Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thầy ơi, thầy có thích Bằng Mã không? Em nghe nói thầy từng suýt bị Bằng Mã tấn công hồi còn đi học, chuyện đó có thật không thầy? Nếu là thật, chắc thầy ghét Bằng Mã lắm nhỉ. Em á, em thì thích tụi nó, cưỡi tụi nói vui thật."

"Thầy ơi, thầy biết chơi Quidditch không? Em nghe nói thầy từng làm Tầm Thủ nhỉ? Mấy năm thầy chơi hình như từng đoạt Cúp đúng không? Tiếc thật, em mà sinh sớm mấy năm, biết đâu em cũng được chơi với thầy thì hay biết mấy."

"Thầy định đi gặp ai mà ăn mặc đẹp vậy? Bạn gái thầy sao? Mà thầy có bạn gái không thầy? Cơ mà nhìn thầy em nghĩ thầy hợp có bạn trai hơn đấy."

Draco Malfoy vẫn luôn thờ ơ mặc kệ người còn lại trong phòng nói hươu nói vượn, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên đối phương đã là ngoài giờ học lại còn bám riết lấy anh ăn nói linh tinh không chịu buông. Anh cúi đầu lục tìm trong tủ đồ, lấy ra từ trong một chiếc hộp nhung một chiếc ghim cài áo bằng kim cương xanh cách điệu theo hình con rắn đang cuộn mình, đối mặt với chiếc gương đồng nhỏ đặt trên bàn làm việc phối thử với áo choàng. Cảm thấy cũng không tệ, người đàn ông tóc bạch kim hơi nghiêng người, dựa theo hình phản chiếu của mình từ tấm gương căn chỉnh vị trí chiếc ghim cài áo sao cho phù hợp.

Draco hài lòng gật đầu, đang kéo chỉnh vạt áo chùng, chợt người phía sau bỗng hỏi một câu khiến động tác của tay anh khựng dừng lại.

"Thầy là Omega đúng không, giáo sư Malfoy?"

Đôi mắt xám lấp lánh của người đàn ông tóc bạch kim híp lại, cong cong như vầng trăng khuyết. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt đánh về phía người đang đứng phía sau mình, âm giọng nhàn nhạt lành lạnh của anh cất lên

"Tôi không nghĩ đó là một câu hỏi phù hợp để cậu có thể tùy ý mở miệng hỏi giáo sư của mình như vậy đâu, cậu Potter. Với cả chỉnh lại quần áo của cậu đi, đây là lần thứ bao nhiêu tôi nhắc cậu không được tùy ý đổi màu đồng phục rồi? Tôi không quan tâm cậu bất mãn với việc mình bị đặt vào Nhà nào nhưng mà tôi không chấp nhận việc phù thủy sinh Nhà mình lại làm ra cái hành động báng bổ như vậy... và đặt thứ cậu đang cầm trên tay xuống, chúng ta không nên động vào thứ gì không phải là của mình đâu."

Harry Potter cầm chiếc vòng đeo cổ màu đen được thiết kế chuyên dụng cho Omega trên tay, khóe môi nhếch lên nụ cười, tùy ý thảy nó qua lại. Chiếc áo chùng màu rượu đỏ trượt trên vai cậu, cà vạt vàng đỏ cởi thả tùy ý vắt trên cổ áo. Bộ dạng đối phương trông vô cùng mất thiện cảm, nhếch nhác lôi thôi nhưng không hiểu tại sao, dáng vẻ tùy tiện như vậy trông lại rất hợp với người luôn bày ra vẻ mặt bất cần như cậu ta.

Thấy đối phương không thèm quan tâm tới lời cảnh cáo của mình, Draco thoáng cau mày. Anh sải chân bước tới bên cạnh phù thủy sinh của mình, vung tay giật lấy món đồ trên tay đối phương, tay còn lại chỉ thẳng ra cửa. Hàng lông mày dài của anh nhíu chặt lại, âm giọng lạnh lùng ra lệnh

"Cút!"

Harry nhướng mày, chụm môi huýt sáo một cái. Chàng phù thủy sinh trẻ tuổi không hề bị thái độ gay gắt của đối phương lay động, ngược lại còn bày ra dáng vẻ vui mừng hớn hở vì cuối cùng bản thân cũng được cái người có nhan sắc mỹ lệ mà lúc nào cũng lạnh nhạt với người khác trước mặt này chú ý tới.

"A, quả nhiên, nhìn hoài nhìn mãi cũng không thấy chán mắt... Thầy à, thầy thật xinh đẹp khi thầy tức giận..."

Draco giần giật lông mày, thấp giọng gằn mắng người trước mặt.

"Làm ơn hãy kiềm chế việc tán tỉnh chính giáo sư của mình như thế đi, trò có nhớ vị trí của trò là gì không, trò nghĩ trò bao nhiêu tuổi hả?" 

Harry đưa tay vung vẩy chiếc cà vạt đang dần biến về màu sắc xanh xám trên tay, đôi mắt xanh xám lập lòe ánh sáng lấp lánh, một tia giễu cợt lóe trong tròng mắt đối phương, giống như đang chờ mong Draco sẽ tự trả lời câu hỏi đó. 

Cậu muốn nghe từ miệng đối phương nói thêm gì đó về mình.

Vị giáo sư trẻ tuổi nhíu mày, ánh mắt nhìn đối phương như nhìn một kẻ thần kinh bất ổn đầu óc không được tỉnh táo, và quả thật người đàn ông tóc bạch kim cũng thường thầm nghĩ như vậy về chàng trai tóc đen.

Cái người này hẳn là có vấn đề về đầu óc rồi mới nói một người như anh là xinh đẹp.

Harry không hề bị ánh mắt chán ghét của Draco làm phiền lòng, trước khi rời đi, cậu còn táo tợn nháy mắt với vị giáo sư trẻ tuổi của mình, huýt sáo mấy tiếng giả làm tiếng hôn gió, nghênh ngang bước đi khỏi phòng. Dù hiện tại đã gần đến giờ giới nghiêm, song đối phương lại không hề vội vã, khệnh khạng từng bước đi về Hầm Ngục Nhà Slytherin.

Draco cau mày ôm trán, thở hắt một hơi.

"Từng nghe cha đỡ đầu nói ngài Potter là một kẻ phiền phức, kiêu ngạo và tự tin thái quá. Bởi vì là Alpha nên cứ suốt ngày khệnh khạng đi khắp nơi, còn không về phòng trước giờ giới nghiêm bao giờ... Mình đã nghĩ Severus nói vậy là để chọc tức chồng mình vậy thôi, chứ đứa con trai thì chắc không tệ đến vậy đâu. Nhưng hóa ra đây lại là di truyền rồi... Mà sao Severus thì không theo, lại theo cái vị kia... khác Nhà cũng vẫn y đúc nhau..."

Dù cho cái đứa trẻ kia là một Beta, tính nết vẫn y hệt một tên Alpha, đúng là cái nết trăm năm không đổi mà!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip