Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cơn mưa tuyết vài ngày trước cuốn theo từng nhành hoa tuyết trắng muốt, không khí giờ đây đã lạnh hơn rất nhiều, thế nhưng cái buốt lạnh đó của trời đông cũng không là gì trước sự nhiệt huyết bùng cháy của những trái tim chờ đợi một mùa lễ hội tràn ngập niềm vui của các phù thuỷ sinh. Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, lâu đài Hogwarts cổ kính giờ đây càng thêm ồn áo náo nhiệt trong không khí rộn ràng của Lễ Giáng Sinh sắp tới. 

Có không ít những phù thuỷ sinh do xa nhà lâu ngày mà cảm thấy nhớ gia đình, tha thiết mong muốn được trải qua Lễ Giáng Sinh cùng với người thân, vì thế nhà trường đã thống nhất tổ chức một buổi dạ hội linh đình cho tất cả các phù thuỷ sinh ngay trước thềm ngày lễ Giáng Sinh. 

Đây là dịp đặc biệt để các giáo sư, chủ nhiệm nhà cũng như là các phù thuỷ sinh khác tạm biệt những người sẽ tạm thời rời xa Hogwarts trong kỳ nghỉ đông này. Đồng thời, đây cũng là dịp để các phù thuỷ sinh không thể rời khỏi trường vào những ngày này có cơ hội để được vui vẻ với bạn bè mình trước khi họ phải rời đi, phần nào giúp những đứa trẻ này khuây khoả nỗi buồn cô đơn do không có những người mình yêu quý ở cùng bên cạnh mình để trải qua ngày lễ tuyệt vời này.

Buổi tiệc được tổ chức đơn giản, tuy không quá cầu kỳ câu nệ nhưng vẫn có thể thấy mọi thứ đã được chuẩn bị vô cùng chỉn chu. Ở vị trí trung tâm Đại Sảnh Đường, dưới sự giúp đỡ của người giữ khoá Hagrid, một hàng cây thông cao lớn được đặt ngay ngắn thẳng tắp, sừng sững kỳ vĩ, cái nào cái nấy đều cao đến hơn sáu mét. Tô điểm trang trí cho những cây thông to lớn đó là những bong bóng nhỏ bé tròn xoe lấp lánh không ngừng thay đổi sắc màu, những yêu tinh bánh gừng làm từ đường ngọt với gừng thơm hai chân nhảy múa liến thoắng và những bức tượng thiên thần tinh xảo ngân nga lời hát bản nhạc Thánh Ca. 

Quây xung quanh hàng cây thông là những dãy bàn lớn được phủ khăn vải lụa màu be, bên trên đặt đầy ắp những món ăn thức uống thơm lừng mà ngon miệng. Ngoại trừ các món ăn không thể thiếu trong dịp Giáng Sinh như là gà tây, rau brussel, khoai tây nướng, thịt lợn cuốn chăn, bánh pudding,..v...v... còn có rất nhiều món ăn khác nữa, nhẩm tính cũng phải đến hơn tám mươi món ăn, trải dài từ món khai vị, món chính, món phụ đến món tráng miệng. 

Thức uống cũng là một tâm điểm không thể thiếu trong bữa tiệc, khi mà những món ăn ngon có thể gây ứ đọng, nước chính là thứ dùng để rửa trôi thức ăn và lấy lại khẩu vị. Trong khi các phù thuỷ sinh đang há hốc chiêm ngưỡng đài phun nước hoa quả 17 vị điêu khắc hình tuần lộc kéo xe cao gần hai mét được đặt ở trung tâm quầy thức uống, các giáo sư thì lại đặt sự chú ý của mình lên quầy bar rượu và cocktail đặt trong góc bàn giáo sư mà vị hiệu trưởng Dumbledore đã lén yểm bùa Tuổi tác lên để phòng tránh việc các phù thuỷ sinh lén lút tìm cách để lấy rượu uống. 

Sau lời khai tiệc chính thức của Hiệu trưởng trường Hogwarts là giáo sư Dumbledore, bữa tiệc tiền lễ Giáng Sinh nhanh chóng được bắt đầu. Trong Đại Sảnh Đường rộng lớn, âm thanh ca hát của các thiên thần trang trí nhỏ rất nhanh đã bị âm thanh lách cách của những chiếc đĩa bạc đựng thức ăn lấn át. Những tiếng dao nĩa va chạm, những tiếng nói chuyện líu lo, những tiếng cười lớn tràn ngập cả căn phòng đầy người, tạo nên một khung cảnh vừa hỗn loạn ồn ào vừa vui vẻ náo nhiệt.

Harry với tư cách là Huynh Trưởng Nhà Slytherin, đồng thời lại còn là con trai của giáo sư trong trường và người nhà của một quan chức cấp cao trong Sở Pháp Thuật Anh Quốc, vị thế và danh tiếng của cậu gần như đã ngầm bắt ép cậu không thể không tham gia vào những bữa tiệc quy mô lớn như thế này. Dù rằng nam phù thuỷ sinh tóc đen đã làm ầm lên rằng bản thân không muốn lãng phí ngày nghỉ cuối tuần quý giá của bản thân để tham dự vào mấy dịp quá mức đông người như vậy, nhưng đối diện với cái trừng mắt của bố mình, chàng trai 15 tuổi cũng không thể làm gì hơn ngoài việc ngậm chặt cái miệng đang càu nhàu không ngừng, co rúm mình lại và bĩu môi lí nhí đồng ý tham dự.

Harry không vui đứng lẻ loi một mình ở trong góc, đôi chân đi giày da bóng loáng giẫm cành cạch trên sàn nhà đã được phủ một lớp tuyết không lạnh trắng muốt. Nam phù thuỷ sinh Slytherin mặc trên người bộ lễ phục màu xanh rêu in chìm cách điệu lớp vảy rắn mà vị giáo sư Độc Dược dù vô cùng bận rộn vẫn chuẩn bị kịp cho cậu, bàn tay đeo găng tay da rồng của cậu mất kiên nhẫn vuốt ngược những lọn tóc đang rủ xuống và chọc ngứa vào trán mình. Dù cho đã cố hết sức, thế nhưng mái tóc đen di truyền từ cha mình của cậu vẫn rối tung, cộng thêm việc bị bắt phải vuốt một lượng lớn keo vuốt tóc pháp thuật giữ nếp mà chẳng có tác dụng gì, mái tóc cậu càng khó để sửa sang lại hơn. 

Bất lựa thả tay xuống, Harry im lặng  cầm trong tay ly rượu vang tự đổ đầy mà cậu đã mè nheo đòi được bố mình là chủ nhiệm Nhà Slytherin lén lấy cho từ quầy rượu của các giáo sư, đôi mắt xanh tựa ngọc lục bảo đánh về phía bàn ăn của các giáo sư. Ánh mắt chạm đến bóng dáng của một người, đồng tử của nam phù thuỷ sinh liền thoáng co giật, từ bên trong đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy loé lên một tia sáng.

Draco hôm nay nhìn còn đẹp hơn hẳn mọi khi.

Đối phương mặc một bộ lễ phục với áo chùng màu xanh thiên thanh nhạt đính hạt cườm lấp lánh, phần cổ áo kéo cao che kín cổ và gáy nhưng phía dưới được khoét sâu kéo sang hai bên, xẻ tà kéo dài ra phía sau lưng, tẽ ra xung quanh như đôi cánh của một tiên nữ. Lớp vải mềm mại như nhung ôm trọn lấy cánh tay đối phương, để lộ phần xương quai xanh tinh tế và hai bên vai trắng muốt. Phía dưới lớp áo chùng, Draco mặc một chiếc áo không cổ mỏng cùng màu, phần eo thon được ôm lấy bởi một chiếc corset có những đường hoa văn phức tạp uốn lượn màu đen, đôi chân dài thường ngày được giấu đi sau chiếc áo chùng che kín người giờ đây cũng được tinh tế tôn lên càng thêm rõ ràng nhờ chiếc quần âu bó cùng màu. 

Đánh giá từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lướt lên, ánh mắt của Harry đã rơi trên nơi da thịt trắng muốt lộ ra của Draco lúc nào không hay. Trong nháy mắt, tâm trí chàng trai tóc đen tràn ngập những suy nghĩ không mấy tử tế. 

Phần xương quai xanh gầy mềm kia, dường như chỉ cần cắn một ngụm, tất cả đều sẽ gãy nát dưới hàm răng cậu...

Nơi vai trần để lộ đầy sơ hở kia, chỉ cần dùng đôi tay này bóp mạnh ấn xuống, rất nhanh sẽ để lại dấu ấn khó có thể xoá nhoà...

Đôi môi mềm mại ửng hồng kia, nếu bị người ta đè nghiến ra cắn mút, hẳn sẽ rất nhanh liền nhuộm một màu máu đỏ tươi nhức mắt...

Harry càng nhìn càng không kiềm được mà suy nghĩ xa xăm, mà càng tưởng tượng, cậu càng thấy cổ họng mình khô khốc, khát thèm không thể kiềm chế được. Nam phù thuỷ sinh Nhà Slytherin mất tự nhiên ngại ngùng đánh mắt rời đi, ngửa đầu uống cạn rượu trong ly một cách vội vàng. Dòng rượu chát cay chảy xuống cổ họng chàng trai trẻ tuổi đầy kích thích, phần nào đánh lạc hướng khỏi cơn nóng bỏng đang dồn nén trong bụng cậu. 

Sau khi liên tục nốc khoảng ba ly rượu liền tù tì như vậy, nam phù thuỷ sinh cảm thấy đầu đã hơi váng. Nhận ra bản thân uống có hơi vội vàng, chàng trai tóc đen vì thế liền dừng lại không tiếp tục uống nữa, ngửa đầu hít thở không khí mát lạnh cho tỉnh men rượu.

Đúng lúc này một âm thanh quen thuộc truyền đến, thu hút sự chú ý của nam phù thuỷ sinh Slytherin.

"Thật đáng tiếc là anh Charlie không thuyết phục được anh Draco đi thăm chúng ta, mẹ còn chuẩn bị cả quà Giáng Sinh cho ảnh rồi mà..."

Harry nhíu chặt hai hàng lông mày, tâm trạng bực bội đánh mắt sang bên cạnh, quả nhiên liền nhìn thấy đứa con trai bằng tuổi cậu của nhà Weasley đang đứng cách đó không xa, trên tay còn đang cầm một miếng thịt gà cắn dở. Đứng khép nép ở bên cạnh cậu ta là một nữ phù thuỷ sinh nhỏ tuổi tầm năm ba, năm tư với mái tóc màu đỏ rực, trên người mặc một bộ lễ phục không quá hút mắt nhưng cũng không đến nỗi luộm thuộm quê mùa. Đối phương nhìn qua còn có vài nét hao hao tương tự nam phù thuỷ sinh Gryffindor kia, mà Harry đoán rằng cô gái đó là em gái hoặc là có họ hàng với cậu ta.  

Nữ phù thuỷ sinh kia nhẹ nhàng rút ra một tập giấy ăn đưa cho đối phương, đôi mắt nâu hạt dẻ to tròn nhìn chằm chằm vào người đang ngồi nhàn nhã ăn uống ở trên bàn giáo viên, ánh mắt cũng giống như nam phù thuỷ sinh Gryffindor hiện lên tia tiếc nuối nhàn nhạt.

"Bản thân em cũng thấy tiếc lắm, bởi dù sao thì anh Charlie và anh Draco... Nhưng nói thế nào thì hai người họ cũng đã sớm chia tay... lại còn gần sáu năm rồi cả hai chưa gặp lại nhau... Có lẽ anh Draco cũng thấy ngại khi bản thân vẫn thân thiết với nhà mình... giữa họ đâu còn quan hệ gì nữa đâu..."

Nam phù thuỷ sinh Gryffindor nghe thấy vậy lại không vui, cho rằng lời đối phương nói có vô số điểm không đúng, vẻ mặt cau có bướng bỉnh cãi lại.

"Dù cho đã chia tay rồi nhưng hai người họ vẫn thư từ qua lại như thường, làm sao có thể nói là không còn quan hệ gì được? Rõ ràng hai người họ tình cảm vẫn còn tốt như vậy... Anh Charlie vẫn luôn giữ quyển sổ anh Draco tặng bên người, việc lớn việc nhỏ đều dùng nó để ghi chép, lại còn dùng thần chú xoá ghi chép cũ đi rồi viết đè lên để giữ quyển sổ mãi mãi không hết trang... Anh Draco cũng thế, dù là thư từ hay lời nhắn gì do anh Charlie gửi, ảnh đều giữ lại hết... Ginny không biết thì thôi, bộ đồ anh Draco đang mặc anh đã từng thấy trong một cửa tiệm ở Hẻm Xéo mà tuần trước anh với anh Charlie mới vừa ghé thăm, thế mà hôm nay nó đã lại xuất hiện trên người ảnh... Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được? Chắc chắn đó là quà anh Charlie mua tặng anh Draco!" 

Từng lời từng chữ đối phương nói ra, nam phù thuỷ sinh Slytherin đều nghe được hết.

Harry mặt cắt không còn một giọt máu, đôi mắt xanh ngọc lục bảo mở to trợn trừng, bàn tay cầm ly rượu thoáng chốc cứng đờ. Lặng yên nuốt xuống và tiêu hoá những lời bản thân vừa nghe được, máu toàn thân nam phù thuỷ sinh lúc này như dung nham bập bùng âm ỉ nơi núi lửa, phút chốc có thể chực trào bất cứ lúc nào.

Đôi tay đeo găng da rồng của cậu siết chặt lại, từng sợi gân xanh âm thầm nổi lên bên dưới lớp vải màu đen, từng ngón tay dài dần chuyển màu trắng nhợt do lực nắm quá mạnh, trong khi đó lòng bàn tay cậu lại ửng đỏ do móng tay dùng sức đâm vào da thịt. Những sợi tơ máu màu đỏ chói mắt chầm chậm len lỏi trong kẽ mắt, như tơ nhện đan xen từng bước phủ kín đôi mắt của cậu. Cảm xúc oán giận và ghen tức nổi lên trong đôi mắt màu xanh lục, nam phù thuỷ sinh căm phẫn đánh mắt về phía Draco. 

Nhìn thấy khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười hạnh phúc của nam phù thù thuỷ tóc bạch kim, trong thoáng chốc, nam phù thuỷ sinh Slytherin như nhìn thấy được biểu cảm mà người kia dành tặng cho tên Alpha tóc đỏ khi nhận được món quà của đối phương. 

Trong nháy mắt, một gam màu đỏ tươi nóng bỏng tràn ngập tầm nhìn của Harry. Tâm trí cậu một mảng tối tăm trống rỗng, vang vọng bên trong tiềm thức chỉ có một suy nghĩ.

Ai cho phép anh vui vẻ như vậy khi đánh dấu bản thân bằng món đồ của một tên Alpha khác? 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Theo thông tin thì hôm nay là các sĩ tử thi xong rồi đúng không? Tôi cũng chẳng có gì nhiều, thôi thì lên đây nói một lời chúc mừng các em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, cũng như gửi đến mọi người một chương truyện mới đọc thư giãn vậy nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip