Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco bước đi trên con đường đầy tuyết dẫn đến làng Hogsmeade, bàn tay anh nắm chặt lấy chiếc khăn lông cừu màu đen quàng trên cổ, những ngón tay trắng ngần thon dài trượt trên lớp vải sần sùi, kéo cao nó lên, che đi chiếc vòng cổ màu đen của anh. Đặt chân đến trước quán Ba Cây Chổi, anh đưa tay gõ cửa, rất nhanh cánh cửa gỗ cũ kỹ đã được mở ra, và chào đón anh là tiếng chào hỏi vui mừng của bà Rosmerta, chủ quán Ba Cây Chổi.

"Chào mừng đến với quán Ba Cây Chổi, các vị đi mấy người- Ôi trời, mái tóc màu bạch kim này... Cưng không phải là cậu nhóc Slytherin từng đi đến đây cùng với một cậu trai tóc đỏ cao to điển trai tầm hai ba năm trước sao? Ôi, mấy năm không gặp, cao lên không ít đâu, nhìn cưng kìa, cưng đẹp quá đi mất, cứ như là thiên thần hạ phàm ấy."

Draco chớp mắt nhìn nữ phù thủy lớn tuổi nhí nhảnh trước mắt nói chuyện không ngừng, chỉ đành cười trừ trước tiếng nói ríu rít của Rosmerta. Trước khi đối phương có thể nói thêm gì không cần thiết, cậu vội vàng lên tiếng cắt ngang lời bà.

"Tôi là Draco Malfoy, tôi có đặt trước chỗ cho hai người ở đây."

"Ồ, ra cưng là người gửi thư cú đặt trước sao... Vậy là hôm nay cưng không đi cùng cậu trai điển trai kia nữa hả, tiếc thật, ta còn muốn nhìn xem người kia đã thay đổi thế nào sau từng đó năm, so với cưng thì chắc chắn ngang ngửa... Mà thôi, người còn lại đi cùng cưng đã tới rồi đó, mau lên kẻo đối phương chờ lâu."

Sau khi nghe chỉ dẫn của bà Rosmerta, Draco cúi đầu gọi thêm một ly bia bơ và thấp giọng nói lời cảm ơn, nhanh chóng quay người bước tới chỗ cầu thang dẫn lên khu đặt riêng ở trên tầng hai, đế đôi giày da va đập vào cầu thang vang lên tiếng lộp cộp. Nữ phù thủy lớn tuổi xinh đẹp nhìn theo hướng đối phương rời đi, nuối tiếc thở dài một tiếng, xoay người đi vào trong quầy chuẩn bị đơn bia bơ cho đối phương.

"Tiếc thật, nhìn cũng ra dáng lắm mà lại là Omega. Quán này cũng đâu phải toàn người tốt, kết của cậu ta sao không trông chừng cậu ta nhỉ..."

Draco vừa mở cửa, từ bên trong đã vang lên tiếng lạch cạch của tiếng bàn ghế va đập vào nhau. Người ngồi trong phòng vừa nhác thấy anh đã vội vàng đứng lên, cắt bước tiến tới cạnh cậu, vung tay ôm lấy cậu, âm giọng lạnh lẽo nhưng sâu trong đó là tình cảm nồng đậm và sự sốt sắng lo âu.

"Ôi cục cưng, lâu lắm rồi mới gặp lại con, việc dạy học dạo này thế nào rồi?"

Draco khẽ mỉm cười, ngại ngùng ôm người còn lại, thấp giọng đáp lời.

"Con vẫn ổn, chưa đến kỳ thi nên hẵng còn thoải mái lắm. Mẹ thì sao, mẹ vẫn khỏe mạnh chứ?"

Bà Narcissa Malfoy ôm siết con trai mình thêm một lúc lâu, sau liền nuối tiếc buông ra. Bà nhấc tay vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của con, đôi môi mỏng hơi cong lên, nở một nụ cười mờ nhạt.

"Mẹ vẫn ổn, cha con cũng thế. Đáng ra hôm nay cha con cũng sẽ đến, nhưng ông ấy...."

"Được rồi mà mẹ, con biết ông ấy không bận rộn gì, chỉ là không muốn nhìn mặt con thôi."

Bà Narcissa hơi cứng người trước lời nói thẳng thừng của con trai mình, không biết từ bao giờ đối phương đã không còn bận tâm nhìn sắc mặt người khác mà ăn ngay nói thẳng như vậy. Nữ phù thủy sinh lớn tuổi ngượng ngùng cúi đầu, đưa tay vuốt chỉnh vạt áo vốn đã thẳng thớm của con trai mình, thấp giọng ngập ngừng.

"Không phải là ông ấy không muốn nhìn mặt con... chỉ là, ông ấy vẫn chưa sẵn sàng...."

Draco im lặng lắng nghe, đôi mắt xám nhìn mẹ mình không chớp, mỉm cười không nói. 

Cha anh từ khi anh 11 tuổi đến giờ vẫn chưa thể vượt qua cú sốc rằng con trai mình là một Omega. Bây giờ anh đã ra trường, tự mình kiếm được công việc mà không cần ông đứng ra làm cầu nối hay gì cả, nhưng gia chủ nhà Malfoy vẫn chưa thể nhìn thẳng vào anh.

Anh đã 22 tuổi rồi, ông vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật này.

Bà Narcissa thấy tâm trạng của con trai mình kém đi, vội vàng kéo con mình ngồi xuống, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

"Đúng rồi, nghe Severus nói thì hình như ngoài việc làm giáo viên và trợ giảng, con còn đang tham gia nghiên cứu với cậu ấy đúng không? Về cái gì ấy nhỉ, giới tính thứ ba hay gì ấy."

"Là nghiên cứu về khả năng biến đổi giới tính thứ ba thưa mẹ. Con và Severus đang nghiên cứu xem liệu giới tính của một người sau khi được chứng nhận là Omega, Alpha hay Beta thì có thể vì các tác nhân khác nhau ảnh hưởng dẫn đến việc họ sẽ thay đổi giới tính đó không. Hiện tại bọn con đã nói chuyện với một vài khách thể nghiên cứu, nghiên cứu cũng đang cho ra kết quả khả quan..."

Bà Narcissa im lặng lắng nghe, đôi mắt xinh đẹp của bà cong lại. Bà đặt tay lên tay con trai mình, khẽ vuốt ve bàn tay của con.

"Nghe thật tuyệt vời, con yêu, nhưng mà đừng để áp lực công việc khiến bản thân trở nên quá tải nhé, ta không muốn nhìn thấy con sinh bệnh."

"Con sẽ chú ý, mẹ đừng lo."

Bà Rosmerta rất nhanh đã đem bia bơ lên, hai mẹ con nhà Malfoy vừa uống bia bơ vừa thấp giọng nói chuyện phiếm. Hơn một tiếng trôi qua, sau khi một số lượng lớn bia bơ uống vào dạ dày, cơ thể của Draco bắt đầu nóng lên. Anh thuận tay cởi bỏ khăn quàng lông cừu dày trên cổ, ném nó qua một bên, tay bắt đầu cởi bỏ nút áo trên cùng, để lộ ra chiếc vòng đen đeo trên cổ mình.

Bà Narcissa liếc mắt liền nhìn thấy chiếc vòng. Người phụ nữ tóc bạch kim ngạc nhiên, chớp mắt nhìn con trai mình, không nhịn được hỏi.

"Draco, sao con vẫn đeo chiếc vòng đó? Không phải con nói mình đã tìm được kết rồi sao?"

Draco đang định cầm cốc bia bơ lên uống, nghe vậy liền dừng lại động tác. Anh siết chặt quai cốc lớn, cúi đầu nhìn mặt bàn, hồi lâu sau mới ấp úng lên tiếng.

"Cái đó, mẹ à, con..."

"Con nói với mẹ mình đã tìm được kết, mẹ cứ ngỡ là con đã quyết định được người ở bên cạnh mình cả đời rồi! Mẹ nhớ là hồi đi học con hẹn hò với đứa con trai nhà Weasley mà? Cái đứa lớn nhất mà là Alpha ấy? Tên là, tên là gì ấy nhỉ-"

Draco thở dài, nhấc tay bóp trán, nhẹ nhàng mở lời sửa sai cho mẹ mình.

"Con hẹn hò với anh con trai thứ hai, không phải anh lớn nhất. Anh ấy tên là Charles Weasley, khi nhắc với mẹ con hay gọi anh ấy là Charlie-"

"Đúng rồi, Charles Weasley! Nghe bảo nó đi Romania nghiên cứu rồng hay gì đó đúng không? Đừng nói là nó không đồng ý làm kết của con chỉ vì thế thôi nhé?!"

Draco cau mày trước việc Charles Weasley, hay còn biết tới nhiều hơn với cái tên Charlie, bạn trai cũ của anh được nhắc tới. Anh và Charlie nhập học gần sát nhau, người kia chỉ học trên anh có một năm, là một phù thủy sinh hòa đồng, thân thiện và tài giỏi. Đối phương cũng là một tuyển thủ Gryffindor gạo cội, chính vì thế từ khi Draco được trở thành Tầm thủ cho đội Nhà của mình vào năm thứ hai, việc hai người thường xuyên gặp mặt và đối đầu nhau trong các trận đấu là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi.

Sự kiên cường và bất chấp đáng sợ của Draco đã khiến một người có đam mê với những cá thể cứng đầu, gai góc mạnh mẽ như Charlie bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi biết đối phương là một Omega mà có thể khiến cho những đối thủ là Alpha phải sứt đầu mẻ trán, anh càng thêm bị đối phương làm cho mê muội, cuối cùng dẫn đến việc anh tỏ tình với Draco chỉ khoảng nửa năm sau đó, khi mà anh lên năm học thứ năm chỉ mấy tháng.

Trích lời của Charlie, thì Draco đúng là sống đúng với tôn chỉ của cái tên mà mình được đặt, mạnh mẽ, kiên cường và sống theo ý mình, giống hệt như một con rồng vậy.

Đôi lúc Draco cũng tò mò, không biết đối phương vì bản tính hay là vì sau khi tiếp xúc với anh mà thấy hứng thú với loài rồng rồi tự mình xách mông chạy đến tận Romania chỉ để làm nghiên cứu về rồng thôi.

Mặc dù câu chuyện của cả hai có một mở đầu khá là nồng nhiệt với những rung động lắng sâu, cuộc tình dù cũng kéo dài đến tận năm học thứ sáu của Draco, hai người rốt cuộc lại vẫn chia tay. Tình cảm của cả hai vẫn còn, trong hai người cũng không ai thay lòng đổi dạ cả. Hai con người bắt đầu như thế nào, kết thúc vẫn cứ nguyên như thế, đáng ra, như một lẽ đương nhiên, cả hai vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau một cách bình yên như thế.

Nhưng rốt cuộc anh và Charlie lại chia tay, mặc dù vẫn giữ liên lạc qua thư từ, nhưng cả hai đều tự ngầm hiểu rằng nên tránh gặp mặt nhau trực tiếp.

Có vẻ như là, định mệnh không muốn cho hai người họ ở bên nhau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một bên tôi mở ba tab chạy dự án cuối kỳ, một bảng excel làm báo cáo tiến độ, một trang ppt làm bài tập thuyết trình, cộng với cả một video dịch ngày mai giáo viên kiểm tra... một bên thì tôi mở wattpad ra viết truyện, mọi người tự hiểu là tôi theo bên nào rồi đó. :)

Deadline càng dí tôi lại càng có hứng viết truyện, muốn viết pỏn quá _(:3」∠)_ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip