4. Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai Hinata tên là Ray.

"Là sự cứu rỗi, hay là...?"

─ ✧《✩》✧ ─

Khoảng hai giờ sáng, ở trước cổng nhà Hinata có tiếng xe đỗ lại. Đó là một chiếc xe trông rất hiện đại, cũng trông rất đắt tiền, có hai cô gái dắt nhau ra khỏi xe, vẫn rất vô tư cười đùa dù đã là đêm muộn. Một trong hai người mở khóa cổng, cả hai dắt nhau vào trong, vui vẻ tạm biệt người lái xe. Sau khi chiếc xe đi mất, hai người lại cùng nhau vào nhà, vẫn không thèm để ý đến âm lượng quá cỡ của bản thân.

Đó là ả chị của Hinata, ả đã về đến nhà, dù đã là đêm khuya, nhưng ả lại rất ổn ào. Phòng của Ray mặc dù cách âm tốt nhưng lại có thể nghe thấy tiếng cười đùa của ả và đứa bạn, có lẽ cô bạn đó ngủ ở đây đêm nay.

"RẦM RẦM"

Hinata bị đánh thức bởi tiếng đập cửa, nhưng mà không phải cửa phòng Ray, mà là cửa phòng bên cạnh, phòng của Hinata.

- SHOUYOU!! DẬY ĐI, NHỜ CÁI NÀY VỚI!

Hinata cau mày khó chịu vì những tiếng ồn này, em đã định làm ngơ, nhưng lỡ ả có làm gì như đạp cửa thì tội nghiệp cho cái cửa phòng em lắm. Hinata ngồi dậy, định đi ra ngoài thì một bàn tay giữ em lại.

- Ngủ đi, tao ra xem cho.

Ray vuốt vuốt cái đầu rối bời của mình, mở mạnh cửa "rầm" một cái, làm cả Hinata lẫn hai cô gái ngoài kia giật mình.

- A-Anh hai!?

Ray trừng mắt nhìn đứa em gái của mình, ả ta bắt gặp anh trai liền bắt đầu sợ hãi, đứa bạn cũng ớn lạnh mà nấp ra đằng sau.

- Có biết mấy giờ rồi không? Cút về phòng không tao vặn cổ mày bây giờ?

- V- Vâng!

Ả sợ hãi kéo đứa bạn về phòng. Dì dượng ban nãy vì tiếng đập cửa mà thức dậy, trông thấy đứa con trai vừa nói chuyện với đứa em nó, mặc dù không hẳn là nói chuyện, mụ có chút vui, nhưng cũng không hài lòng cho lắm.

- Ray, con không nên nói em như thế.

- ....

Ray không đáp mà đóng sầm cửa lại.

- "Đáng sợ thật..."

- Không ngủ được à?

- Có!

Hinata không hỏi thêm gì mà quay trở lại giấc ngủ đang dở dang. Tưởng chỉ cần nhắm mắt lại là xong, nhưng em lại ngồi dậy, hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía người anh cả đang đứng trước cửa.

- Anh hai?

Không nghe tiếng đáp lại, Ray cũng chẳng cử động. Hinata tò mò lại gần, cái cảnh em bắt gặp về người anh cả này... nó hơi khó nói một chút.

Anh ta đang đứng ngủ, nói cách khác là ngủ trong tư thế đang đứng, dựa vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Hinata nhìn xong cũng không biết nên bày tỏ cảm xúc thế nào, chỉ biết tự hỏi "làm thế quái nào mà anh ta có thể ngủ trong tư thế này?"

Anh ta cao hơn 1m9 lận, Sekki cũng không phải là thấp bé, nhỏ còn cao hơn Hinata, em thì chỉ cao vỏn vẹn 1m65, đứng cạnh anh ta mà cứ ngỡ đứng cạnh người khổng lồ. Hinata đã thử dìu anh ta về giường, nhưng do chênh lệch chiều cao, cũng do sức Hinata yếu nên điều này là bất khả thi. Rốt cuộc, em lay người anh, cố gọi anh mình dậy.

- Anh hai! Dậy mau!

- Tao đã ngủ đâu... _Tiếng nói uể oải đáp lại Hinata_ Mới nhắm mắt thôi...

- ...Ngủ thì cứ nói là ngủ đi chứ?

- Về giường đi.

Ray quay người vào trong, thả mình xuống tấm nệm dưới sàn và thiếp đi nhanh chóng, Hinata cũng không ý kiến gì thêm mà quay lại giường.

Quanh khu phố Hinata sinh sống yên lặng vô cùng, chỉ có tiếng mấy con mèo hoang đi lang thang trên phố và tiếng lá cây xào xạc vì gió.
.
.
.

Khoảng năm giờ sáng, Hinata thức dậy. Em cảm thấy hôm nay mình ngủ ngon hơn bình thường, dù có bị làm phiền lúc đêm khuya, nhưng ngủ ở đây, với một người khác, một người có thể nói là quan tâm em hơn, đem lại cho em một sự an toàn mà em không biết diễn tả thế nào. Hinata nhìn xuống dưới, tấm nệm không còn ở đó nữa, Ray cũng không thấy đâu, em nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm, có thể anh ta ở trong đó chăng? Hinata gập lại chăn gối đàng hoàng hoàng, giờ này là giờ em phải xuống chuẩn bị bữa sáng mới kịp được.

Khi cánh cửa phòng vừa hé mở, Hinata giật mình. Em chợt thấy hai tay mình run bần bật, một thứ mùi tanh nồng đến kinh khủng xộc thẳng vào mũi Hinata. Em vội lấy tay bịt mũi, đóng sần cánh cửa lại. Em biết cái mùi này, nhưng em không biết tại sao lại có cái mùi này trong nhà mình, liệu có phải đã có chuyện gì xảy ra trong lúc em ngủ? Hinata cố bình tĩnh lại, sự hoài nghi dần thay thế cho sự lo lắng trong em bây giờ. Hinata hít thở thật sâu, chuẩn bị tinh thần, chậm rãi mở cửa ra một lần nữa, những cảnh tượng đập thẳng vào mắt em sau đó, em nghĩ mình khó mà quên được.

Hinata phát hoảng lên, tay em siết chặt tay nắm cửa. Dì dượng ngồi dựa vào bức tường đối diện, gọi đây là dì dượng vì cái áo đang mặc chứ có nhìn ra cái mặt đâu. Mặt mụ bị rạch nát, chừa lại hai con mắt trợn ngược có vẻ nguyên vẹn. Cánh tay mụ có những vết rạch, rạch một cách nghệ thuật, hiện chữ "Kageyama" bị máu chảy ra làm mờ. Mụ đã mất đi đôi chân, Hinata tự hỏi có phải kẻ tên "Kageyama" kia lấy mất đôi chân của mụ hay không.

Rõ là lúc Sekki về, mụ vẫn còn đó cơ mà? Mụ bị thế này từ khi nào, Hinata không hề hay biết. Liệu người xấu số bị kẻ "Kageyama" này, có phải chỉ có một mình mụ thôi hay không? Trong lúc hoang mang không biết nên làm thế nào, nghe tiếng mở cửa sau lưng, bằng cách nào đó lại khiến Hinata cảm thấy mừng.

- Chuyện gì thế? Mùi gì ghê vậy?

- Anh hai!

Hinata quay đầu vào trong phòng, bắt gặp người anh cả trong tình trạng bán khỏa thân, đầu tóc còn ướt bước ra khỏi phòng tắm.

Ray nhìn em mình trông có vẻ hoảng sợ, thêm việc ngửi thấy một thứ mùi khó chịu, anh biết là có chuyện không hay rồi. Nhưng trước mắt, anh lại gần Hinata, đặt tay lên vai em như có ý trấn an em.

- Muốn hét thì cứ hét, nhanh rồi bình tĩnh lại, sợ thì cầm tay tao.

Trông thấy cái xác của mẹ mình mà chẳng phản ứng gì ngoài một cái nhìn lạnh nhạt. Thật là không có tình người mà. Nhưng thật sự, Hinata cảm thấy vừa hoang mang vừa lo sợ, em cầm lấy cánh tay anh mình, nhìn hai bên hành lang. Hoàn toàn không có ai khác, một lát, Hinata hướng ánh nhìn đầy sự nghi ngờ nhìn Ray.

- ...Mày có đang nghĩ tao là người gây ra đống này không thế?

- Một chút?

- ...

Ray "hừ" một tiếng, anh kéo theo Hinata đi sang phòng của bố mẹ. Hinata lo lắng, không biết trong đó có cái gì gây ám ảnh không nữa, Ray thì chẳng phải loại người hay thể hiện cảm xúc, anh ta bảo Hinata đứng ngoài của một lúc, anh ta vào trong, chưa được chục giây đã đi ra, nói với Hinata một câu bằng cái giọng khó ở.

- Lão già chết tiệt ấy biến mất rồi...

- Dạ...?

Chẳng biết Sekki và bạn cô ả có ổn không nữa. Hinata lùi lại vài bước rồi nhanh chân chạy về phòng mình, cố không nhìn vào cái xác của dù. Em mở cửa phòng mình, mọi thứ bên trong vẫn nguyên vẹn, có lẽ là tại đêm qua em không ở đây. Em định đi sang phòng bên tìm chị gái, đột nhiên Ray lên tiếng cản em lại.

- Không cần tìm nữa đâu, nó ở dưới này rồi.

Hinata quay người lại nhìn, Ray đang đứng trước cầu thang, tay đút vào túi quần, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Hinata lại gần xem, cảnh tượng đập vào mắt em chẳng dễ nhìn gì.

Sekki nằm ngửa trên bàn ăn trong bếp, với con dao cắm thẳng vào ngực trái, ở cổ có một vết thương sâu, thanh quản bị móc ra, nằm gọn trong bàn tay ả. Ả cũng bị mất đi đôi chân. Hinata nhìn ra phía cửa nhà, một vệt máu in hình bàn tay bám trên cánh cửa, Hinata nhìn theo vệt máu kéo dài xuống tận sàn nhà, một người con gái lạ lẫm, có lẽ là cô bạn của Sekki? Người cô ấy bị một thanh sắt đâm xuyên qua, có vẻ cô ấy đã cố chạy thoát, nhưng không thể.

Hinata có thể tưởng tượng ra cảnh hai cô gái này đã có nỗi kinh hoàng như thế nào khi cố chạy trốn khỏi kẻ dã man kia. Nhưng tại sao em và anh trai lại bình yên vô sự? Trước khi Hinata tự làm khó mình hơn vì cái tình huống oái oăm này, Ray nói

- Thiếu thằng ranh kia rồi.

- Dạ?

Trong hoàn cảnh này mà anh ta chỉ quan tâm đến việc không thấy bóng dáng của thằng em út đâu, còn chẳng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy người nhà của mình bị giết rất dã man, Hinata muốn nói gì đó, nhưng không biết nói gì, em lại thôi. Ray cầm cánh tay Hinata kéo xuống dưới nhà, Hinata vẫn chưa kịp hiểu tình hình thì một giọng nói vang lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của em.

- Chào buổi sáng~

Một giọng nói lạ lẫm phát ra từ trên cầu thang. Hinata ngước lên nhìn, đứng ở vị trí của Ray ban nãy, có hai kẻ lạ mặt đứng đó, với chiếc mặt nạ hình cáo và chiếc áo haori màu trắng dính đầy những vệt màu đỏ.

Hinata biết hai tên này, đây chính là hai kẻ em đã gặp ngoài đường cách đây không lâu, Hinata ngay lập tức khẳng định chúng là kẻ gây ra mớ hỗn độn này. Cũng không biết là do ảnh hưởng nhất thời từ anh trai hay gì, Hinata cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi bắt gặp thủ phạm ở ngay đây.

- Bình tĩnh chưa? _Ray hỏi.

- Chắc là...rồi?

- Ăn sáng! _ Ray chốt lại tình hình bằng một câu nói cực kỳ súc tích.

Anh em nhà Hinata thật sự không để ý đến hai tên lạ mặt kia mà đi thẳng vào bếp. Ray nắm đầu Sekki, lôi cô ả ra khỏi bàn một cách mạnh bạo, Hinata lau sạch ngay vết máu trên bàn ngay rồi đi nấu ăn, cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra, để hai tên kia đứng nhìn với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

- Tội phạm chắc cũng có lòng tốt để nạn nhân ăn bữa sáng cuối cùng chứ?

- Lại ăn chung không?

Hai người kia không trả lời, anh em Hinata cũng chẳng để tâm lắm, cứ thế dọn bữa sáng ra ăn như đúng rồi.

- Hai người là cái quái gì vậy?

- Con người. Hỏi gì kì

- Không! Ý tôi là... hai người không sợ sao?

Anh em Hinata không đáp trong một lúc lâu, bốn người cứ im lặng như thế cho đến khi Ray ngước lên hỏi Hinata.

- Thấy thế nào?

- Dạ?

- Thấy thế nào? Bọn họ chết hết rồi đấy?

Hinata đơ ra một lúc vì câu hỏi này. Mới sáng hôm qua, khi Sekki rời đi, em đã nói em từng ước những người này chết đi. Vậy mà sáng nay họ chết thật, có cô bạn của Sekki là ngoài ý muốn. Hinata cảm thấy thế nào nhỉ? Vui vì họ đã chết, hay cảm thấy tiếc nuối, hay hận thù hai tên kia?

- Em không biết. Không vui, cũng chẳng buồn...

- Vậy à.

Ray quay lên nhìn hai kẻ lạ mặt còn đang đứng trên cầu thang.

- Hai cậu bỏ sót một đứa.

- ?

- Trong tủ giày có một đứa. Giết thằng quỷ đó luôn đi chứ, nếu hai cậu không phải tội phạm nửa mùa.

- Haha...

Hinata cười thầm, không biết đằng sau lớp mặt nạ kia, hai tên ấy đang có biểu cảm như thế nào, nhưng em đoán hai tên đó đang cay cú lắm. Rõ là tội phạm giết người dã man mà lại bị ảnh trai này khiêu khích, còn chẳng tỏ ra sợ hãi, không cay mới lạ.

Hai người kia nhìn nhau, hay ít ra thì Hinata nhìn thấy họ quay mặt vào nhau, rồi một trong hai tên bước xuống cầu thang, lại gần cái tủ. Tên này có mái tóc đen, hắn cầm một con dao trên tay. Anh em Hinata không để tâm lắm, ăn thì vẫn cứ ăn, mặc kệ tên kia mở mạnh cánh cửa tủ đến nổi nó gãy làm đôi, lôi thằng nhỏ đang khóc nấc bên trong ra, làm một nhát dao rất ngọt cắt đứt cổ nó, cứ thế vứt nó xuống đất. Trước thái độ thờ ơ của hai anh em, tên còn lại cười rất thích thú, hắn mở lời.

- Hai người có muốn đi cùng bọn tôi không?

Hắn bước xuống dưới nhà, nhìn hai anh em Hinata vẫn còn tận hưởng bữa ăn, hắn lịch sự đứng chờ câu trả lời. Hinata im lặng, Ray liếc qua cái xác của đứa em trai đang nằm dưới sàn rồi quay sang hỏi Hinata.

- Mày muốn đi không?.

- Có! _Hinata trả lời không chút do dự.

- Hai người là ai? _Ray quay sang hai kẻ lạ mặt kia.

Hai tên tháo bỏ mặt nạ. Kẻ vừa mở lời mời hai anh em đi cùng trông rất đẹp trai, chỉ biết dùng từ đó để miêu tả thôi. Tên vừa giết thằng út cũng không tới nỗi, đáng chú ý là đôi mắt màu lam sắc bén của hắn, nhìn thôi cũng đã cảm thấy ớn lạnh. Hinata đã chắc nghĩ phải mang bộ mặt kinh khủng lắm mới đeo mặt nạ, hoá ra hai tên này cũng không tới nỗi nào, có thể nói là quá đẹp so với những tên tội phạm Hinata thấy trên tivi.

- Tôi là Oikawa Tooru, kia là Tobio, đàn em của tôi.

- Kageyama Tobio!

- Hinata Ray _Anh giới thiệu_ Đây là em trai, Hinata Shouyou.

- Hân hạnh được gặp! _Hinata giật đầu.

- Hai người thật kì lạ... Bộ không cảm thấy sợ với cái hoàn cảnh này sao? _Oikawa nghiêng đầu nhìn anh em Hinata.

- Tiếc là không. Vậy giờ phiền hai người đưa em trai tôi đi.

- ???

- Anh không đi sao? _ Oikawa thắc mắc.

- Có, đi sau.

- ...A-Anh hai... Anh không định báo cảnh sát đấy chứ?

- Không, ai lại làm thế? Tao sẽ theo sau.

- Em biết rồi.

- Tôi cảnh cáo hai người trước, đừng có mà giở trò với em tôi!

- Đã hiểu!

Ray bỏ vào phòng rồi đóng cửa lại. Thật khó để biết anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Giờ chỉ còn Hinata ở dưới nhà với hai tên tội phạm này đây.

Mặc kệ đời, Hinata bưng bát đũa đi rửa.

- Anh trai em thật kì lạ... _Oikawa cười.

- Tôi biết.

- Cả em cũng thật kì lạ! Bọn này đã giết cả nhà em mà em không tỏ ra chán ghét hay hận thù sao?

- Không hề, nhưng tôi cũng không biết ơn lắm đâu...

- Em bao nhiêu tuổi? _Kageyama hỏi một câu hoàn toàn không liên quan đến vấn đề.

- 18, anh hai tôi 24.

- Nếu về đó thì em là nhỏ tuổi nhất, anh trai em lớn nhất...

- Tobio 21 tuổi, lớn nhất bọn anh là 23 tuổi. Anh 23 đấy, lớn nhất nhà á nha~

Oikawa nói xong thì Hinata cũng làm ngơ họ luôn, mặc kệ họ đi lang thang quanh nhà.

Cứ thế cho đến 6:15 sáng, Oikawa mới giục Hinata đi chuẩn bị đồ. Người ta đi giết người vào ban đêm, hai tên này lại đi vào sáng sớm, mặc cái áo dính máu này ra đường kiểu gì cũng bị để ý cho xem.

- Hai anh cần thay đồ đấy, nếu không sẽ có người nhìn thấy.

- Ừ nhỉ. Mà, em không có cha sao? Lúc vào đây tôi không thấy.

- Tôi mới là đứa cần hỏi sao hai người không giết anh em tôi đấy?

- Chuẩn bị đi! _ Kageyama đẩy em lên tầng

Trong lúc chờ Hinata, Oikawa và Kageyama đứng dưới nhà nói chuyện gì đó. Chuyện sẽ rất êm đẹp nếu không có tiếng động phát ra từ cửa nhà.

"Cạch"

- Sao không mở được?

Người đàn ông cố đẩy cánh cửa ra. Có lẽ nó hơi khó mở, vì cô bạn của Sekki đang nằm chặn nó rồi.

Oikawa lại gần kéo xác cô bạn ra, mở cửa cho hắn vào nhà với một nụ cười không thể nào thân thiện hơn. Lão này hẳn có vấn đề về thị giác, bước ngang qua xác cô bạn mà không hề hay biết, cũng như không thèm để ý đến Oikawa.

- Lão không thấy lạ sao?

"RẦM"

Oikawa chỉ hỏi như thế rồi đóng sầm cửa lại. Lúc này, lão mới nhận ra cái gì đó không đúng. Lão quay sang nhìn Oikawa đang cười với mình, nhìn anh rồi hoang mang.

Lão nhìn xuống dưới chân, rồi nhìn cái xác nằm lăn dưới bàn bếp. Lão ngỡ ngàng đến nỗi cổ họng bị chặn lại, không thốt lên được câu nào.

"Đoàng"

Trước khi lão kịp nói câu nào, Kageyama đã cho lão ăn ngay một phát đạn xuyên tim.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip