Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bàn tay Harry đột ngột mất sức, ly rượu trong tay đối phương cũng theo đó rơi xuống. Chiếc ly thuỷ tinh va chạm với nền đất, những vết nứt nhanh chóng lan ra khắp chiếc ly xinh đẹp. Với một tiếng choang tựa tiếng chuông ngân, những mảnh vỡ thuỷ tinh tung toé bắn ra xung quanh nơi nam phù thuỷ sinh tóc đen đang đứng. 

Âm thanh vỡ nát của chiếc ly hoàn toàn bị lấn át bởi những âm thanh ồn ào xung quanh. Tiếp theo đó, một tiếng tách nhỏ như không tồn tại vang lên, một giọt máu tươi rơi xuống nền đất trọn một màu trắng, giống như một nhành hoa đỏ thẫm nở rộ trong thảm tuyết.

Máu tươi chầm chậm tuôn chảy ra từ mắt và mũi của Harry, từ tốn nhuộm đỏ làn da cậu. Thân hình chàng trai tóc đen nghiêng ngả, năng lượng pháp thuật của cậu trở nên hỗn loạn, máu bên trong cơ thể cậu được đẩy đi với tốc độ không thể kiếm soát, thân nhiệt cũng theo đó không ngừng tăng lên.

Rầm một tiếng, Harry ngã gục xuống bên cạnh vách tường, cặp kính gọng tròn cũng theo quán tính mà rơi xuống đất, lanh canh hai tiếng thanh thuý khi va chạm với mặt sàn cẩm thạch trải đầy tuyết trắng. Tuy âm thanh nam phù thuỷ sinh Slytherin làm ra không quá lớn, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ để đánh động đến các phù thuỷ sinh khác vốn đang đứng túm tụm thành nhóm nói chuyện râm ran cách đó không xa. 

Những tiếng nói chuyện cười đùa ngay tức khắc bị đánh gãy, toàn bộ sự chú ý của các phù thuỷ sinh đều dồn hết vào người vừa ngã xuống là Harry. Các phù thuỷ sinh bị tình huống làm cho bất ngờ, không một ai cử động, chỉ nghi hoặc quan sát nam phù thuỷ sinh tóc đen, tò mò không biết đối phương tại sao lại tự nhiên không đâu ngã vật ra ngất trong Đại Sảnh Đường. 

Có người tinh mắt nhác thấy những giọt máu đỏ tươi chảy trên cơ thể Harry liền vội vàng hô hoán những người xung quanh chưa nắm được tình hình, rất nhanh bán kính xung quanh nam phù thuỷ sinh Slytherin liền rộn lên những tiếng xôn xao bàn tán đầy lo lắng. Một vài người nhận thấy khả năng nghiêm trọng của tình huống hiện tại liền đích thân tiếp cận đối phương, sải bước tiến đến kiểm tra tình hình của Harry, có người thì đã vội vàng chạy qua chỗ dãy bàn của các giáo sư để nhờ giúp đỡ.

Nhưng khi một phù thuỷ sinh vừa định chạm tay vào người Harry để kiểm tra, một luồng nhiệt vô hình bỗng bắn ra từ người nam phù thuỷ sinh tóc đen, hoàn toàn khiến người kia cứng đờ.

Một mùi hương nồng nặc bao trùm cả Đại Sảnh Đường, trong phút chốc cả căn phòng không còn sót lại chút dấu vết nào của bàn tiệc Giáng Sinh đang bày sẵn. Mùi thịt gà nướng cháy giòn, mùi pudding chocolate thơm ngậy hay mùi thanh nhẹ ngọt ngào của món soup bí ngô, tất cả đều đã bị thay thế bởi một mùi hương duy nhất.

Mùi của cánh rừng rậm bao la chôn vùi dưới màn đêm sau cơn mưa xối xả.

Mùi của một Alpha.

Mọi thứ chết lặng, toàn bộ những tồn tại đang hoạt động khác trong căn phòng như ứ đọng lại. Những âm thanh trò chuyện tán dóc, những tiếng vang lách cách từ những chiếc dao nĩa bạc trong thoáng chốc hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người có mặt dường như ngừng thở. Ngoại trừ tiếng ca hát thánh thót của các thiên thần trang trí trong phòng vẫn đang vang lên, cả khu Đại Sảnh Đường tựa hồ như bị nhấn một nút dừng, lắng lại thành khung cảnh bất động trong bức ảnh chụp của Muggle. 

Và rồi, một tiếng vỡ choang thanh thúy vang lên, tiếp nối là tiếng ngã xuống của một người. 

Khi mọi người định thần lại, những phù thủy sinh là Omega đã lần lượt không ngừng ngã xuống, khuôn mặt đỏ ửng, toàn thân run rẩy, cơ thể nóng hừng hực, hơi thở gấp gáp, thân nhiệt từng người ngày một nâng cao, nhuộm đỏ toàn thân đối phương như thể bị nhiễm sốt.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại với việc các phù thuỷ sinh được xác định là Omega đồng loạt ngã xuống, phía các Alpha khác cũng đồng thời xảy ra biến động kịch liệt. Một Alpha không nhịn được mà gục xuống, bàn tay ôm chặt lấy bụng, khuôn mặt tái xanh, hai má phồng lên như thể đang cố nín nhịn điều gì đó. Nhưng rốt cuộc Alpha này vẫn nhịn không nổi, không nói được lời nào mà khom người nôn ọe.

Đó là Alpha đã vươn tay định chạm vào Harry khi đối phương đột ngột ngã xuống từ nơi bản thân cậu ta đang đứng.

Tiếp theo đó, lấy Harry làm trung tâm, trải rộng thành hình vòng tròn lan ra xung quanh, như mặt hồ vốn đang yên lặng bị đánh động bởi một viên đá rơi xuống, lan ra tựa làn sóng nước không thể ngăn cản, từng phù thủy sinh đã được chẩn đoán là Alpha lần lượt có biểu hiện giống như người kia. 

May mắn thì họ chỉ thấy hơi đau đầu chóng mặt, tay chân bủn rủn như tay mơ lần đầu tiên cưỡi chổi, còn những người xui xẻo thì không ngừng nôn ọe, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt cả đi.

Ngoại trừ các Beta và những người đã có Bạn Đời ra, không có một ai còn đứng vững cả. Tất cả những phù thủy sinh và giáo sư đã ngã gục đều có cùng chung phản ứng như thể bản thân bị đầu độc vậy.

Severus một tay đỡ lấy Draco, người ngay khi anh phản ứng lại được đã sớm phát sốt gục ngã ở bên cạnh mình, tay còn lại kéo đỡ giáo sư McGonagall, người đang phải dùng tay bịt chặt mũi miệng mình để không nôn ói ra với nét mặt khó coi, người đàn ông tóc đen thầm chửi thề trong lòng, cảm thấy bản thân đúng là xui xẻo khi gặp phải chuyện này. 

Di dời ánh nhìn của mình sang bên cạnh, vị chủ nhiệm nhà Slytherin cau mày khi thấy hiệu trưởng Dumbledore vẫn đang thất thần cả người, dường như bị tình huống bất ngờ xảy ra tác động mạnh mẽ đến mức ngây ngẩn. Hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, Severus tức giận nghiến răng với người đàn ông lớn tuổi vẫn còn đang lơ đãng dùng đôi tay sờ soạng nắm chặt lấy phần gáy được che kín của mình, bực bội mất kiên nhẫn cất cao giọng lớn tiếng đánh tỉnh ông.

"Dumbledore! Đừng có ngẩn người ra đấy nữa, đây là tình huống khẩn cấp đấy! Ông già rồi nên quên mất bản thân mình mang thân phận gì hả?? Ông là hiệu trưởng đấy! Mau mau ra lệnh cho các giáo sư và Huynh Trưởng xử lý tình huống đi chứ!!"

Giáo sư Dumbledore lúc này bị người khác gào lên gọi giật mới sực tỉnh ra. Đôi mắt xanh ngọc biếc của ông đờ đẫn liếc sang nhìn Severus, người đang vừa phải lo lắng cho hai giáo sư không có bạn Đời đang thở dốc khó khăn với nét mặt tái nhợt bên cạnh mình, vừa phải giữ bình tĩnh để đối mặt với tình huống cấp bách hiện tại có liên quan đến con trai mình mà không thể làm được gì hơn ngoài việc chờ đợi quyết định từ người có quyền lực cao nhất trong trường. 

Dưới ánh mắt tức giận hối thúc của chủ nhiệm Nhà Slytherin, giáo sư Dumbledore vội vàng dùng vô số thần chú không lời ổn định lại tinh thần cho các Omega chưa có Bạn Đời ở trong Đại Sảnh Đường, đồng thời xua tan đi mùi hương và giải toả sự khó chịu cho các Alpha, phần nào giải quyết được tình huống khó khăn hiện tại.

Nhưng vấn đề khó giải quyết nhất vẫn còn ở trước mắt.

Nhìn đến Harry đang đau đớn siết chặt nắm tay nằm mê mệt dưới đất, khuôn mặt nhơ nhớp đầy máu tươi tanh nồng, đôi mắt xanh của ông lấp loé ánh sáng, hàng lông mày của ông nhíu lại trong sự băn khoăn cùng nghi hoặc khó nén. Nhưng dưới ánh nhìn gắt gao của Severus, người thân của Harry, vị giáo sư lớn tuổi quyết định giữ im lặng, không đào sâu thêm vấn đề này. 

Ông lặng lẽ đỡ lấy hai giáo sư đã hít thở lại bình thường từ tay vị giáo sư trẻ tuổi, đôi mắt ông trầm ngâm dõi theo Severus, người ngay lập tức chạy đến bên cạnh con mình và niệm chú đưa đối phương đến Bệnh Thất. 

Nếu như Severus và Harry cần sự giúp đỡ, Dumbledore đương nhiên sẽ ra tay hỗ trợ một phen, nhưng cho đến khi được nhờ tới, ông sẽ chỉ đứng một bên dõi theo, âm thầm chăm lo cho họ mà thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip