Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Severus vô cùng nhạy bén với các mùi hương, một phần là bởi vì ông đã tự luyện tập cho mình khả năng phân biệt mùi này để hỗ trợ bản thân trong công việc của chính mình, rất nhanh ông liền ngửi thấy mùi máu thoang thoảng quẩn quanh trong không khí. Người đàn ông tóc đen thoáng cau mày, cúi đầu nhìn con trai mình, nhanh chóng nhận thấy bàn tay đang siết chặt của đứa trẻ kia.

Severus bước nhanh tới, nắm cổ tay đối phương nhấc lên, không hài lòng nhìn lòng bàn tay của nam phù thủy sinh nhỏ tuổi đã rách da tứa máu, bực bội vừa càu nhàu vừa dùng thần chú trị thương không cần đũa thần chữa lành vết thương cho con trai mình. 

Nhìn thấy vết thương bị cứa rách của con trai dần dần theo tốc độ mắt thường liền lại, khuôn mặt của vị giáo sư Độc Dược mới thoáng giãn ra. Ông theo thói quen vuốt ve phần lòng bàn tay mềm mại của con mình, giống như con mẹ liếm láp giúp làm giảm đi đau đớn cho con non sau khi đứa con của mình tự ngốc nghếch làm bịt thương chính mình.

Vừa xoa nắn phần da mềm đã lên da non, vị giáo sư Độc Dược vừa thấp giọng cằn nhằn. 

"Lại làm sao đây? Con lại lên cơn gì đấy? Gì mà nắm tay chặt đến độ rách cả da thế này? Ghét nhà Weasley đến thế à? Ghét mấy đứa đó thế sao con còn hỏi thăm bọn chúng làm gì? Không muốn nghe thì đừng có hỏi, nghe xong lại cáu đến tự làm mình bị thương..."

Harry không hề nói ra cho mẹ mình biết sự thật đằng sau việc cậu mất bình tĩnh đến mức tự tổn thương chính mình như vậy. Người con trai tóc đen một mực giữ im lặng suốt khoảng thời gian mẹ mình càm ràm, tâm trí lại sớm đã bay đi nơi khác.

Sau khi chắc chắn con trai mình đã không còn vấn đề gì, vị giáo sư Độc Dược liền quay trở lại dáng vẻ lạnh nhạt như mọi khi của mình. Thả cho nam phù thủy sinh trẻ tuổi rụt lại tay, Severus quay về bên nồi Độc Dược ban nãy đang dở dang của mình. Nhìn thấy màu sắc của nồi Độc Dược đã đúng theo như mong muốn, khóe môi vị chủ nhiệm Nhà Slytherin cong lên thành nụ cười đắc ý.

Cúi đầu mò tìm trong ngăn kéo ra vài lọ chứa Độc Dược, vị giáo sư trẻ tuổi nhẩm đếm số lượng, thấp giọng lẩm bẩm.

"... Có vẻ cũng cần phải bổ sung thêm lọ chứa rồi, số này chắc chỉ đủ đến tối ngày kia... Fleamont có nhắc qua là dạo này bên nguồn cung có vấn đề, phải đến tận cuối tháng mới gửi thêm lên trường được các vận dụng khác... Harry, chút nữa ta đưa con danh sách, ngày mốt con đi lấy đồ cho ta nhé." 

Harry nghe thấy đối phương gọi tên mình liền tỉnh táo lại, tập trung nghiêng đầu nghe chuyện. Severus vừa dứt lời nhờ vả, người con trai tóc đen liền bày ra vẻ mặt nhăn nhó không vui.

"Hả? Chạy việc vặt á? Mẹ à! Hôm đó là buổi tụi con đi Hogsmeade mà-!!"

Severus đau cả đầu với thanh âm nhõng nhẽo học được từ ông cha quý hóa hơn ba mươi tuổi đầu mà vẫn suốt ngày mè nheo của con mình, sắc mặt mệt mỏi tặc lưỡi cắt ngang lời con trai.

"Bởi vì con đi Hogsmeade nên ta mới nhờ- mà đừng có gọi ta là mẹ với cái giọng chảy nước đó đi! Ta có gửi thư cú đặt đồ ở Dervish và Banges, nhưng hôm đấy ta có việc bận với cha con-"

Harry nghe vậy thì bĩu môi, thấp giọng lầu bầu dưới cổ họng.

"Hai người thì bận cái gì chứ? Bận sinh em cho con à- ái đau!!"

Severus cau mày, không một lời cảnh báo véo tai Harry kéo lên. Nam phù thủy nhỏ tuổi bị véo đau liền kêu la oai oái, vội vàng cầu xin sự tha thứ từ mẹ mình, song vẫn không chịu thỏa hiệp mà nhõng nhẽo thêm một hồi. 

"Mẹ~~! Hôm đấy con bận thật mà~! Con có hẹn đi uống với bạn mà-!"

"Thì cứ làm xong việc đi rồi đi uống, ta có bắt con phải mang về luôn cho ta đâu? Nhìn gì mà nhìn, ta bảo đi là đi..... Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta, ông cha con lại dạy hư con đúng không-.... không đi thì thôi, lắm chuyện! Ta tin tưởng con nên mới nhờ, nguyên liệu Độc Dược của ta sắp hết phải bổ sung gấp, con đi thì tiết kiệm thời gian hơn... con không chịu đi thì ta đành tìm đứa khác đi với Draco vậy-"

"Khoan, con nhớ nhầm, con không có hẹn gì cả, con đi được."

Vừa nghe thấy tên của Draco được nhắc đến, người con trai tóc đen liền ngoắt cái thay đổi thái độ, dáng vẻ hùng hồn như người chiến binh ra trận xung phong đi làm việc phục vụ đất nước. Severus nhìn dáng vẻ háo hức của con trai liền nhướng mày, nheo đôi mắt xám xanh nghi ngờ nhìn đứa con là bản sao thu nhỏ của ông chồng chuyên gây rắc rối của mình. 

".... Sao tự dưng lại đổi ý nhanh thế? Con đang âm mưu cái gì có đúng không?"

"Đâu có đâu, con nhớ nhầm thôi, con nhớ nhầm thật mà~ Việc của mẹ quan trọng như thế, sao lại để đứa ngu xuẩn khác làm được! Nó làm sai không phải là mẹ lại tốn công tốn thời gian mà chẳng được cái gì à? Mẹ cứ để con đi với Draco cho!"

Severus cau mày nhìn con trai hồi lâu, song cuối cùng lựa chọn không đào sâu thêm vào chuyện riêng của con trai mình thêm nữa. Dù sao nếu Harry có ý định nghịch ngợm nào, đối thủ mà đứa trẻ tóc đen nhắm tới cũng là con trai đỡ đầu của ông, cho dù có quá đáng, đối phương hẳn sẽ không bị một đứa nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành làm gì khó dễ được đâu. 

"..... Được rồi, đây là danh sách những đồ cần mua, số lượng thế nào nhớ chú ý kiểm tra một chút rồi hẵng đưa tiền. Thêm một điều nữa, đừng làm phiền đến thầy con."

"Dạ vâng~."

Harry mỉm cười toe toét, ngoan ngoãn giơ hai tay nhận lấy tờ giấy da từ mẹ mình, cúi đầu nhanh chóng điểm qua một lượt những món đồ mình phải lấy. Nhẩm tính số lượng, nếu cậu có thể tìm cách trì hoãn tại cửa hàng cũng như trên đường đi, cậu sẽ có ít nhất hai tiếng để ở riêng cùng một chỗ với vị giáo sư xinh đẹp kia. 

Giấu đi nụ cười tinh quái sau tờ giấy da, đôi mắt xám xanh của chàng trai tóc đen ánh lên tia sáng lấp lánh, cậu thấp giọng thì thầm với bản thân, âm giọng không giấu nổi sự phấn khích.

"Hẹn hò... Mình sẽ biến nó thành một cuộc hẹn hò với thầy ấy..."  

Không biết khi thầy ấy thấy mình, thầy sẽ mang vẻ mặt gì đây?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi định đúng giờ thì cập nhật sớm hơn cơ, nhưng tôi mắc phải làm lễ với gia đình nên thành ra có hơi muộn xíu.

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip