5. HK198

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái nhà này thật kỳ lạ..."

─ ✧《✩》✧ ─

Theo lời Kageyama, Hinata lên phòng chuẩn bị, cũng không đem theo cái gì đặc biệt, chỉ có tiền, cái áo khoác, một hai bộ quần áo, điện thoại, sạc, laptop, tai nghe, hết. Mang đi cho nặng balo chứ cũng chẳng để làm gì.

- Cầm cái này theo.

Ray ném vào trong phòng Hinata một con dao gọt trái cây được bọc trong một lớp vải, kèm theo một chiếc thắt lưng. Như lời anh trai, Hinata giấu nó trong người, áo khoác che mất rồi nên sẽ chẳng ai phát hiện.

Ray vẫn đứng bên ngoài chờ Hinata sắp xếp xong đồ đạc. Nhớ lại câu nói của anh trai, Hinata chần chừ một lúc, em hỏi:

- Anh sẽ không làm gì ngu ngốc đâu nhỉ?

- Tao sẽ ổn thôi.

Ray nói rồi bỏ về phòng. Nói đi vẫn phải nói lại, đúng là thật khó để biết anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng bây giờ, Hinata không có thời gian để cố hiểu ông anh ấy, bởi vì còn hai kẻ giết người đang chờ em dưới kia.

Chuẩn bị xong xuôi, em thì ghé sang phòng dì dượng, mở tủ quần áo, kiếm lấy hai cái áo sơ mi của bố. Bố em cũng thuộc dạng cao ráo, hai người kia chắc sẽ mặc vừa đồ của lão thôi. Nếu là Ray thì Ray sẽ mặc kệ, nhưng Hinata có tình người hơn anh trai, quần áo của họ dính đầy máu, Hallowen đã qua rồi, bây giờ trời đã sáng, ra đường kiểu gì cũng bị để ý.

Khi quay lại đi xuống nhà, Hinata dừng lại trước cửa phòng Ray, gõ vài cái rồi nói

- Em đi đây, anh hai.

Biết là Ray không đáp nhưng cứ chào cho phải phép. Em chỉ mong cái con người này đừng có làm chuyện gì ngu ngốc thôi, bây giờ Hinata cũng chỉ còn ánh ta để gọi là "người thân", lỡ mà có chuyện gì, một mình em không biết phải làm thế nào mất.

- Thay cái này ra đi, người ta để ý đấy. _Hinata đưa ra hai cái áo_ Mặc không vừa thì để tìm cái khác.

- Em đang quan tâm bọn tôi đấy à?

- Thế có mặc không để vứt?

Hinata nói với gương mặt lạnh tanh. Anh em nhà Hinata đúng là mang một vẻ gì đó khiến hai tên sát nhân này phải dè chừng nãy giờ, đành ngoan ngoãn thay đồ. Thay ra trông sáng sủa hẳn.
.
.
.

Có một vấn đề nho nhỏ từ khi cả ba rời khỏi nhà Hinata, đó là việc không đeo mặt nạ khiến hai người này thật sự nổi bật.

Hinata không muốn gặp trúng người quen, em đeo khẩu trang và trùm mũ áo. Giờ này học sinh bắt đầu đi học rồi, bọn họ đang đi trên con đường ngắn nhất dẫn đến trường Hinata đang học và trường nữ sinh bên cạnh. Và vì là trường nữ sinh nên chẳng lạ lẫm gì khi hai tên này bị những nữ sinh đi ngang qua để ý, nhất là Oikawa.

Đi được vài bước là Oikawa bị giữ lại chào hỏi, cứ đi vài bước là bị giữ lại. Nào là hỏi anh ta tên gì, anh ta học trường nào,... Hinata bắt đầu thấy khó chịu, liền lại kéo áo Kageyama.

- Sao thế?

- Kệ anh ta.

- Hả?

- Kệ anh ta! _Hinata nhấn mạnh.

- Hm... Kệ anh ấy vậy, đi nào.

- Ơ kìa? Hai đứa!?

Hai người hoàn toàn ngó lơ Oikawa, cứ thế bước về phía trước, cứ đi mà không nói một lời nào. Oikawa không muốn bỏ lại, anh nhanh chóng tạm biệt mấy cô gái, chạy theo hai con người vô tâm kia.

Ba người đi đến cuối khu phố gần trường, đi qua một cánh cửa thép treo đầy biển cấm vào. Hinata để ý xung quanh một chút, Kageyama gọi em vào, cả ba chính thức bước vào một khu phố khác. Khu phố này vắng cực kỳ, Oikawa gọi đây là "khu phố trống". Hinata nhìn các toà nhà cũ ngay trước mặt, quay lại nhìn phía bên kia cánh cửa thép, quả thật, hai bên cánh cửa cứ như hai thế giới khác nhau vậy. Em không biết gần nhà mình có một con phố vắng như thế, u ám đến nỗi khiến người ta nổi cả da gà. Hai anh lớn dẫn Hinata đi tiếp, càng đi, Hinata càng thấy quang cảnh rất xa lạ với nơi em sống. Trong khu này, có nhà còn đổ nát, có nhà bị vỡ cửa kính rồi đủ thứ khác,... Có mấy con chó dữ đứng gầm gừ với hai người từ những con hẻm tối tăm, nhưng Kageyama đã thẳng tay bắn chúng, chẳng có chút ghê tay gì cả.

- Tới rồi.

Hinata vứt luôn cái khẩu trang khi dừng chân trước một toà nhà đang thi công, hay ít nhất là Hinata nghĩ thế. Vì toà nhà này chỉ nguyên vẹn được năm tầng đầu tiên, những tầng còn lại, khoảng mười hai tầng tiếp theo đều dở dang. Chỗ này ở rất xa khu phố nhộn nhịp mà Hinata sinh sống. Quanh đây bao phủ bởi rừng cây rậm rạp, Hinata đoán, khu rừng này không quá rộng. Nhưng kể cả thế, tiếng gió luồn qua các kẽ lá, lay động tán cây, còn nghe đâu đây tiếng quạ nữa, nó làm em thấy không thoải mái.

- "Sao giống mấy cảnh trong truyện creepypasta thế nhỉ...?"

- Trước đấy thì, có một điều về khu phố này, và toà nhà này. Anh nghĩ em cần phải biết trước khi chính thức bắt đầu cuộc sống ở đây.

Hinata tò mò lắng nghe, nhưng hoá ra cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng lắm. Theo như Oikawa, khu phố này không chỉ có những người đang sống trong toà nhà này, mà ở đâu đó tít góc bên kia trong khu, có những ngôi nhà là nơi tụ tập của những đứa trẻ nổi loạn, bỏ nhà ra đi, hay các băng đảng xã hội đen. "Nơi này tàn chứ không phế, vẫn ở được tốt", Oikawa giải thích như vậy. Còn cái chính, đó là toà nhà trước mặt. Oikawa nói rằng, vì đây là nơi đặc biệt nhất cả khu này, nên toà này có tên, là "HK198", anh cũng mong rằng Hinata sẽ có những kí ức đẹp với cái tên này.

- Bọn họ dậy hết chưa nhỉ?

- Chắc chưa đâu Tobio, mới hơn 6:30 thôi... Hoặc là sẽ có bọn nó?

- Hm... Trong này có mấy kẻ quái lắm đấy. _Kageyama nhắc nhở_ Có mấy anh lớn thân thiện lắm, nhưng cũng có người nghiêm khắc...

- Khó chiều nữa. _Oikawa bổ sung thêm.

- Vậy à.

- Tận mắt chứng kiến Có gì không ổn cứ nói với bọn anh nhé chibi_chan. _Oikawa cười một cái, rồi đẩy Hinata lên phía trước_ Em mở cửa đi.

- ...

Hinata hơi nghi ngờ về câu hỏi này, nhưng cũng bước lên, lịch sự gõ cửa vài cái rồi mới đẩy nhẹ cánh cửa ra. Một tiếng "két" kéo dài vang lên. Bây giờ trời đã sáng, ai cũng biết, nhưng bên trong lại rất tối, không có bất cứ tiếng động nào trong nhà.

Hinata bước hẳn vào bên trong rồi

"RẦMMM"

Một vật thể không xác định đột ngột phóng về phía Hinata, em không tránh kịp, đúng ra là không nhìn thấy để mà tránh, khi nhận ra thì trên mặt em đã xuất hiện một vết xước rồi. Thật may mắn là cái thứ đó chỉ sượt qua mặt Hinata, em từ từ nghiêng mặt sang bên khác.

- ........

Hinata không la lên hay gì, chỉ liếc sang bên phải, một cây rìu cắm thẳng vào cửa, đây là thứ vừa chào đón em ngay khi vừa bước vào, tiện thể chặt luôn một ít tóc của em. "Ai mà chào hỏi nồng nhiệt thế này", Hinata tự hỏi, dần dần tránh xa cái rìu.

- Đứa nào đây? _Hai giọng nói đồng thanh vang lên.

- Biết ngay là tụi bây mà! _Oikawa bước vào, với một nụ cười khoái chí_ Chào buổi sáng, Miya.

Oikawa và Kageyama bước vào, bật toàn bộ điện lên. Lúc này Hinata mới nhìn thấy hai người trước mặt em.

Được Oikawa gọi là "Miya", đó là một cặp song sinh, một người tóc vàng đang nhìn em với ánh mắt chẳng mấy thân thiện, một người tóc xám trông có vẻ hiền lành hơn, nhưng ánh nhìn chẳng khác người kia là mấy. Hai người họ vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu xám in hình con gấu rất đáng yêu, tay cầm bát ngũ cốc. Có vẻ sự xuất hiện của Hinata đã phá hỏng bữa sáng ngon lành của họ rồi.

- Bọn họ rất cảnh giác với người lạ, có lẽ họ đã nghe thấy chúng ta trò chuyện bên ngoài. Mong em đừng để ý. _Kageyama gỡ cây rìu ra khỏi cửa, đưa tay ra lau đi vết máu trên mặt Hinata.

- Không sao, ở nhà tôi cũng hay bị như vậy mà... _Hinata thở dài.

- Đứa nào đây? _Người tóc vàng lên tiếng.

- Hinata Shouyou. Kita đã dậy chưa? Anh muốn nói chuyện về cậu bé này. _Oikawa giải thích.

- Anh Kita ra ngoài rồi, nhưng sao lại mang người lạ về? _Chàng trai tóc xám dồn hết sự chú ý về phía Hinata.

- Anh sẽ kể chi tiết.

Mặc kệ bọn người này nói chuyện với nhau, Hinata quay người bước ra ngoài, rút điện thoại ra gọi cho anh trai mình.

'Chuyện gì? Đến rồi à?'

- Đến rồi ạ. Trong một khoảnh khắc, em vừa nghĩ đến đây là một quyết định sai lầm...

'Đành chịu thôi. Tao sắp tới chỗ mày rồi, thế này còn hơn là ngồi nói chuyện với cảnh sát, nhỉ?'

- Vâng.

'Trải nghiệm cuộc sống mới thôi. Đừng lo lắng quá.'

Kết thúc cuộc nói chuyện với anh trai, Hinata lần nữa bước vào trong nhà. Oikawa và Kageyama yên lặng quan sát phản ứng của em, cặp sinh đôi vẫn nhìn em với ánh mắt đề phòng. Hinata ổn định tinh thần, như Ray đã nói, chỉ là trải nghiệm cuộc sống mới thôi, chẳng có gì phải lo lắng hết, đằng nào em tự nguyện muốn về đây.

Trong lúc bí lời chào hỏi, Hinata nhìn qua một chút. Tầng một này chẳng có gì đặc biệt lắm, bên phải có một cái tủ kính lớn, treo đầy súng, máy cưa, và nhiều thứ vũ khí bạo lực khác. Bên trái là một bộ ghế sofa, với đầy vỏ bánh kẹo trên ghế, trên mặt bàn và dưới sàn, đối diện nó là cái tivi treo tường, máy game ai vừa chơi còn chưa tắt để trên bàn. Bức tường đằng sau bộ ghế sofa, trên đó dán đầy ảnh và nhiều bài báo khác nhau, có vài ba tấm bị đánh dấu "X" màu đỏ, trang trí bằng cái này, đây là lần Hinata thấy. Tóm lại, "bừa bộn" là từ Hinata dùng để miêu tả chỗ này.

Hinata liếc ra sau. "Chỗ này có cấu trúc thật kì quái", ngay sau cặp song sinh là một không gian trông giống nhà bếp. Bỗng nhiên, Hinata bỏ qua sự tò mò của Oikawa và Kageyama, bỏ qua cả sự đề phòng của cặp song sinh, tiến thẳng vào nhà bếp.

Hinata thản nhiên mở toang các cánh tủ trong bếp, bao gồm cả tủ lạnh. Mọi thứ đều sạch sẽ, gia vị, dụng cụ nấu ăn có hết, có điều đồ ăn trong tủ lạnh hơi ít. Hinata hình dung ra những món mình có thể nấu với đống đồ này, và cứ thế lôi đồ ăn trong tủ ra trước sự khó hiểu của cặp song sinh.

- Thằng nhóc đó là cái gì vậy? _Cậu tóc vàng lên tiếng.

- Các anh có bao nhiêu người? _Hinata cắt ngang lời của người kia.

- Hả?

- Tất cả những người sống ở đây, có bao nhiêu?

- 29 người, có 13 người đã ra ngoài tối mới về, còn 16. _ Tóc xám đáp.

- Hiểu rồi. Chờ một lúc nhé, sẽ xong nhanh thôi.

Hinata xắn tay áo lên và bắt đầu quá trình làm ra những món ăn ngon lành, như em vẫn thường làm vào giờ này, mặc kệ hoàn cảnh và sự ngạc nhiên của bốn người kia. Oikawa thì cười thích thú, cặp song sinh thì không nói được gì. Cách cư xử của Hinata chẳng giống dự đoán của họ một chút nào, thích nghi với hoàn cảnh quá nhanh, nhanh đến mức không bình thường.

- Ê, nhìn lại thì thằng nhóc này dễ thương ghê! _Tóc vàng lên tiếng.

- Đúng là thú vị mà~ _Oikawa cười.

- Hình như em chưa giới thiệu nhỉ, Hinata?

- Chào. _Hinata chỉ văng một câu rồi tiếp tục công việc.

- ... _Kageyama im lặng triệt để.

- Haha, vậy để anh nói cho. Hinata, tóc vàng là anh trai, Miya Atsumu, tóc xám là em trai, Miya Osamu, hai đứa nó kém anh một tuổi. _Oikawa giới thiệu.

- Sao lại đem về vậy... _Osamu làu bàu.

- Tôi sẽ nói với các cậu mục đích sau, chờ Kita về tôi sẽ bàn về việc để cậu bé và anh trai ở lại đây! _Oikawa vừa nói vừa tiến vào bàn ăn ngồi chơi.

- Anh trai? Hai người cơ á!? _Cặp song sinh đồng thanh.

- Đúng vậy.

- AAAAAAA !??

Anh em Miya vừa được một phen khiếp vía. Là Ray, anh ta đứng ngay sau cặp song sinh. Nghe tiếng la xong, Kageyama và Oikawa cũng mới giật mình nhận ra điều bất thường.

- Anh đến từ bao giờ vậy? _Kageyama hoang mang.

- Vừa mới?

- Anh hai, anh đến rồi.

Chắc mỗi Hinata chẳng bất ngờ mấy, Ray cứ như bóng ma thế đấy. Thậm chí Kageyama đang đứng gần cửa còn chẳng biết anh ta đi ngang qua mặt mình, khi nhận ra anh ta đã đứng sau cặp song sinh rồi.

Ray hôm nay ăn mặc đàng hoàng hơn mọi khi, vậy nên Hinata mới bất ngờ. Buộc gọn tóc, trang phục đàng hoàng, xách một túi đồ trên tay, thản nhiên bước vào trong bếp đưa túi đồ cho Hinata.

- Sao anh biết đường vậy?

- Định vị mày... _Ray vừa nói vừa giơ điện thoại ra cho Hinata xem

- Bảo sao mua điện thoại mới.

- Sao hai người lại dẫn hai tên này về vậy!? _Atsumu càng ngày càng khó hiểu.

- Quái vật à...? (Osamu)

Mặc kệ mọi nghi vấn của cặp song sinh dồn về phía anh em Hinata, Ray vẫn nhìn mọi thứ với ánh mắt vô hồn, đứa em trai vẫn mặc kệ sự đời mà đứng nấu bữa sáng. Còn Kageyama ấy, anh ta đang nghĩ vài thứ.

- "Hình như mình dẫn quái vật về thật..."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip