Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng thứ hai nữa lại tới, Harry vẫn như mọi khi, im lặng ngồi ở một góc trong cùng ở dãy bàn ăn Nhà Slytherin, trước mặt đặt một đĩa bánh táo nóng hổi nhưng cậu không ăn, mà còn đang bận nhìn chăm chú người đàn ông tóc bạch kim ở trên bàn giáo viên.

Draco nhìn có vẻ mệt mỏi hơn mọi khi, cứ phút chốc lại thấy đối phương cau mày thật nhẹ. Bố của Harry cũng nhận ra điều này, vị giáo sư Độc dược đã không dưới hai lần nhắc đối phương đừng có gảy cà rốt trên đĩa thức ăn nữa mà ăn đi. Người đàn ông tóc bạch kim cười trừ, nhưng dường như đối phương không có khẩu vị, rốt cuộc chỉ uống một chút nước bí ngô rồi ngồi thừ người thêm một lúc, trước khi quyết định đứng lên rời đi.

Harry thấy đối phương rời đi cũng vội vàng ăn quấy quá cho xong bữa trước cái liếc xéo của bố mình, sau khi nghiêng chiếc đĩa sạch sẽ cho chủ nhiệm Nhà Slytherin xem, nhận được cái nhìn đồng ý của ông, chàng trai tóc đen lập tức đứng dậy chạy đi theo hướng Draco vừa biến mất.

Harry rất nhanh chóng tìm được thấy Draco ở một ngã rẽ hành lang gần đó, nhưng trước sự ngạc nhiên của cậu, đối phương không có ở một mình. Đứng bên cạnh người đàn ông tóc bạch kim là một người mà cậu không thể nào ngờ tới sẽ bắt gặp đứng cùng đối phương, đó là một nam phù thủy sinh Nhà Gryffindor, đứa con trai út của nhà Weasley. Nếu cậu nhớ không nhầm, đối phương là phù thuỷ sinh học cùng năm với cậu, tên là Ronald hay Reginald gì đó.

Có vẻ như hai người họ có gì đó quan trọng cần nói. Harry nhíu mày, không nhịn xuống được tò mò, đứng nấp đằng sau bức tường xám trắng, ghé đầu nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người kia.

Ronald Weasley mò tìm lấy từ trong vạt áo chùng ra một bức thư, chán nản thở dài đưa nó cho Draco.

"Xin lỗi anh, anh biết con cú nhà em nó thế nào mà, ngớ ngẩn đơ đơ. Anh Charlie gửi thư cho anh, nhưng nó lại bay nhầm vào phòng em..."

Draco ừm một tiếng, nhấc tay nhận lấy, trên bức thư là dòng chữ ngay ngắn mà cứng cáp, đúng y hệt với con người của Charlie. Nhìn thấy hình vẽ ký hiệu đầu rồng được vẽ bên cạnh tên của mình, người đàn ông tóc bạch kim khẽ bật cười, thấp giọng bất đắc dĩ nhận xét.

"Lại thêm một giống khác, anh của em đúng là đồ nghiện rồng."

Ron khẽ bật cười, ngầm đồng ý  với Draco về chuyện này. Chợt nghĩ tới gì đó, chàng trai tóc đỏ lộ ra vẻ căng thẳng, môi mím lại, đan hai tay vào nhau.

"Anh Draco- cái đó, anh Charlie có nói với má là Giáng Sinh này sẽ về nhà, và bọn em định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ vào hôm 25, tức là tuần sau ấy... Má có nói, ừm, má muốn em chuyển lời cho anh... cái đó... anh... anh có muốn qua Hang Sóc không?"

Nụ cười của Draco sượng cứng lại. Anh ngẩng đầu nhìn Ron, thấy đối phương tuy né tránh ánh mắt anh, nhưng trong đôi mắt nâu hạt dẻ ấy vẫn đang lấp lánh sự chờ mong. Người đàn ông tóc bạch kim thấp giọng thở dài, khó khăn mở lời.

"Ron, anh và Charlie chia tay đã sáu năm rồi. Anh rất biết ơn lời đề nghị của em, nhưng từ đó đến giờ bọn anh cũng không có gặp lại-"

"Cái gì? Sáu năm rồi hai người không gặp nhau sao? Nhưng hai người vẫn thư từ qua lại mà?"

Lần này người bị làm cho kinh ngạc là Ron. Cậu ngẩng nhìn cái người mà cậu đã biết từ khi còn chưa vào trường này, hai mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn đối phương.

Ron biết Draco là Omega, và từ lúc quen biết đối phương đến giờ, cậu vẫn luôn tin rằng đối phương chính là người mà định mệnh đã định cho người anh trai lớn thứ hai của mình. Ngoại trừ Draco ra, Ron chưa từng thấy anh trai mình hẹn hò qua với ai khác, và quả thật đối phương cũng là người bạn đời hoàn hảo nhất dành cho anh trai mình mà chàng trai tóc đỏ có thể nghĩ đến.

Mặc dù đã có đến năm người anh trai, nhưng Ron cũng không hề ngại có thêm một người nữa, và cậu cũng đã thật sự coi Draco như một người anh, đến mức độ mà cậu đã bắt đầu gọi đối phương là 'Anh Draco' từ khi cậu tròn mười tuổi đến giờ.

Các thành viên khác trong nhà Weasley cũng giống như Ron, đều vẫn luôn tưởng rằng Draco và Charlie chỉ đang gặp chút vấn đề do yêu xa mà thôi, nào ngờ hai người họ suốt sáu năm qua một lần cũng không gặp mặt nhau!

Draco nhìn dáng vẻ kích động của Ron chỉ biết thở dài, anh đưa tay gãi cổ, khó xử trả lời.

"Bọn anh vẫn, nói thế nào nhỉ, giống như là bạn qua thư đi, nhưng bọn anh không còn là một cặp nữa. Đừng hỏi gì cả, mà cũng đừng nói chuyện với Charlie làm gì, bọn anh hoàn toàn không hề có ý định quay lại với nhau đâu. Molly... mẹ em, anh sẽ gửi thư xin lỗi sau, nhưng anh không thể đến Hang Sóc tham dự buổi tiệc Giáng Sinh với nhà em được. Đừng nhìn anh như vậy, Ron, anh xin lỗi nhưng anh và anh em đã kết thúc rồi. Thế nên, ừm, em có thể vẫn gọi anh là anh Draco nếu em muốn, anh rất vui nếu được em gọi như thế. Nhưng giờ chúng ta đang ở trong trường, anh là giáo sư, còn em là phù thủy sinh, em đừng nên gọi như vậy. Gọi anh là giáo sư Malfoy, nhớ chưa, trò Weasley?"

Ron nhìn Draco không chớp, thấy được sự kiên định trong mắt đối phương, dù có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, song cậu cũng đành nuốt xuống. Chàng trai tóc đỏ xìu xuống như một quả bóng bị xì hơi, lẩm bẩm buồn bã.

"Vâng, thưa giáo sư Malfoy."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không một ai:

Thật sự không một ai cả:

Harry Potter: "Thằng tóc đỏ kia mày nghĩ mày là ai hả? Mày xưng anh xưng em với cả ai đấy? Draco không phải là anh mày và sẽ không bao giờ là anh của mày! Bớt mơ tưởng bắt quàng làm họ đi!!"

Ronald Weasley: "?????????"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip