miệng ngậm chặt không nói thêm lời nào nữa, cúi đầu ôm đồ sánh vai đi cùng nam phù thuỷ tóc bạch kim.

Hai nam phù thuỷ đạp tuyết mà đi, bông tuyết mềm mại trắng như tuyết bám lấm tấm trên đôi bốt đen dày.

Draco lúc này mới qua khoé mắt len lén đánh giá Harry hôm nay. Anh biết thừa đối phương mang trong mình suy nghĩ ảo tưởng hôm nay anh đi hẹn hò với cậu ta, nam phù thuỷ sinh nhỏ tuổi là muốn lợi dụng cơ hội này để gây ấn tượng với anh.

Harry hôm nay chắc chắn có chải qua đầu tóc, chẳng qua là dựa trên hiểu biết của anh về gene di truyền tóc nức danh của nhà Potter, việc chải chuốt này thực tế sẽ chẳng có được bao nhiêu tác dụng. Ngoại trừ khiến cho đầu đối phương xẹp hơn và phần mái vào nếp hơn một chút, về cơ bản đối phương vẫn xuất hiện với quả đầu tổ quạ như mọi khi.

Hôm nay đi ra ngoài, đối phương không cần phải mặc đồng phục phù thuỷ sinh Nhà Slytherin như mọi khi. Harry mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng sữa, cổ quàng hờ một chiếc khăn len đan tay màu đỏ rượu, khoác ngoài là chiếc áo blazer màu nâu hạt dẻ, phối với quần giữ ấm ống bó màu đen, chân đi đôi bốt cùng màu, càng làm nổi bật thêm chiều cao và dáng người dong dỏng gầy mà không ốm yếu của cậu ta. Harry có lớp da hơi nghiêng sang tông màu rám nắng, dưới lớp tuyết mờ mờ lạnh lẽo thì hơi đỏ lên, ngược lại nhìn càng thêm thuận mắt.

Draco nhanh chóng dời mắt đi, trong lòng thầm thở dài một tiếng não nề.

Dù cho hôm nay cá nhân anh có chấm vẻ ngoài đối phương lên tới 92 điểm, Draco cũng không có ý định thật sự coi đây là một cuộc hẹn hò, và anh càng không có suy nghĩ thật sự có mối quan hệ yêu đương với chính học sinh của mình.

Tới tiệm giỡn Zonko lấy đồ, Harry không kiềm được bản tính nghịch ngợm của mình mà háo hức nhìn quanh. Nhân lúc Draco chờ chủ tiệm lấy đồ thanh toán, Harry liền xin rời đi, tâm trạng hưng phấn vui vẻ lao đi xem đống Bom Hạt Tiêu vừa được nhập hàng về.

Draco nhìn theo bóng lưng nam phù thuỷ trẻ tuổi rất nhanh liền biến mất trong đám phù thuỷ sinh tụ tập trong tiệm, không nhịn được bật cười lắc đầu.

"Đúng là vẫn trẻ con lắm..."

Draco đứng chờ cũng không có gì làm, bất giác đi tới bên quầy để mô hình các loài sinh vật huyền bí bày ngay bên cạnh quầy tính tiền. Nhìn thấy mô hình Rồng Đuôi Gai Hungary đang phun lửa, chàng trai tóc bạch kim vươn tay định cầm lên xem, lúc này một bàn tay khác đầy sẹo và vết bỏng cũng vươn tới, nhanh tay hơn chọn đúng mô hình đó nhấc lên xem.

Draco quay đầu nhìn, vừa hay mắt chạm mắt với người kia, đôi bên tức khắc ngẩn người.

"Rồng nhỏ?"

"Charlie?"

Người đối diện thế mà lại chính là bạn trai cũ của anh, Charles Weasley.

Draco nhìn Charlie, vẻ mặt ngại ngùng khó xử mỉm cười. Không phải anh chán ghét hay có thù gì với người yêu cũ sau khi chia tay, chỉ là bất ngờ gặp mặt ở chỗ công cộng đông người sau sáu năm liền chỉ có thư từ qua lại mà không giáp mặt trực tiếp nhau như thế này, đến anh cũng bối rối không biết phải làm sao.

May mắn Charlie vẫn luôn thoải mái không so đo. Sau khi sự bất ngờ thoáng chốc qua đi, nam phù thuỷ tóc đỏ rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, môi nở nụ cười rạng rỡ bắt chuyện với Draco.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại em, Draco.... Mua quà Giáng Sinh hả?"

"... Không phải, em qua lấy đồ cho giáo sư McGonagall..."

"À, đồ trang trí Giáng Sinh năm nay đúng không? Giáo sư vẫn luôn tất bật bận rộn quán xuyến mọi chuyện trong trường như mọi khi nhỉ. Năm nay em ở trường đón Giáng Sinh hay về với gia đình?"

"... Em ở lại trường..."

"Vậy à, năm nay em vẫn lại... Đúng rồi, anh nghe Ron nói qua việc mẹ đòi mời em về ăn Giáng Sinh rồi. Anh xin lỗi nhé, mặc dù anh đã nói với mẹ nhiều lần là đừng làm em khó xử, nhưng mẹ anh cứ..."

"Không sao đâu mà, em biết Molly vẫn luôn thích vào dịp lễ tụ tập đông người náo nhiệt vui vẻ một chút... Anh đi mua quà Giáng Sinh cho tụi nhỏ hả?"

Lúc này Draco để ý thấy Charlie dưới chân để đầy túi đồ từ các cửa tiệm khác nhau trong làng Hogsmeade và cả Hẻm Xéo. Charlie nghiêng người nhìn đống túi dưới chân mình, nụ cười bất đắc dĩ và yêu chiều.

"Lâu lâu mới về nhà mà, còn đúng dịp lễ nữa, phải cho tụi nhỏ vui vẻ một phen. Chỉ là Ron với Ginny, hai đứa đó kín tiếng ít nói quá, anh không biết mua cho tụi nó cái gì..."

Draco nhìn mô hình rồng trong tay Charlie, che miệng bật cười.

"Em không nghĩ anh mua cái đồ cho Ron hay Ginny chúng nó sẽ vui đâu. Ron... thay vì mua mô hình rồng, anh mua mô hình cầu thủ Chudley Canons hoặc một bộ cờ Phù Thuỷ mới thì hợp hơn. Ginny thì, mua quần áo đẹp cho con bé đi, hoặc một quyển sổ tay trang trí tinh xảo một chút, em nghĩ con gái tuổi này sẽ thích viết nhật ký đấy."

Charlie nghe vậy liền vội vàng lấy từ trong túi ra một quyển sổ giấy da, cầm đũa thần dùng phép thuật không lời ghi chú lại, vừa ghi vừa mỉm cười.

"Cảm ơn lời khuyên của em nhé, Draco. Thật là, bao nhiêu năm rồi, anh làm anh của mấy đứa em liền mà vẫn không tinh ý bằng em."

Draco mỉm cười không nói, mắt liếc nhìn quyển sổ sờn da trên tay Charlie, mí mắt giần giật. Nhận ra đó là quyển sổ mà bản thân anh tặng đối phương sinh nhật từ lúc mới bắt đầu hẹn hò, đến nay đã gần chục năm mà đối phương vẫn gìn giữ sử dụng, đôi môi anh mím chặt lại.

Charlie không nhận ra Draco khó xử, thuận tay đưa quyển sổ tới trước mặt nam phù thuỷ tóc bạch kim, mỉm cười ngại ngùng hỏi.

"Cái đó... anh không biết chỗ nào nên mua cờ Phù Thuỷ hay quần áo cho nữ phù thuỷ mà chất lượng tốt ấy... em ghi vài cửa hàng đề xuất cho anh được không?"

Draco mỏi mệt gật đầu, chần chừ nhận lấy quyển sổ tay, nhanh chóng cúi đầu viết vài cái tên rồi đẩy lại đồ về phía đối phương. Charlie giơ hai tay nhận lấy, ánh mắt biết ơn nhìn Draco lấp lánh.

"Cảm ơn em nhé, Draco."

"Không có gì đâu mà."

Charlie nheo mắt nhìn nam phù thuỷ tóc bạch kim trước mặt, cảm xúc thân thiệt nồng nhiệt. Draco đỏ mặt trước biểu cảm ấm áp dịu dàng của đối phương, mất tự nhiên đưa tay vuốt chỉnh tóc.

Charlie theo thói quen cũng đưa tay định vén mái cho đối phương, lúc này bỗng ngửi thấy mùi hương nồng nặc như mùi đất rừng sau cơn mưa xộc vào cánh mũi, một bàn tay rám nắng nổi gân xanh từ sau lưng người đối diện hất mạnh cánh tay chưa chạm tới tóc người kia của anh ra.

Draco bị một lực kéo mạnh mẽ túm ngã về phía sau, lưng đập mạnh vào ngực của người vừa xuất hiện. Nam phù thuỷ tóc bạch kim ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt âm trầm của Harry.

Một tay đối phương chắn trước mặt nam phù thuỷ tóc bạch kim, che đi biểu cảm của đối phương khỏi ánh mắt của Charlie, tay còn lại vòng qua ôm siết chặt vòng eo mảnh khảnh của đối phương.

Đôi mắt Harry nheo lại nguy hiểm, tròng mắt xanh tối lại, sâu không thấy đáy, phản chiếu vẻ mặt bất ngờ của Charlie.

Chủ cửa tiệm lúc này đi ra, tay cầm theo chỗ đồ mà Draco đã đặt, nhìn thấy khung cảnh này thì đứng sững lại tại quầy.

Harry mắt cũng không rời đi khỏi Charlie, lạnh giọng cất tiếng với người chủ tiệm.

"Bao tiền?"

Chủ tiệm nhanh chóng báo giá, Harry lục trong túi áo blazer ra túi tiền, nhanh tay để lên trên kệ, không vui từ chối nhận tiền trả lại, một tay tuỳ ý nhấc toàn bộ đồ đạc nặng nề lên như không có chuyện gì, tay còn lại kéo mạnh eo Draco, đem người nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm.

"Chúng ta đi!"

"Không phải em vừa đi xem đồ sao? Không mua gì à-"

"Chán, không muốn mua nữa. Thầy không muốn về à mà còn chần chừ nữa? Hay luyến tiếc cái gì nên chưa muốn về?"

"Tôi không có-"

"Thế thì mau về thôi! Thầy đừng quên thầy là ai, tránh xa mấy tên Alpha đó ra cho nhẹ chuyện."

Charlie khi nghe Harry nói câu cuối thì biết nam phù thuỷ sinh đã hiểu nhầm mình có ý đồ xấu với thầy của cậu ta, nhưng cũng lại không tiện chạy theo giải thích, sợ sẽ làm lớn chuyện. Anh không muốn Draco phải khó xử trước mặt học sinh của mình.

"Ơ này- em làm sao thế? Beta mà tính khí thất thường vậy-"

Nam phù thuỷ tóc đỏ cười khổ mà quay người xách đồ đi tính tiền, lúc này nghe Draco nói câu kia lại dừng bước chân, xoay đầu nhìn theo bóng dáng hai người đang rời đi, đôi mắt nâu mở to, ngây người nhìn theo bóng lưng của nam phù thuỷ sinh tóc đen.

Beta?

Cậu trai phù thủy sinh trẻ tuổi đó là Beta?

Nhưng rõ ràng mùi hương mà anh ngửi thấy khi đối phương xù lông đối chọi với anh...

Là của một Alpha kia mà?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip