Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry Potter là một Beta, đây là điều mà ai ai cũng biết.

Gia tộc Potter là một gia tộc sản sinh ra nhiều thế hệ Alpha nhiều nhất trong số các gia tộc phù thủy thuần chủng lâu đời, chỉ đứng sau có gia tộc Black mà thôi, đến cả gia tộc Malfoy cũng chưa chắc có được nhiều hậu thế Alpha như thế kể từ đời gia chủ thứ ba trở đi. Tuy cũng từng có một vài Omega được sinh ra trong suốt quãng thời gian gia tộc tồn tại song song với những cá thể Alpha khác, việc có một Beta sinh ra trong gia tộc Potter lại là lần đầu tiên. 

Đứa trẻ đó cũng lại là đứa trẻ duy nhất được phân vào Nhà khác với những thế hệ trước mình, Slytherin.

James Potter khi biết con trai mình là Beta sau khi kết quả khám nghiệm toàn trường lúc Harry nhập học vào năm nhất được gửi về đã rất bất ngờ, so với việc con trai mình được phân vào Nhà Slytherin còn sửng sốt hơn. Dù sao người bố còn lại của đứa nhỏ nhà mình cũng là một Slytherin, hơn thế nữa anh cũng tự biết rõ ràng con trai mình bám Severus Potter, chồng của anh hơn mình nhiều, và việc nó quyết định chọn vào Slytherin mặc kệ cho ba nó với bác Padfoot của nó trước đó đã nài nỉ nó chọn Gryffindor nhiều như thế nào cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên.

Nhưng gia tộc Potter chưa từng có một Beta, gia tộc Prince, gia tộc Omega hùng cường cũng thế.

Severus không mấy bận tâm đến việc này, bởi vì Harry cũng không quá để ý đến việc bản thân là giới tính gì, và đối phương còn nghĩ việc con trai mình là Beta sẽ giúp nó bớt huênh hoang giống ba nó hồi trẻ đi. James cảm thấy bất mãn với việc này, anh không tin việc anh là một Alpha hoàn hảo, chồng anh là một Omega độc nhất vô nhị, rồi thế mà cả hai lại sinh ra một Beta bình thường được.

James đương nhiên sẽ không vì một cái giới tính nho nhỏ mà chán ghét chính con trai mình, nhưng anh vẫn không tin được đứa con trai tài giỏi thông minh, mới năm tuổi đã có thể dùng chổi bay thành thạo của mình lại là một Beta tầm thường được. Đến cả con trai nhà Longbottom còn là Alpha cơ mà, con trai anh chỉ có bằng hoặc hơn chứ không thể kém con nhà người ta! 

Dù cho đã đồng ý với chồng là sẽ không vì cơn giận dỗi trẻ con mà làm phiền nhà trường vì kết quả này nữa, anh vẫn lén ở sau lưng chồng thu thập mẫu máu của con trai, lén gói nó gửi thư cú đi cho một tổ chức uy tín chuyên nghiên cứu về loại giới tính thứ ba.

Kết quả gửi về khiến James thật sự thất vọng, anh cuối cùng đành phải chấp nhận việc con trai mình là Beta, không gì hơn thế nữa.

Harry tuy không nói gì, nhưng đôi khi cậu có thể cảm nhận thấy mất mát trong giọng nói của ba mình khi ông nói chuyện với hai người bạn thân về cậu. Cậu biết ông yêu mình, và ông thật sự thấy nuối tiếc cho cậu vì cậu không thể là một Alpha, nhưng cậu thật sự không thấy điều đó thay đổi bất cứ cái gì về mình cả. 

Cậu vẫn làm tốt tất cả những gì cậu cần làm, cho dù có là Alpha hay không. Nhưng cậu vẫn có những mặt yếu kém của riêng mình và không thể thay đổi được. 

Cậu không được người người yêu mến như Huynh Trưởng Nhà Hufflepuff, không giỏi ở nhiều môn học như Granger Nhà Gryffindor, đến cả Cờ Phù Thủy cậu cũng không bằng đứa con trai út nhà Weasley, thứ duy nhất cậu vẫn luôn đứng nhất, chỉ có mình Quidditch mà thôi.

Nhưng dường như tất cả như thế vẫn là không đủ.

Phải chi Harry Potter là Alpha... 

Ngay khi nhen nhóm có ý nghĩ như vậy, Harry đã thấy ghê tởm chính mình.

Không phải ban đầu chính mày là đứa nói không có vấn đề gì sao? Không phải chính mày nói là việc mày là một Beta cũng không thay đổi mày một chút nào sao? 

Vậy thì tại sao...

Vì thế, Harry ngừng cố gắng. Cậu trở nên buông thả, không còn điên cuồng chứng minh bản thân như ngày trước nữa. Trong giờ học, nếu Granger có thể trả lời, cậu sẽ không giơ tay để chứng minh bản thân có kiến thức nữa. Trong khi làm bài tập, nếu Zabini thấy quá phiền phức không muốn làm, cậu sẽ không chủ động đề nghị hướng dẫn đối phương để thể hiện bản thân tài giỏi nữa. Trong lúc nói về một sự kiện nổi tiếng, nếu Finnigan có thể bô bô cái miệng không ngừng và kể hết tần tật tất cả mọi thứ cậu ta biết, dù đúng dù sai, Harry cũng sẽ không chen miệng vào nữa.

Trong học tập cũng thế, khi đáng lẽ cậu có thể được điểm O cho các môn như Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Bùa chú hay Biến hình, cậu chỉ tùy ý làm để lấy được điểm E hoặc thấp hơn một chút. Khi được các Giáo sư thân quen với cha mình gợi ý trả lời câu hỏi ngoài để nâng điểm, cậu đều mỉm cười từ chối trả lời câu hỏi thêm, dù cho cậu thật sự biết rõ câu hỏi đó và còn có thể trả lời thấu đáo, đặc sắc hơn những kiến thức khô khan mà Granger biết nhiều. 

Ngoại trừ môn Độc dược mà cậu chắc chắn phải lấy được điểm O bằng được, còn lại Harry cảm thấy sao cũng được.

Đó là cho đến khi cậu gặp Draco Malfoy vào năm học thứ ba của mình. Đối phương là giáo sư giảng dạy môn Cổ Ngữ Runes mới thay thế cho vị giáo sư cũ đã về hưu, đồng thời cũng là trợ giảng hỗ trợ dạy ôn luyện kỳ thi N.E.W.T.S cho phù thủy sinh năm thứ bảy môn Độc dược của bố cậu nữa.

Ngay khi vừa nhìn thấy đối phương, bên trong cơ thể cậu bỗng có một nguồn nhiệt nóng rực nổi dậy, cuốn trọn lấy thân cậu. Nội tạng cậu quặn lên, đau đớn như bị hàng nghìn cây châm nóng bỏng đâm xuyên, giống như bị một bàn tay khổng lồ bóp nát nghiến trong khi giơ nó trên ngọn lửa hàng trăm nghìn độ vậy.

Từ giây phút đó trở đi, cảm xúc của Harry đối với người đàn ông tóc bạch kim kia chỉ có thể dùng hai từ 'thèm khát' với 'ám ảnh' để hình dung, đến mức độ mà cả bố cậu cũng phải hỏi cậu có phải từng gặp qua Draco ở đâu không mà cứ suốt ngày dán mắt vào người ta trong lúc ăn uống ở Đại sảnh đường thế.

Chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt xám ấy thôi, cảm giác nhộn nhạo của ngày đầu tiên đó đã lại nổi lên, cào xé ngứa ngáy lồng ngực cậu.

Harry đã từng nghe ba mình miêu tả cái cảm giác trời đất điên cuồng, toàn thân chấn động của ông như thế nào khi gặp bố mình lần đầu tiên, rồi thì ông đã rơi vào lưới tình nhanh chóng như thế nào. Đỉnh điểm của chuyện này là việc ông đã bất chấp sự bất mãn của Nhà họ Prince mà ép ông ngoại của bố cậu, khi đó là chủ gia tộc phải nhận cháu trai mình về và ký kết khế ước kết hôn sau khi có tin bố cậu là Omega, một đối tượng hoàn toàn phù hợp để trở thành cặp với chủ gia tộc tiếp theo Nhà Potter là Alpha.

"Khi con cảm thấy cơ thể không còn là của mình, tim nhảy ngực đau, ánh mắt không thể rời đi bởi vì một người ấy, vậy chắc chắn người kia là định mệnh của con."

Đó là những gì bố cậu đã nói với cậu từ khi cậu còn rất nhỏ.

Draco chính là định mệnh của cậu

Harry ngửa đầu, nheo đôi mắt xám xanh ngắm nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ đá cao dài, mặt trăng khuyết nửa lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt cậu, cong cong như mắt một chú mèo tinh nghịch. Chàng trai tóc đen liếm môi, mỉm cười say đắm, tựa hồ như đang thông qua ánh trăng bàng bạc nhìn thấy một ai đó. Cậu đút tay vào túi quần, nhấc bước đi tiếp, chôn trong tiếng thở dài là âm giọng trầm thấp quyến rũ của chàng trai phù thủy sinh trẻ tuổi.

"Dù cho chỉ là một Beta, em cũng sẽ khiến thầy chỉ có thể điên cuồng vì chính em. Ngoài em ra, bất cứ kẻ nào khác cũng không thể có được thầy..."

Người duy nhất có thể nhìn thấy điên cuồng trong cơn phát tình, nghe tiếng thầy hổn hển cầu xin dừng lại, nắm trong tay đặt thầy nằm dưới thân và chơi đùa với cặp chân dài tinh tế đó, sẽ chỉ có mình Harry Potter này được phép làm thế mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip