Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry cảm thấy như mình sắp phát điên rồi. Cậu bịt một tay ôm miệng, cơn giận dữ và sự ghen tuông như ngọn lửa trào ngược trong dạ dày cậu, khiến cậu buồn nôn không thể tả. Đôi mắt màu xanh xám của cậu loé lên như sao sáng đêm đông, nhưng ánh nhìn thì lại tăm tối như màn đêm tháng 12 không bao giờ sáng. 

Blaise Zabini nhấc mắt, đôi mắt đen dõi nhìn cậu bạn cùng phòng của mình mang biểu cảm vặn vẹo doạ người kia đi qua đi lại trong phòng, dưới cổ họng thì cứ vang lên tiếng lẩm bà lẩm bẩm liên tục nghe đến phát phiền. Chàng trai Slytherin điển trai đóng sập quyển sách trong tay lại, bực bội cáu gắt lên tiếng, không kiềm được mà chửi bậy.

"Bloody hell! Nếu bồ để ý việc bồ cũ của thầy Malfoy là người như thế nào đến thế, sao bồ không mẹ nó đi hỏi thầy ấy luôn đi! Ở đây tự mình tức giận làm cái quái gì?! Thằng này không làm gì bồ mà bồ trưng cái mặt táo bón đó ra cho ai xem!? Bồ cũng khiến mình cảm thấy khó chịu đó!"

Harry bị tiếng gào của đối phương làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt xanh xám chớp chớp ngơ ngẩn. Hai chàng trai Slytherin nhìn nhau hồi lâu, một người nhăn nhó một người ngây ra. Cuối cùng Harry là người rời mắt đi trước, cậu cúi đầu thật sâu, thấp giọng bĩu môi lẩm bẩm.

"Bồ thì hiểu cái gì chứ, bồ mới chỉ được yêu chứ làm gì đã yêu ai bao giờ đâu."

Blaise cảm thấy máu mình sôi lên sùng sục trong huyết quản. Roẹt một tiếng, quyển sách trong tay cậu ta bị sự tức giận trong vô thức xé làm đôi. 

Hai nam phù thủy sinh Slytherin ngẩn người nhìn vào hai nửa của quyển sách bị xé rách, vụn giấy từ trong quyển sách rụng xuống lả tả, rơi đầy trên nền giường xanh lá cây, cả hai ngớ người hồi lâu. 

Blaise sực tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng, khuôn mặt tái nhợt, ôm đầu gào lên.

"Chết mẹ rồi, đây là sách tôi mượn của Pansy!!!!!!!!!!!! Chết tôi rồi!!!!!!!!- Bồ chạy đi đâu đấy, quay lại đây, mẹ nó đây 100% là lỗi của bồ-!!!"

Harry vội vàng xách mông chạy vội khỏi phòng, trong tiếng thét tức tưởi của Blaise mà vung tay đóng sập cửa phòng ngủ lại, đầu cũng không ngoái lại mà chạy xuống thẳng phòng sinh hoạt chung. Nhác thấy Pansy Parkinson đang ngồi cười đùa với bạn mình ở một góc gần cửa ra vào, cậu nhanh chóng tiến tới gõ đầu ngón tay vào vai cô nàng, hất đầu về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ.

"Blaise tìm bồ, hình như định trả bồ cái gì á."

Nói rồi, chưa đợi cô nàng Slytherin mở miệng trả lời lại, cậu liền nhanh chóng rời đi.

Xin lỗi Blaise, nhưng người đời hay nói mà, đau ngắn còn hơn đau dài. Mong rằng Pansy sẽ quậy một trận đủ lớn để ngăn cản đối phương mò đi tìm cậu xử tội. 



"Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi!!!!!"

"Đừng có gào cái mồm lên như thế, con nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi hả? Và đây là lần thứ bao nhiêu ta nói với con rồi hả, ở trường thì gọi giáo sư Snape, ra ngoài thì gọi ta là bố, đừng có gọi mẹ ơi ới như vậy!"

Severus Snape, hay giờ được biết đến với cái tên Severus Potter, đặt mạnh bàn cân trong tay xuống, trừng mắt nhìn về phía đứa con trai đang ngày càng giống chồng mình của anh. Nhìn xuống bộ áo chùng màu xanh lá của Nhà Slytherin mà đứa trẻ đó đang mặc, hàng lông mày của anh hơi giãn ra, đôi mắt xanh xám lấp lánh hiện lên tia nuông chiều ấm áp với đứa trẻ kia.

Thật may mắn là đứa nhỏ này nói chọn vào Nhà Slytherin, Harry mặc màu xanh lá cây thật sự rất hợp, nhìn thật dịu mắt. Nếu bắt anh ngày nào cũng nhìn phiên bản thu nhỏ của chồng anh chạy loăng quăng khắp nơi trong khi choàng trên người mình cái màu áo đỏ rực gai mắt kia của Nhà Gryffindor, anh thề anh sẽ bị tiền đình mất.

Harry nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế sắt màu đen trước bàn làm việc của bố mình, hai tay chống cằm, đôi mắt xám xanh tròn trịa mở to nhìn người trước mặt.

Rốt cuộc cậu vẫn không đủ can đảm để đi hỏi chuyện Draco. Thật sự cậu cảm thấy rất mất mặt để thừa nhận sự hèn nhát của mình, nhưng cậu sợ, sợ rằng sẽ nghe thấy từ người kia câu trả lời xác nhận mối quan hệ giữa đối phương và một người cậu không hề biết một chút gì về người đó cả.

Người tên Charlie Weasley đó là ai? Anh ta là người như thế nào? Vì cái gì mà Draco lại hẹn hò với anh ta? Kiểu người lý tưởng của Draco là như thế sao?...

Có quá nhiều câu hỏi nghẹn trong lòng Harry, và điều đó khiến cậu không thể nào bình tĩnh lại được. Cậu sợ phải nhìn dáng vẻ chìm đắm trong tình yêu của Draco khi nói về đối phương, nghe thấy giọng nói nhuốm sự yêu mến thích thú của người đàn ông tóc bạch kim với một người đàn ông khác, cảm nhận một đoạn tình cảm cũ sâu đậm đến đè nặng cả trái tim của người mà mình thầm thương mến...

Cậu hèn nhát, cậu không dám nghe...

Cậu sợ lắm...

Severus đang mải bận rộn với công việc của mình nên không để ý thấy nét mặt biến đổi không ngừng của con trai, thấy đối phương im lặng không nói gì cũng không đánh tiếng hỏi thăm. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu con trai anh đến tìm anh vào lúc rảnh rỗi như thế này, nhiều lúc chỉ đơn giản bởi vì nó nhớ gia đình mà thôi.

Harry rất giống James Potter, ba của cậu, nhất là ở điểm cực kỳ gắn bó, hoặc cũng có thể nói là bám người nhà.

Hai bố con cứ như vậy mỗi người một suy nghĩ im lặng hồi lâu. Bỗng Severus à một tiếng, mở lời gợi chuyện trước.

"Hôm trước ta nghe nói con gây sự với thằng bé con trai út nhà Weasley hả? Nó làm gì con à?"

Gợi nhắc về việc hôm trước, khuôn mặt của Harry càng thêm cau có. Hàng lông mày của chàng trai tóc đen nhíu chặt lại, đôi môi mỏng mím lại, hai tay đan chéo trước ngực, đôi chân bắt chước theo thói quen của ba mình mà đập mạnh cộp cộp đế giày xuống nền đất đá khi mất kiên nhẫn và tức giận. Cậu bực bội thấp giọng lẩm bẩm khi nhớ tới cuộc nói chuyện hôm trước của Draco với Ron mà cậu nghe lén được.

"Ai bảo nó chọc tức con, thái độ của nó thật ngang ngược, cái thằng tóc đỏ đó nó cứ luôn mồm nói... Mà thôi, con không muốn nói về chuyện đấy, con ghét nó."

Vị giáo sư Độc dược trẻ tuổi ngừng tay, hơi ngẩng đầu lên nhìn đứa con trai mười lăm tuổi của mình phồng má bĩu môi, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh con thỏ nhỏ với bộ lông xù màu xám đen và đôi mắt xanh xám tròn trịa đang dựng tai đập chân trên nền đất cáu kỉnh. 

Severus ho khụ một tiếng, nhanh chóng đẩy hình ảnh kia ra khỏi đầu mình, nhướng mày nhìn con trai của mình. 

"Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy con nói con ghét ai đấy, đến mức thế cơ à... Có cần ta làm gì đó để trừng trị nó cho con không? Một vài hình phạt nho nhỏ vì dám chọc giận tới con trai của ta?"

Harry bĩu môi, xì một tiếng không nói gì, đầu cũng không thèm ngẩng lên, chỉ là nhịp giậm dưới chân đã chậm lại đáng kể, dáng ngồi cũng không còn căng cứng như trước nữa. Vị giáo sư Độc dược trẻ tuổi nhìn qua liền ngầm hiểu ý con trai mình. 

Đôi môi mỏng của Severus hơi nhếch lên, ông mò tìm trong danh sách phù thủy sinh năm thứ năm đăng ký học môn Độc dược tìm ra được một cái tên, thuận tay cầm bút lông khoanh một vòng tròn đỏ lên cái tên của một nam phù thủy sinh Nhà Gryffindor. 

Anh hài lòng nhìn cái tên bị khoanh đỏ trên tờ giấy da kia, đôi mắt xanh xám nheo lại, ánh mắt không rõ có ý gì. Anh đặt lại tờ giấy da xuống bàn làm việc, nhấc tay vuốt xoa đầu con trai, thấp giọng khẽ khàng.

"Có vẻ nó đang phấn đấu làm Thần Sáng đó, dù cho kết quả bốn năm học của môn Độc dược không có gì sáng sủa, nhưng nó vẫn cố tình chọn môn này để thi O.W.L.S... Nó mà qua được thật, sau này con và nó có thể sẽ gặp nhau trong kỳ huấn luyện đó. Nếu chuyện đó xảy ra, nhớ nói ba con một câu, dù sao cái danh Trưởng phòng Sở Thần Sáng của anh ta cũng đâu phải để trưng, đúng không?"    

Đến lúc này thì Harry hoàn toàn không giậm chân nữa, cậu bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu mỉm cười với bố mình. Severus và James chính là kiểu phụ huynh như vậy, không quan tâm là con mình đúng hay sai, điều đầu tiên và là điều họ quan tâm nhất, là con trai mình có cảm thấy uất ức và muốn được giải tỏa hay không. 

Chỉ cần con trai họ muốn, gì học cũng làm. Harry đã được một cặp chồng chồng như vậy nuông chiều mà lớn lên, tính cách cũng vì thế vô cùng xấu tính.

Chỉ là Harry được nhiều người xung quanh ảnh hưởng từ bé, tính cách xấu tính hòa chung với tính cách hiền hòa của người chú Remus Lupin, hiện nay đã đổi sang họ Black, thế nên cậu mới hầu hết mọi thời gian không đi bày trò quậy phá, gây thù chuốc oán với ai bao giờ.

Nhưng chỉ cần đối phương khiến cậu thấy khó chịu, người kia chắc chắn sẽ gặp tai họa khôn lường.

Harry tròn mắt nhìn bố mình, chợt nghĩ tới gì đó, chàng trai tóc đen nghiêng đầu hỏi.

"Mẹ ơi, hình như mẹ từng bảo mẹ đi dạy ngay từ khi mẹ mới ra trường đúng không?"

"Gọi bố, cái thằng này, học toàn thói xấu của ba con, đầu thì toàn nhớ mấy cái linh tinh vớ vẩn... Ừ, năm mười chín tuổi thì ta hoàn thành bài nghiên cứu giúp ta lấy được danh hiệu Bậc thầy Độc dược, được trường mời dạy nên ta đi làm luôn. Sau đó đi dạy được một năm thì phải nghỉ do mang thai con, đẻ con xong ta lại đi làm tiếp, trên bàn làm việc ba con không phải có trưng cái ảnh con hồi bé được ba bế đến trường chơi với giáo sư McGonagall sao?"

Harry thoáng đỏ mặt, cậu vẫn còn trong độ tuổi cảm thấy mất mặt khi bị nhắc về chuyện hồi bé. Chàng trai tóc đen vội cười xòa, nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác.

"À thì, con thấy thầy Draco còn khá trẻ ấy, mẹ có phải cũng từng dạy qua thầy ấy không?"

"Gọi thầy Malfoy, ai cho con gọi thẳng tên giáo sư như thế? Draco à, ta dạy nó từ trước cả khi nó vào trường ấy chứ. Con không biết hả, mặc dù lúc đó ta còn chưa ra trường, nhưng chị Narcissa đã hứa với ta sẽ để ta làm cha đỡ đầu cho đứa con của chị với đàn anh Lucius, nó là con trai đỡ đầu của ta đấy."

Harry nghe vậy ngẩng phắt đầu lên, hai mắt xám mở to ngỡ ngàng.

"Mẹ là cha đỡ đầu của thầy ấy? Sao trước giờ mẹ không nói cho con? Con còn không biết hai người thân thiết như thế đấy!"

Severus nhướng mày nhìn lại con trai mình, có phần ngạc nhiên trước biểu cảm kích động hiếm thấy của cậu, thản nhiên trả lời.

"Con đâu có hỏi đâu? Thân thiết à, ừm, chắc nó cũng thân với ta hơn cha nó đấy, con biết tính đàn anh Lucius như thế nào mà. Mặc dù Draco không nói, nhưng ta cá là con tự tìm hiểu được rồi, nó là một Omega giống ta. Khi nó được chẩn đoán thành Omega, nó đã tìm đến ta để nói chuyện bởi vì cha nó không chịu nhìn mặt nó, và ta đã khuyên nhủ nó rất nhiều. Người mà Draco tin tưởng không nhiều, ta là một trong số đó. Đến cả cha nó, nó cũng không tín nhiệm bằng ta. Một phần tính cách của nó như bây giờ, ta có thể nói, là do ảnh hưởng từ ta mà ra."

Harry nhìn mẹ mình một cách nghiền ngẫm, quả thật cậu có thể nhìn thấy một vài nét tính cách của mẹ trên người Draco. Chàng trai tóc đen thầm thở dài, bất đắc dĩ nhớ tới dáng vẻ của ông ba với vẻ ngoài y chang mình đang cười hềnh hệch khi kể về chuyện tình của ổng với mẹ.

Quả nhiên, di truyền, khẩu vị này, mắt nhìn người này, chắc chắn là di truyền!

Nhưng mà, cậu và ba lại không giống nhau...

Người kia đã...

Harry đan tay vào với nhau, đầu cúi thấp, đôi mắt xám xanh đánh nhìn xuống sàn nhà bằng đá, chàng trai tóc đen thấp giọng mở miệng.

"Vậy ba có biết thầy ấy từng hẹn hò với ai không?"

Severus nghe vậy nhướng mày, đôi mắt xám xanh nhìn dáng vẻ còng xuống của con trai mình, môi bỗng nở nụ cười xấu xa.

"Gì đây? Muốn lợi dụng ta tọc mạch chuyện đời tư của giáo sư của mình? Nhóc con xấu tính, đến cả Draco cũng không tha hả? Định bày trò gì đó khiến các giáo sư tức điên như ba con hả?"

Harry ngẩn người, ngẩng đầu lên, bắt gặp chính là khuôn mặt vui thú của bố mình, dường như đối phương đang từ cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một ai đó. Chàng trai tóc đen nở nụ cười bất đắc dĩ, khổ sở gãi cổ.

"Con không có mà..."

"Được rồi, con là con trai của James, lại còn suốt ngày có cái tên kia... Nghịch phá một chút cũng không sao, nhưng đừng phá quá là được. Draco ấy hả... hừm, ta không nhớ lắm thằng bé kia là ai, nhưng hình như nó là một trong mấy đứa Alpha lớn tuổi nhà Weasley, có thể là William, có thể là Charles..."

Harry dừng lại động tác, hai mắt xám xanh mở to, cảm giác như thể toàn bộ suy nghĩ đều bị đánh bay khỏi đầu, trong não cậu toàn là một mảng trắng xóa. Ngây người hồi lâu, chàng trai tóc đen cuối cùng cũng hồi tỉnh lại thần trí. Cậu siết chặt nắm tay, mím môi khàn giọng nhắc lại

"Alpha? Anh ấy hẹn hò với Alpha?"

"Ừ, sao thế?"

Harry nghiến chặt răng, hai mắt xám xanh lóe lên tia cay độc và không cam lòng. Bàn tay chàng trai tóc đen siết chặt lại, dùng lực niết đến độ móng tay găm sâu vào trong da thịt, cắt rách mảnh da mỏng manh mềm mại của lòng bàn tay, từng giọt máu đỏ tươi nhanh chóng nương theo kẽ hở của vết thương chảy ra ngoài.

Tại sao?

Tại sao?!

Lại một lần nữa?

Lại một lần nữa!

Tại sao lại là Alpha!?

Tại sao cái danh Alpha đó cứ phải xuất hiện, phá hủy cuộc đời cậu như vậy?!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip