6. HK198 [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- ỒN ÀO QUÁ ĐẤY, CÁI CẶP SONG SINH NÀY!

Một giọng nói lớn chứa đầy sự khó chịu vang từ trên tầng xuống, có lẽ là người khác bị đánh thức bởi tiếng la ban nãy của cặp song sinh.

- Chà, sáng ra ai cũng cọc quá nhỉ...

Oikawa thở dài, Kageyama chẳng phản ứng gì đặc biệt lắm, nhưng anh em Miya lại giật mình vì tiếng của người của người kia. Nghe tiếng dậm chân lớn đang đến gần, Hinata có thể đoán được phản ứng tiếp theo của người này. Một chàng trai đi xuống dưới nhà, dưới góc nhìn của anh em Hinata, người này khiến hai anh em liên tưởng đến một con cáo nào đấy với gương mặt ngứa đòn.

- Chào buổi sáng, Suna.

Cái người được Oikawa gọi là Suna ấy đem cái ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn cặp song sinh, hoàn toàn không để ý đến anh em Hinata trong bếp. Miyas nhìn nhau, mãi mới mở được miệng nói câu xin lỗi, nhưng Suna vẫn đang bực lắm, anh ta đi vào trong, ngồi vào bàn ăn rồi nằm luôn ra bàn ngủ cho bõ tức.

- Làm cái quái gì mà la hét ghê vậy? Có để cho người ta ngủ không hả!?

Lại thêm một người nữa bị đánh thức bởi tiếng la ấy, lần này là một người cao lớn, với cái đầu màu đen rối bời. Trông anh ta cực kì khó chịu. Cũng phải, làm gì có ai chịu nổi việc giấc ngủ ngon bị phá đám chứ?

- Chào buổi sáng, Iwa-chan. _Oikawa vui vẻ vẫy tay chào con người xấu số bị đánh thức.

- Chào buổi sáng. _Kageyama cúi người_ Làm phiền anh rồi, bọn này hơi ồn.

- Ngủ cũng không yên nữa! Mới về chưa được bao lâ-

Iwaizumi đang nói ngừng lại, đôi mắt mở to nhìn hai người lạ mặt đang đứng trong bếp. Một cậu bé nhỏ con đang đứng nấu ăn, ngước lên nhìn anh, cúi nhẹ đầu rồi tiếp tục việc đang dở dang. Iwaizumi chuyển tầm nhìn sang chàng trai cao lớn bên cạnh. Ray không thèm chào hỏi gì hết, chỉ nhìn Iwaizumi rồi quay sang nhìn Hinata đang nấu, cái nhìn như chỉ để thông báo về sự tồn tại của mình mà thôi.

- Iwa-chan, đây là-

Chẳng để Oikawa nói hết câu, Iwaizumi đột ngột rút con dao trong cánh tay áo ra, rất nhanh để bất cứ ai kịp phản ứng.

- IWA-CHAN!! KHOAN ĐÃ!!

Có một khoảng thời gian mà sự im lặng bao trùm lên tất cả, Oikawa chạy nhanh đến gần Iwaizumi, đánh mạnh vào vai anh ta, nói lớn

- TÔI BẢO CẬU BÌNH TĨNH LẠI CƠ MÀ!?

- Trật tự đi đồ ngốc... _Iwaizumi hắng giọng_ Nhìn kia kìa.

Iwaizumi đẩy Oikawa ra, chỉ cho anh nhìn ra hướng khác. Hai anh em Miya "ồ" lên, Oikawa nghĩ thầm, "thôi toang, mới mời về xong", nhưng khi quay lại nhìn, anh cũng bất ngờ không kém gì Iwaizumi.

Mới ngoảnh ra đấy, Oikawa đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh như tích tụ đầy oán giận của Ray rồi. Một tay anh ta che chắn cho Hinata, một tay nắm gọn con dao của Iwaizumi. Anh ta không nói một lời nào mà càng lúc càng siết chặt con dao, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, đến nỗi máu chảy nhuốm đỏ cả lưỡi dao.

- A-Anh hai!?

Hinata vội chạy ra khỏi nhà bếp, cố gỡ tay Ray để anh thả con dao ra, nhưng sao mà khó.

- ...

Ray đã dùng tay không tóm lấy con dao ngay khi đầu dao sắp chạm đến da mặt Hinata. Tóm gọn một con dao được phóng với một lực rất mạnh bằng tay trần như thế, hiển nhiên là bị thương rồi, nhưng nếu anh không bắt kịp, một bên mắt của Hinata đã không thể nhìn thấy thế giới này nữa rồi. Mãi sau, Ray mới chịu buông thả con dao, anh không tỏ vẻ đau đớn hay bận tâm đến vết thương, chỉ nhìn Iwaizumi với ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta ớn lạnh.

- Đừng có động vào em trai tao...

- Anh vừa tóm được con dao của tôi đấy à? _Iwaizumi nhướng mày nhìn Ray_ Làm thế nào mà...?

- Tao còn chẳng nhìn thấy đường bay của con dao luôn ấy... _Atsumu thì thầm.

- Thế mà anh ta tóm được cơ à? _Osamu trả lời_ Phản xạ không đùa được đâu!

- MỌI NGƯỜI !! BÌNH TĨNH ĐÃ! NGỒI XUỐNG UỐNG TRÀ NÓI CHUYỆN NÀO!

- ...Ủa? _Suna giật mình tỉnh giấc_ Chuyện gì thế?
.
.
.

Tình hình bỗng trở nên căng thẳng bất thường. Giờ cả đám ngồi ở bàn ăn với nhau. Anh em Hinata cứ mang cái vẻ bình tĩnh đến khó chịu, cái tay của Ray đã được băng bó đàng hoàng. Iwaizumi vẫn cứ bị Ray nhìn chằm chằm, Suna vừa tỉnh giấc và đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ ngồi nghe cho có việc.

Cái bàn ăn giờ chia làm hai phe, một bên là anh em Hinata, Oikawa và Kageyama, bên đối diện có cặp song sinh, Suna và Iwaizumi. Bầu không khí áp lực nặng nề, cả hai bên cứ nhìn nhau cho đến khi Oikawa lên tiếng.

- Bình tĩnh cả chưa? Giờ thì nghe tôi này. _Oikawa vỗ hai tay vào nhau_ Cho tới khi Kita về, tôi muốn các cậu làm quen với anh em Hinata đây.

- Tại sao? Hai người họ chỉ là người bình thường?

- Người bình thường mà thế kia ạ? _Atsumu vừa nói vừa chỉ tay vào con dao còn bám máu còn đang ở trên sàn nhà.

- Cái đấy đâu chứng minh được gì chứ?

- Bình thường mà, anh hai có phản xạ ghê lắm. _Hinata nói đỡ anh mình.

- Nhìn thế nào đi nữa thì cũng đâu có gì nổi trội đâu... Tại sao lại dắt về ạ? _Osamu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

- Hai người họ là người bình thường... _Oikawa đang nói thì ngừng lại một lúc_ Thật ra thì không hẳn... Làm gì có người bình thường nào chứng kiến cái chết của người nhà mà vẫn thản nhiên ăn sáng và nói chuyện với hung thủ đâu?

- Thì đúng là lạ thật... Nhưng chỉ có thế mà đã dẫn về, anh nghĩ anh Kita sẽ chấp nhận sao?

- Chấp nhận gì cơ?

- ??

Cả đám đồng loạt quay ra cửa, có một người xách theo một túi đồ từ siêu thị. Người đó có mái tóc màu khói xám, hơi ngả đen về đuôi tóc. Anh ta đi vào nhà và dừng lại một lúc, hết nhìn đống vỏ kẹo trên bàn, rồi nhìn ra phía này, nhìn Oikawa rồi quay sang anh em Hinata.

- Cậu về rồi, Kita! _Oikawa trở nên mừng rỡ khi Kita xuất hiện.

- Chào buổi sáng, hôm nay cậu về muộn nhỉ. Còn họ là ai?

Kita bước lại gần nhà bếp, không quên hỏi về hai người lạ mặt ngồi cạnh Oikawa.

- Ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện về hai người này.

Kita cúi xuống nhặt con dao dưới sàn, lau đi chút máu bám trên đó rồi ngồi xuống chỗ trống giữa anh em Miya.

- Gọi những người khác dậy đi.

- Vâng. _Kageyama chạy lên tầng ngay

- Giới thiệu nào? _Kita vào thẳng vấn đề ngay.

- Em là Hinata Shouyou. _Hinata hơi cúi đầu.

- Ray.

Oikawa cảm thấy bất lực vì màn giới thiệu nhanh gọn này, nhưng anh không thể có ý kiến gì được.

- Vậy à... Tôi không nghĩ hai người đi lạc đến đây, ai dẫn hai người đến thế?

- Anh ấy mời đến. _Hinata chỉ tay sang Oikawa.

- Oikawa đã đến nhà hai người sao?

- Đến... và giết cả nhà em.

- Tôi hiểu rồi... Oikawa?

- Nghe đây?

- Tại sao lại dẫn về?

- Vì tôi thấy họ có vẻ kì lạ, nhưng cũng rất thú vị.

- Tôi sẽ bỏ qua cái thú vị. Còn cái kì lạ?

- Nghĩ thử xem, anh em nhà này bắt gặp bọn tôi sát hại cả nhà họ mà không tỏ ra sợ hãi, còn nói chuyện với bọn tôi, thằng bé này đó thậm chí còn mời bọn tôi ăn sáng nữa! Nên là tôi mời họ về.

- Thêm cái anh ta vừa đỡ được con dao của Iwaizumi.

- Rồi mắc gì nhắc lại mãi vậy hả?

- Tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của Oikawa, nhưng hai người chấp nhận ở đây sao?

- Tất nhiên. Có được tha mạng đi nữa thì cũng trở thành nghi phạm hàng đầu. Ngồi uống trà với cảnh sát chán lắm, em tôi còn đang đi học, bị bắt sẽ mang tiếng mất, cho cả nhà tôi và trường thằng bé học.

Ray trả lời xong là không ai nói thêm câu nào nữa. Cứ thế cho đến khi có những người khác từ trên lầu đi xuống, với bộ dạng mệt mỏi vô cùng.

- Mới sáng sớm đã làm gì thế? Buồn ngủ chết mất...

Một cậu trai nhỏ con y như Hinata bước xuống, hai mắt vẫn nhắm tịt, tay gãi gãi lọn tóc vàng trên đầu, miệng phát ra những tiếng ngáp ngắn ngáp dài.

- Hôm nay là ngày nghỉ mà, sao gọi dậy sớm thế?

- Có gì ăn không vậy?

- Ồn ào quá...

Có lẽ là do bị đánh thức sớm nên Hinata chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng than phiền. Mấy phút sau, Hinata đếm được khoảng bảy người đi xuống, xuống cái là ngồi hết vào bàn ăn, kì lạ là chẳng ai để ý đến hai người mới lạ đằng này hết.

Sau khi những tiếng than thở chấm dứt thì Kita mới lên tiếng, lúc này sự chú ý mới hướng về anh em Hinata.

- Những người khác về sau thì nói sau. Mọi người, giới thiệu chút nhé?

- Ai cơ? _Cậu nhóc nhỏ con dễ thương ban nãy vẫn còn mơ màng

- Tỉnh mau đi! _Kita đập bàn hối những người khác tỉnh táo.

- Nishinoya Yuu!

- Suna Rintarou.

- Tôi là Iwaizumi Hajime.

- Ồ, ai thế? À mà tôi là Sugawara Koushi, rất vui được gặp hai người.

Rồi những người khác cũng lần lượt giới thiệu: Tsukishima Kei, Haiba Lev, Yaku Morisuke, Ushijima Wakatoshi, rồi Tendou Satori. Những kẻ đã giới thiệu thì khỏi cần nữa, những kẻ vừa xuống thì nhìn anh em Hinata với ánh mắt vừa khó hiểu vừa cảnh giác, cũng có đôi chút tò mò.

- Hinata Ray. Cứ gọi là Ray... Đây là em tôi, Shouyou.

- Người lạ à? _Lev hỏi

- Người lạ đã không ngồi đây. Để tôi nói lại, tôi là Kita Shinsuke, không mang tính chất bắt buộc, nhưng hai người có thể coi tôi là người đứng đầu ở đây.

- Hân hạnh được gặp mọi người!

- Mọi người, từ giờ anh em Hinata sẽ sống ở đây.

Lại có một khoảng thời gian im lặng, phải mất mấy giây bọn họ mới tiêu hoá nổi thông tin vừa tiếp nhận. Cả lũ đột nhiên la lớn

- HẢAAAA !?????

- Anh Kita mà chấp nhận người lạ dễ dàng thế á...? _Osamu hoang mang

- Có điều kiện... đúng chứ? _Ray hỏi.

- Đúng vậy. _Kita trả lời dứt khoát_ Tôi để hai người ở lại và đảm bảo an toàn cho hai người, nhưng nếu hai làm hại bất cứ ai ở đây, tôi sẽ khiến hai người có chết cũng không yên.

- ...Vẫn còn, đúng không?

- Anh nghĩ sẽ có thêm điều gì sao?

- Bọn tôi không bị giới hạn phạm vi bên ngoài, tức là vẫn có thể vào thành phố thoải mái, vậy là nơi này vẫn có thể bị phát hiện?

- ...

- Không trả lời, vậy là tôi đúng rồi.

- Phải. Khu phố này cũng chẳng phải kín đáo và nơi này cũng chẳng bí mật gì hết. Chỉ là...

- Tôi hiểu rồi, chúng tôi chỉ cần giữ bí mật dơ bẩn và đen tối của các cậu thôi. Khi có gì xảy ra ở đây với mà liên quan đến anh em nhà tôi, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

- Tôi chưa nói hết mà anh đã biết rồi nhỉ? Cảm ơn đã hiểu nhanh chóng. Vậy, đó là điều kiện đôi bên.

- Chấp nhận.

Ray trả lời không chút do dự, chẳng biết anh ta cảm thấy thế nào nữa, Hinata thì quá quen rồi, việc đã đâu vào đấy nên em đứng dậy nấu nốt phần còn lại của bữa sáng. Còn đám kia? Cả đống dấu hơi chấm hiện trên đầu tụi nó. Vừa ngủ dậy đã nghe tin có hai kẻ không phải tội phạm chuyển đến, có ngu mới không nhận ra nó bất thường cỡ nào.

Trước mắt thì Hinata dọn bữa sáng ra bàn. Không tệ, thông tin vừa nhận hơi gây sốc nhưng được cái có cơm dâng tới miệng. Anh em Hinata thì ăn rồi nên ra cửa hóng gió.

- Thấy thế nào? _Ray hỏi.

- Không tệ lắm. Tay anh ổn chứ? Bị thương đúng tay thuận như thế?

- Ổn thôi, tao thuận hai tay mà. Tao có nhìn qua mâm cơm, đồ ăn sắp hết rồi hả?

- Vâng. Chẳng biết bọn họ sống kiểu gì nữa, chắc là thân ai nấy lo...

- Lát nữa tao sẽ đi mua, ở lại nhớ coi chừng đấy. Có dám dùng dao không?

- Nếu chỉ tự vệ thì ổn.

- Giờ tao đi dạo tí, nhớ uống thuốc đấy. Giọng mày khàn quá, nói ít lại kẻo mất tiếng.

- Anh đi cẩn thận ạ.

Ray nói rồi bỏ vào rừng, còn vào đấy làm gì thì không ai biết hết. Hinata thì trở vào trong nhà, đóng cửa nhẹ nhàng, nhìn đám kia đang ngồi ăn ngon lành.

Đáng lẽ giờ này Hinata phải đang ở trường, nhưng vì sự cố này nên bây giờ em đang ở đây, ở một ngôi nhà của những tên tội phạm. Là một đứa em trai biết nghe lời, bây giờ Hinata sẽ đi kiếm dụng cụ để dọn dẹp lại chỗ này, hạn chế nói chuyện hết mức có thể.

- Shouyou phải không nhỉ? Cái người vừa nãy là anh trai nhóc à?

- ...

Vừa dứt suy nghĩ thì Nishinoya đã cất tiếng hỏi rồi. Hinata nhìn Nishinoya, rồi liếc sang những ánh mắt tò mò khác hướng về phía mình. Hinata đáp lại bằng một cái gật đầu.

- Sao hai người chẳng giống nhau gì hết vậy? Giống mỗi cái thái độ bình tĩnh đến đáng ghét thôi á. Một trong hai người là con rơi hả? _Nishinoya hỏi dồn dập.

- Nó hơi phức tạp... Cùng cha khác mẹ, tạm thời anh cứ nghĩ là vậy đi.

- Kể cả thế cũng chẳng giống nhau gì cả.

- "Thì kệ nó đi ạ, hỏi gì lắm..." _Hinata thầm nghĩ.

- Anh ta có mạnh không? Về thể chất ấy?

- Có.

- Vậy nhóc có điểm gì nổi trội không?

- Không... Chắc vậy?

- Em có giống anh ta ở cái gì nữa không?

- Tôi khá tự tin về phản xạ và cách phản ứng nhanh của mình.

- Về cái đấy thì giống thật.

- ...

Không, không giống đâu Atsumu ạ. Ray vốn dĩ đã có phản xạ rất tốt rồi, tốt đến mức đáng sợ. Còn phản xạ có điều kiện của Hinata là hình thành từ việc né tránh những cú ném dép của dì dượng trong suốt 12 năm qua cơ, nhưng có giỏi cỡ nào cũng không bằng Ray được, Ray ở một đẳng cấp khác.

- Anh trai nhóc ấy, là người thế nào vậy?

- Làm ơn đừng hỏi nữa ạ! Mấy người có thể hỏi anh hai sau, họng tôi đau quá...

- À, xin lỗi...

- À mà, có cây lau nhà hay cái gì tương tự không?

- Đằng kia, để làm gì?

- Dọn dẹp chứ gì, vậy cũng hỏi.

Hinata chốt một câu ngắn gọn rồi đi làm việc cần làm, để đám kia đơ mặt ra hết với nhau.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip