15. Trò chuyện đêm khuya cùng Semi Eita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cầm trên tay quyển sổ ghi chép, lật qua từng trang đầu tiên, nhìn những dòng ghi chú ngắn ngủi với độ chân thật đến phũ phàng của Hinata, thật là chẳng biết nên nhận xét gì nữa.

- Mày... giờ này còn tới đây làm gì nữa?

- Chú trật tự giùm cái, tôi không tới đây để nghe chú cằn nhằn đâu!

Người đàn ông ngồi bên kia tấm kính, chân tay không lành lặn ngồi nhìn Ray với ánh mắt tám phần khinh bỉ hai phần kinh sợ, dẫu sao đây cũng là kẻ đã đẩy ông ta vào song sắt nhà tù, tự nhiên xuất hiện rồi bảo muốn nói chuyện cũng hoang mang dữ lắm.

- Hôm trước tôi không kịp xem... Coi bộ em trai tôi đã có một ngày khá vất vả rồi...

- Em trai mày thì liên quan gì chứ?

- Chú muốn ra khỏi đây không?

Một câu hỏi được đặt ra một cách đột ngột và dứt khoát, và chẳng liên quan gì đến câu trước. Người đàn ông đã hoang mang lại càng hoang mang hơn, tự hỏi thanh niên trước mặt có vấn đề gì không nữa. Mới hôm trước đánh mình te tua rồi đá đít vào tù, hôm nay đến gặp rồi hỏi có muốn ra khỏi nhà tù không, khác người thấy sợ. Không ai muốn ở trong tù cả, ngột ngạt lắm, nhưng mà có nên tin tưởng cái người này hay không ấy, tại nhìn anh ta rõ là khả nghi.

- Mày...

- Bên Nhật gọi là gì ấy nhỉ? Bảo lãnh à? Nói chung là tôi sẽ đưa chú ra khỏi đây và cho chú một chỗ ở tốt, nhưng đổi lại chú phải giúp tôi một việc!

- Thế tao ở đây còn hơn!

- Vậy thì tôi đành phải đưa con gái chú đi chỗ khác thôi... Chào nhé

- Khoan đã khoan đã! _Người đàn ông bỗng trở nên gấp gáp khi Ray đứng dậy rời đi_ Mày định đưa con gái tao đi đâu! Mày định làm gì hả!?

- Chịu. Có thể tôi sẽ nói nêu chú đồng ý giúp tôi đó?

Hai bên im lặng nhìn nhau một lúc lâu, vừa hay có viên cảnh sát đi vào dẫn người đàn ông đi, hết giờ gặp mặt rồi mà. Chính xác thì nửa tiếng gặp mặt, ông kia phải ngồi nhìn Ray đọc quyển sổ gần như chẳng có gì hết hơn hai mươi phút rồi, còn mấy phút cuối ngồi đe doạ nhau, cảnh sát nhìn hai người nhìn chằm chằm nhau cũng có chút hoang mang đấy

- Cảm ơn đã chấp nhận điều kiện. Anh cảnh sát, anh có thể chuẩn bị chút giấy tờ được không?

- À được?

Trải qua một lúc lâu trong việc ký giấy tờ, đồng thời tốn mất một khoản tiền, Ray thành công đẩy chiếc xe lăn cùng người đàn ông ra khỏi đồn cảnh sát.

- Tiền viện phí của chú nhiều hơn tôi tưởng. Để ghé qua bệnh viện đã.

- Này, mày định làm gì con gái tao hả? Nói mau không tao giết mày giờ?

- Tôi có biết chú có gia đình đâu mà động tới con gái chú? Tôi còn chẳng biết chú là ai ấy, tôi nói bừa vậy thôi!

- ..............

- Hờ, may mà chú có con gái, chứ không chú sẽ trở thành người thứ hai khiến tôi quê muốn đội quần sau em trai tôi mất...

- "Thằng ôn này..."

- Được rồi, làm xong nhanh để còn về ngủ nào.

Không vòng vo nhiều, Ray đẩy xe lăn đi một mạch đến bệnh viện, rồi đẩy đi đến một nơi nào đó không ai biết. Khi anh đẩy xe đưa người đàn ông về nhà, những gì người qua đường trông thấy là một thanh niên trông có vẻ khả nghi, còn người ngồi trên xe lăn thì như người mất hồn.

Đồng hồ chỉ đến bảy giờ tối, Ray mới về tới nhà. Hình như hôm nay cái nhà này yên ắng hơn bình thường, mọi khi về tới cửa đã nghe thấy tiếng chửi nhau của cặp song sinh nào đó rồi cơ. Mở của bước vào, một vật thể không kịp xác định đã vồ lên người anh rồi, thật may là anh nhận ra kịp để trụ vững cơ thể, không thì cả hai ngã nhào ra sau mất.

- Nishinoya Yuu, tôi đã nói là đừng bất thình lình vồ lên người tôi như thế rồi mà.

- Mừng anh về!

- Nishinoya, có leo lên người tôi thì leo ra sau cổ này, tôi không nhìn thấy đường...

Và thế là có một cục loi nhoi ở trên vai một con titan, đây là một trong những cảnh thường thấy ở nhà từ khi anh em Hinata về. Sugawara đứng gần đó chỉ cười, Ray không có ý kiến gì về việc này nên anh cũng không mắng gì Nishinoya hết.

- Hai đứa này sao thế?

Ray vừa giữ Nishinoya vừa nhìn vào hai người trên ghế sofa. Một thằng lớn thì ngồi gục mặt trông rõ chán đời, là Sakusa Kyoomi, một thằng bé thì nằm dài ra ghế, gác chân lên đùi thằng lớn, là em trai của anh, Hinata Shouyou. Sakusa thì không nói, nhưng đây là lần hiếm hoi Ray thấy em mình có cái tướng nằm như thế này.

- Lúc mới về trông hai người họ như người mất hồn ấy, lần đầu tiên thấy luôn! Vừa về cái là lăn ra ngủ luôn.

- Vậy à, bảo sao thấy im lặng ghê.

- Chắc tại hôm nay nhiều việc ấy. Ít khi thấy Sakusa mệt thế này lắm, tại chỗ đó vắng mà!

Sugawara đã đưa ra câu trả lời dễ hiểu nhất, tuy vậy, Ray không thể tưởng tượng nổi chỗ đó phải đông khách đến cỡ nào mới khiến đứa em luôn làm việc với 120% năng lượng của mình mệt mỏi đến độ lăn ra ngủ trên ghế thế này.

- "Trước đây thằng bé bị bắt làm việc rất nhiều, nhưng mà... Tch, tự nhiên nhớ bà già với con ranh nhà mình..."

Ray tặc lưỡi, nhấc Nishinoya khỏi vai mình, mặc kệ Sakusa, anh ta vác Hinata lên vai, đi lên tầng và trở xuống sau đó.

- Ray, nãy giờ em đã cố không để ý, nhưng sao áo anh rách một đường rõ lớn vậy?

- Chuyện dài lắm, kệ đi.

- Rách vậy không vá lại được đâu! Nhanh nhanh ngồi vào bàn nào, ai đó gọi Sakusa dậy đi kìa! _Yukie dần mất kiên nhẫn trước mâm cơm và bắt đầu hối mọi người.
.
.
.

"Gặp lại sau nhé, Ray's treasure!"

- Ơ...?

Dường như Hinata vừa có một giấc mơ kỳ lạ.

Bất giác đưa hai tay lên ôm đầu, em thật không hiểu tại sao mình lại nghe thấy tiếng của ai đó trong mơ của mình. Người đó gọi em là "Ray's treasure", là báu vật của Hinata Ray?

Hinata quay với tay lên bàn lấy điện thoại, bây giờ là nửa đêm rồi, tỉnh dậy vào cái giờ gì đâu ấy. Tất cả những gì em nhớ đó là mình đã lăn ra ghế ngủ ngay sau khi về nhà, chẳng biết Sakusa ra sao, cũng chẳng biết ai đưa mình lên phòng. Quay sang bên cạnh, chỉ có thằng anh trai đang bị con mèo của em đè lên mặt thôi. Hinata khẽ cười, nhẹ nhàng nhấc con mèo ra khỏi mặt anh mình trước khi thằng cha lật người và vô tình nằm lên nó.

- "Sống thoải mái thế này mà sao trông anh mệt mỏi vậy anh hai..."

Bình thường giờ này Ray vẫn còn ngồi chơi game cơ, chắc thức nhiều nên mệt.

Chợt nhớ ra mình chưa ăn uống gì, dạ dày bắt đầu biểu tình rồi. Hinata rón rén đi ra khỏi phòng, Ray đi ngủ không thèm đóng cửa luôn, nhưng nhờ vậy mà em mới thuận lợi ra ngoài, đỡ phải loay hoay với cái cửa ồn ào này.

Hành lang tầng ba thật sự cần đầu tư một hai cái bóng đèn đấy, Hinata ít khi thức dậy giữa đêm nên chẳng để ý lắm. Lọt vào tầm mắt chẳng có gì ngoài một màu đen thui, mất một lúc lâu mới thích nghi được với bóng tối.

Hinata bám theo bờ tường đi tới chỗ cầu thang, rồi chẳng biết vì sao lại trượt chân, lăn một vòng từ trên bậc thứ tư xuống, đập đầu vào lan can tầng hai, gây tiếng động rõ lớn. Xui thật, đã đi ăn đêm còn bị ngã.

- Vụng về quá... Trong tủ có gì ăn không nhỉ?

Em đứng dậy, chạy một mạch xuống mở tủ lạnh, kể cả khi người nhà còn sống cũng chẳng có chuyện em đi lục lọi tủ lạnh lúc nửa đêm như một con chuột thế này đâu.

Ít nhiều cũng có được bát cơm, Hinata bưng bát ra ghế sofa ngồi ăn. Một mình dưới nhà với một bát cơm, đèn thì chẳng thèm bật, chốc nữa đứa nào mà mò xuống đây ăn đêm, kiểu gì cũng bị dọa cho mà coi.

"....."

- ????

Và người đầu tiên bị dọa là em ấy, là tiếng của thứ gì đó rơi xuống đất, nghe như tiếng kim loại rơi vậy. Tạm dừng việc ăn uống lại, sờ soạng bên đùi mình, con dao để trên phòng mất rồi.

- ...

Ổn định lại tinh thần, em mò tay ra sau ghế, lấy cây gậy bóng chày của Nishinoya, em ở đây đủ lâu để biết bọn này có thói quen giấu vũ khí khắp tầng một mà.

Áp sát tai vào cánh cửa, tiếng va đập ấy không vang lên lần nào nữa, em mới từ từ hé nó ra, sẵn sàng bonk đầu bất cứ đứa nào ngay khi nhìn thấy. Nào ngờ vừa mới mở cửa, một cái lá chẳng biết từ đâu bay tới đập vào mặt Hinata, ngay sau đó là một cơn gió rất lớn, cứ như sắp bão đến nơi ấy.

Hinata ngó ra ngoài, thật sự là chẳng có gì ngoài một không gian bao trùm bởi bóng tối. Cả con đường không có lấy một ánh đèn, cũng không trách được, làm gì có ai rảnh mà bỏ tiền lắp điện ở khu phố bỏ hoang này chứ. Chỗ này lại ở gần rừng, khung cảnh ớn lạnh này quả thật rất hợp với một trò chơi thử thách lòng can đảm. Hinata nhìn quanh, tối quá nên em không rõ tiếng động ban nãy là do thứ gì gây ra. Rốt cuộc, em không tìm nữa, em thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được ăn tiếp.

- Nhóc làm gì vậy?

"CHÁT!!!!"

- N... NHÓC LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ !???

- Cái giọng này... Anh Semi!?

Chuyện xảy ra nhanh đến bất ngờ, đến khi người đối diện hét xong, Hinata mới nhận ra mình vừa làm cái gì.

Semi ôm bên má vừa bị tát một cách oan ức, vừa tức vừa khó hiểu nhìn Hinata. Từ góc nhìn của Hinata, em ấy không thấy rõ nét mặt Semi thế nào, nhưng em vừa tặng anh ấy một cú tát trời giáng vì giật mình, chắc anh ấy tức lắm, tại tự nhiên bị tát oan.

Anh với tay ra bật đèn, lúc này hai người mới nhìn rõ nét mặt của nhau.

- Semi-san, em thật sự xin lỗi! Tự nhiên anh lên tiếng, lại ở gần như thế, làm em giật mình!

- Bình tĩnh! May mà thứ tát vào mặt anh là tay của nhóc chứ không phải cây gậy bóng chày kia.

- Dạ... Giờ này anh dậy làm gì vậy ạ?

- Tự nhiên tôi đói thôi, còn nhóc?

Hinata chỉ tay vào bát cơm còn dở trên bàn, Semi hiểu ra ngay. Vậy là hai người cùng đói bụng vào đêm khuya, Hinata thì do ngủ quên, Semi thì không biết.
.
.
.

Hai người, một ghế, hai bát cơm trên tay, vừa ăn trong bóng tối, vừa tận hưởng tiếng la thất thanh của mấy nhân vật trong phim kinh dị. Hinata đã ăn xong lâu rồi, nhưng làm biếng đi rửa bát nên ngồi lại luôn. Nhìn ti vi chán chê, Hinata mới liếc sang Semi Eita, người em được cho biết là một trong những thành viên đầu tiên ở đây.

...Nghe cứ như một tổ chức xã hội đen ấy.

Đã biết Semi làm việc với Oikawa, nhưng Hinata vẫn thắc mắc tại sao một người trông có vẻ điềm tĩnh và kỷ luật như Semi lại có thể làm việc với Oikawa, mặc dù khi cần thì Oikawa cũng làm việc rất tốt. Semi khá giống Sugawara ấy, có điều trông nghiêm khắc hơn, cả hai khi điên lên đều trông rất đáng sợ, bình thường thì rất dễ chịu và quan tâm mọi người trong nhà.

Chính xác thì mọi người ở đây đều vậy, đều mang sự tốt bụng khó mà gặp ở những tên tội phạm giết người hàng loạt.

- "Tại sao họ lại phạm tội nhỉ?"

- Anh có thể đoán sự việc kế tiếp... Anh ta sẽ cầm cây đàn ra vả vào mặt tên trộm.

Hinata chuyển hướng nhìn về phía cái ti vi, quả nhiên những gì xảy ra đúng như Semi đã đoán. Coi phim mà cứ đoán mò rồi trúng phóc hết như này cũng chán lắm, cơ mà không đoán không chịu được, mâu thuẫn thật đấy.

- Gần hai giờ luôn rồi kìa. Nay làm cả ngày, giờ không ngủ được thì mai mệt chết...

- Cũng phải... Lát nữa nhân vật chính sẽ đập chết hắn ta chăng?

- Cầm xà beng...?

Hai người đoán rất chuẩn, nhưng cảnh nam chính cầm xà beng đập tên trộm nằm ngoài dự đoán. Cả Hinata lẫn Semi bị rùng mình bởi tiếng máu thịt be bét, xen lẫn tiếng chửi của nam chính và tiếng van xin thảm thiết của tên trộm. Semi vội chuyển kênh sang chương trình quảng cáo, cả hai người im lặng một hồi, sau đó vẽ lên mặt một nụ cười họ cho là tự nhiên nhất.

- Hết muốn ngủ rồi...

Hinata mới nhận ra một điều, hóa ra Semi cũng nhát lắm chứ không có mạnh mẽ như vẻ ngoài.

- Giờ sao nhỉ?

- Bình thường anh hay làm gì khi không ngủ được?

- Uống sữa, hoặc cố mà ngủ. Vậy nhóc làm gì?

- Chắc là giống anh?

- Trước đây nhóc chưa mất ngủ bao giờ hả?

- Có chứ, nhiều là đằng khác!

- Vậy nhóc làm gì?

- Em có thể không trả lời không?

- À... Được!

Tự nhiên hai đứa lâm vào cái tình huống khó xử quá chừng. Semi đang có cả đống câu hỏi trong đầu về giấc ngủ nhưng Hinata lại từ chối trả lời. Cứ im lặng thế này thật không hay, Semi đành bẻ lái sang chuyện khác.

- Hôm nay việc ở quán nhiều vậy cơ à? Lúc anh về anh thấy Nishinoya bảo nhóc mệt nên đi ngủ mất rồi.

- Cũng không quá nhiều, chỉ là lâu rồi mới bận rộn như thế nên chóng mệt.

- Nói rõ hơn được không?

- Trước đây em là người lo hết mọi việc trong nhà, nên đã quá quen với việc bỏ cả bữa cơm giấc ngủ để làm việc nhà và những việc dì giao. Em về đây lâu rồi, ở đây còn có người giúp em, em không phải chạy ngược chạy xuôi cả ngày nữa, cũng chẳng cần đi học nữa.

- ....

- Bởi vậy mà hôm nay đông khách hơn bình thường rất nhiều, em phải giúp các anh chị nên...

- Hiểu rồi.

Semi lớn hơn Hinata năm tuổi, việc ở quán không hẳn là quá nhiều, cũng có hôm vắng khách, cũng có ngày nghỉ đàng hoàng nên chẳng mệt đến nỗi nào. Hinata phải làm chân sai vặt cả ngày, vừa phải lo cho cả nhà vừa phải lo chuyện học hành nữa, nghĩ tới thôi mà thấy mệt thay em ấy luôn.

- Ray không giúp gì em sao?

- Có chứ ạ, nhiều hơn bất cứ ai trong nhà! Trông lười vậy thôi chứ thỉnh thoảng chịu khó làm việc nhà thay em lắm, cũng rất hay khó chịu vì dì với chị Sekki thường cằn nhằn về việc anh ấy giúp em làm việc nhà đấy.

- Khó chịu?

- Vâng, cũng có khi phát cáu nữa. Hồi anh hai mới lên đại học, có lần chị Sekki phàn nàn về việc anh giúp em nấu bữa sáng, kết quả là anh ấy ném cả hộp cơm trưa của mình vào mặt chị, ảnh ném mạnh lắm, em không nhớ chị ấy có bị thương hay gì không nữa...

- Thật...?

- Thật đấy ạ. Anh đừng lo, anh hai sẽ không làm điều gì tương tự với bất cứ ai ở đây đâu, nhất là với chị Kyoko, chị Yukie, với Yachi-san lại càng không. Bọn em đã hứa với anh Kita rồi.

Nghe đến Kita là thấy uy tín hẳn ra, Semi sẽ tạm thời gạt bỏ nghi ngờ về hành vi bạo lực này, thầm mong không có đứa nào trong nhà chọc điên thằng Ray, hậu quả khó mà lường được.

- Như vậy có tính là bạo lực gia đình không?

- Với anh hai thì em không chắc, bởi vì mọi hành động của anh ấy đều đi kèm với điều kiện "không phải ai hay lúc nào cũng thế", nhưng những người còn lại thì chắc chắn rồi ạ!

Cảm thấy đã hết chuyện để nói, Hinata đem bát đi rửa, Semi thì ngồi lại xem chương trình quảng cáo luôn chứ không muốn mở lại bộ phim xem tiếp.

- Chai rượu trên bàn này là của ai vậy ạ? Em nhớ nhà mình đâu có ai uống cái này.

- À, của Kuroo đấy. Ổng bảo được tặng, ai uống thì uống, nhưng chắc chẳng ai uống đâu!

- Vâng, cất đâu bây giờ ạ?

- Ê, đem chai rượu đó lại đây đi.

- Làm gì ạ?

- Uống chứ gì?
.
.
.

- Hức... Anh biết là mình sẽ không gồng được lâu nữa... nhưng mà... hức... sao em cũng uống vậy...?

Mặt Semi đỏ bừng vì say, cứ ngỡ nốc rượu vào là dễ buồn ngủ hơn, nhưng anh lại quên mất tửu lượng của mình cũng tốt. Say kiểu gì thì say nhưng vẫn chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào, phần vì bản thân, phần vì Hinata bên cạnh còn đang mơ màng hơn cả mình.

- Này, đừng uống nữa, tôi không muốn bị... hức... anh trai em la đâu đấy!

- ......

- Ngủ rồi hả...? Anh không vác nhóc lên phòng đâu đấy.

- Không có... Em sẽ tự lên phòng mà...

- Đừng có lăn ra sàn ngủ giữa chừng đấy nhé.

Thật không ngờ là Hinata lại ngồi đây uống chung luôn chứ, Semi chỉ nhờ đưa chai rượu cho anh thôi mà. Anh giật lại cốc từ tay Hinata nhưng bất thành, say quá rồi mai không đi làm được, đứa bị mắng chắc chắn sẽ là Semi rồi.

Nhưng rồi anh lại không quan tâm lắm, là do Hinata tự ngồi xuống rót rượu uống chứ không phải tại anh dụ dỗ, nên chắc sẽ không bị mắng đâu. Lỡ có thì mắng cả hai chứ ai lại thiên vị chứ.

Với cả, anh đã nghĩ sai một chút. Tưởng đâu Hinata tửu lượng kém, uống một chút là lăn ra ngủ liền, nào ngờ ẻm ngồi mãi với Semi luôn.

Người ta hay bảo say rồi thì dễ thật lòng hơn, nhưng giữa hai đứa này chẳng có gì bí mật thì sao mà thành thật với nhau?

- Hức... Hôm trước anh hai có nói, chắc chắn sẽ có người trong nhà nghi ngờ về lý do của Oikawa-san...

- Hả?

- Chuyện Oikawa-san đưa em và anh hai tới đây ấy... Anh là người đó đúng không, Semi-san?

Semi nhớ mình chỉ nói về vấn đề này với Oikawa vì sợ mất lòng tin giữa hai bên, nhưng không ngờ Hinata lại biết. Là Oikawa nói cho anh em họ, hay đây chỉ là suy đoán lúc không tỉnh táo của Hinata?

- Anh hai nói ít nhất hãy để ý đến tính cách của người nhà... Semi là một người hiền lành, nhưng cũng rất nghiêm khắc... hức... nên em mới nghĩ, anh sẽ nghi ngờ về Oikawa...

- Chẳng phải trong nhà còn nhiều người khác sao?

- Hở? _Hinata uống thêm ngụm nữa rồi tiếp tục_ Nishinoya hay Lev thì miễn ha... Như Akaashi, Tendou hay Kenma chắc có suy nghĩ một chút... Iwaizumi sẽ đấm Oikawa để hỏi rõ? Có thể anh ấy (Iwa) đã biết rồi, Kunimi cũng thế chăng, vì ba người họ với Kindaichi hay ở cùng nhau mà?

- ....

- Em không biết nữa, nhưng khi anh hai nói sẽ có người trong nhà nghi ngờ về lý do của Oikawa, em đã nghĩ ngay tới anh.

- Sao lại là anh mà không phải Kita hay Ushijima?

- Đã bảo là em không biết mà. Khi Nishinoya nói anh là một trong những thành viên đầu tiên ở đây, em nghĩ anh nắm bắt rõ từng người ở đây giống như anh Kita... Anh lại làm cùng Oikawa nữa, chắc là hai người sẽ nói về vấn đề này?

- .....

- Em chỉ hỏi vậy thôi, chứ nhất định còn có người khác ngoài anh mà...

- Đúng là anh cảm thấy không an toàn khi anh em nhóc ở lại đây, nhất là sau khi nghe kể Ray giết người.

Hinata im lặng nhìn Semi, trong một khoảnh khắc trên mặt em đã xuất hiện một nụ cười, dường như Semi chẳng để ý đến điều đó.

- Anh nghĩ vậy cũng đúng thôi...

- Ờ... Hức... Anh ta... Ray ấy... Anh ta từng giết người bao giờ chưa? Lúc nghe kể lại, anh ta có vẻ rất thành thạo việc này.

- Chưa từng, ít nhất là theo góc nhìn của em! Anh hai là vậy mà, luôn làm những việc khó lường!

Nghe Hinata nói xong, Semi bắt đầu điểm lại những gì anh nghe kể về Hinata Ray, anh trai của Hinata Shouyou. Mà, nghĩ kiểu gì thì anh ta đúng là một gã quái đản!

- "Osamu gọi là quái vật cũng không hẳn là vô cớ..."

- Em thấy Semi-san là một người tuyệt vời đấy!

Semi im lặng không nói gì, đặt cốc xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau, ngả lưng ra ghế, nhìn Hinata vẫn còn ôm khư khư chai rượu đã cạn hơn một nửa. Trông yếu đuối vậy mà uống ghê thật đấy.

- Nhóc biết chúng ta chưa nói chuyện nhiều mà, đúng không?

- Tất nhiên rồi... Em cứ nói vậy đã, một ngày nào đó anh sẽ biết vì sao em lại nói vậy thôi! Haha...

- Nhóc giống anh ta thật!

- Dạ?

- Em và Ray, hai người rất giống nhau... Ý anh là hai người...

- Em chả có bí mật gì hết! _Hinata cắt ngang lời Semi_ Chỉ có anh hai thôi. Anh ấy là "bóng ma của nhà Hinata" mà, đến người nhà như em còn chẳng biết...

- .....

- Với lại, em thắc mắc điều này lâu rồi...

- Cứ hỏi.

- Toà nhà này... có bị ám không?

Cả đống dấu hỏi chấm to bự hiện lên trên đầu khi nghe xong câu hỏi trời ơi đất hỡi này. Bị ám? Toà này á? Trông nó có giống bị ám không? Chẳng lẽ em ấy nghĩ vậy vì đây là căn nhà duy nhất có người sống trong cả một khu phố bị bỏ hoang? Hãy đây chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên khi em ấy không tỉnh táo?

- Hỏi gì kì vậy? Bị ám thì ai thèm ở chứ?

- Haha, tâm linh cả mà anh! _Hinata uống mốt cốc rượu rồi mới tiếp tục trả lời Semi_ Anh biết mà, trước đây anh hai đã lôi xuống rất nhiều xác chết từ tầng hai, mùi ở trỏng thật sự rất... *nấc* kinh khủng. Giết nhiều người như vậy, lại chứa xác trong nhà, không có chuyện có một linh hồn vất vưởng quanh đây sao? Hoặc là có ai bị vong theo ấy?

- Nhóc xem phim kinh dị nhiều quá rồi đấy... Thời buổi nào rồi mà còn tin vào mấy cái đó?

- Tâm linh không đùa được đâu anh!

Semi cười thầm, giật lấy chai rượu từ tay Hinata, để thằng bé uống thêm chắc nó mời cả thầy trừ tà về đây quá.

- Y chang anh hai... Đừng hành xử như mẹ em vậy chứ, em biết điểm dừng mà !! _Hinata lớn tiếng quát Semi.

- Đừng uống nữa! Nhóc không gồng được lâu nữa đâu, đi ngủ đi! Anh bắt đầu... buồn ngủ rồi đây...

- Tội phạm các anh lạ thật đấy, nhất là Kageyama và Oikawa... so với lần đầu gặp nhau.

- Hả? Nói rõ hơn... được không?

- Một cốc nữa... hức... thì nói cho!

- Mơ đi nhóc!

- Haiz.... Là Lúc mới gặp Oikawa và Kageyama, em thấy hai ổng dã man dễ sợ. Vậy mà khi về đây em chả thấy hai người họ hay bất cứ ai động vào vũ khí gì vậy ? Ý em là... trở về nhà với bộ dạng sau khi gây án ấy!

- Em gặp bọn họ như thế nào?

Thấy Semi có vẻ tò mò, Hinata nở một nụ cười thích thú, Semi sẽ thấy đây là một nụ cười đẹp nếu như em ấy tỉnh táo, chứ không phải nhìn anh với cái mặt đỏ ửng vì đồ uống có cồn thế này. Tạm gác biểu cảm qua một bên, Hinata rất nghiêm túc trình bày cho Semi về thắc mắc của anh ấy.

Đêm đầu tiên gặp Oikawa và Kageyama, Hinata khó mà quên bộ dạng của hai người khi ấy, tại vì nó rõ là kì quặc. Mới có hơn hai giờ sáng tự nhiên có hai người đeo chiếc mặt nạ Kitsune-men đi qua trước cổng nhà mình, lại chẳng phải ngày lễ gì, có ngu mới không thấy nó lạ.

Rồi ngay sau hôm ấy không lâu, Oikawa và Kageyama lại đến tiễn người nhà Hinata về suối vàng. Hôm ấy Hinata đã tận mắt thấy Kageyama dã man cỡ nào.

Nào là mặt mụ dì dượng bị rạch nát, chừa lại hai con mắt trợn ngược có vẻ nguyên vẹn, cánh tay mụ có những vết rạch, rạch một cách nghệ thuật, hiện chữ "Kageyama" bị máu chảy ra làm mờ, mụ cũng mất đi đôi chân. Những người còn lại và cô bạn của Sekki thì không biết ai giết, nhưng thằng em út thì cắt đứt cổ, rồi ngồi cắt chân nó luôn. Nếu không phải vì một lý do đặc biệt, người khác đã la hét khắp nhà rồi chịu cảnh tương tự rồi.

Sau khi gặp cặp song sinh Miya, Hinata đã tưởng tượng ra một đống thứ tồi tệ có xảy ra với mình trong cái nhà này ấy. Lỡ đâu họ sẽ bắt nạt em, rồi quăng cái rìu vào mặt em nếu em làm gì không vừa ý họ,... ai mà biết được họ có thể làm những gì. Ai dè ngoại trừ việc tội phạm chiếm phần lớn ra thì mọi người ở đây rất chi là bình thường luôn. Kageyama cũng không hề dã man như ngày hôm đó, làm em ấy thắc mắc suốt bấy lâu

- "Có gì đó...." _Semi ngẫm một hồi lâu mới tiếp lời Hinata_ Anh chỉ có thể trả lời nhóc như thế này! Bọn tôi sẽ hoãn "việc đó" lại một thời gian sau khi Oikawa đưa nhóc về đây. Nhóc biết rồi đúng không, bọn anh cần tạo ra càng ít nghi ngờ càng tốt, đó là lý do bọn tôi chuyển đến Tokyo, nơi mà bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian đâu mà đọc những bài báo nhảm nhí trên... mạng...

Câu nói của Semi dần ngắt quãng khi nhìn sang bên cạnh, Hinata đã ngủ từ lúc nào không biết, tay vẫn ôm chặt chai rượu như một chú gấu vậy.

Semi không biết nói gì trong trường hợp này, định vác em ấy lên phòng, ai dè mới đứng dậy là một cơn nhức đầu ập tới khiến anh ngã ra ghế, toàn thân chẳng có tí sức lực nào, đến cả hai mắt cũng chẳng mở nổi nữa.

- "Hết gồng nổi rồi..."

Vốn định xuống tìm cái ăn vào buổi đêm, cuối cùng lại thành ra thế này, thật chẳng ra làm sao mà. Semi dùng chút tỉnh táo cuối cùng để mở màn hình điện thoại, giờ là gần năm giờ sáng rồi, cuộc nói chuyện với Hianta kéo dài hơn anh tưởng. Semi chỉ biết cười khổ, dám chắc phải nghỉ làm rồi.
.
.
.

(Đến một khoảng thời gian sau khi hai bạn trẻ kia vừa chìm vào giấc ngủ không lâu).

- Yo, chào buổi sáng, Ray! Này dậy sớm ghê ha!

- Chào... Oikawa Tooru.

- Yo, chào hai người! _Vừa hay Kuroo đi ra ngoài_ Nay dậy sớm dữ vậy?

- Hôm nay tự nhiên tôi muốn dậy chạy bộ ấy! Kyoomi, nếu tôi không nhìn nhầm thì chào buổi sáng!

Một buổi sáng sớm hiếm hoi thấy mấy thanh niên này dậy cùng nhau đấy, nhưng thay vì chào hỏi thì Sakusa bơ luôn cả ba người mà đi xuống dưới nhà.

- Chúng ta cần lắp đèn ở hành lang tầng này đấy...

Không lòng vòng, ba thanh niên mới im lặng đi xuống dưới nhà. Thấy Sakusa đứng như yên trước lan can tầng hai, Oikawa định lên tiếng hỏi nhưng Sakusa kịp thời ra hiệu im lặng. Thấy có gì không đúng, ba anh mới lại gần xem. Lập tức, mọi ánh mắt liếc sang Ray.

- "Thằng nhóc này... Thảo nào thấy nệm bên cạnh mát mát, hoá ra là ngủ ở đây..."

Oikawa kéo Kuroo, chậm rãi đi xuống dưới nhà, Ray theo ngay sau. Nhìn cái cảnh hai bạn trẻ ở dưới nhà bây giờ, một người thì ngồi ôm chai rượu ngủ ngon lành, người kia thì nằm dài ra ghế ngủ say chẳng kém gì người kia, trông có buồn cười không cơ chứ.

Ray rút chai rượu ra khỏi tay Hinata và vứt nó cho Kuroo, hoàn toàn ẵm trọn Hinata trong tay.

- Mùi vẫn nồng lắm, chắc hai người này mới ngủ thôi.

- Uầy, uống gần hết cái chai này luôn... Nhưng mà anh biết hai người ngủ từ bao giờ chỉ qua mùi rượu thôi à?

- Ngửi mùi bố thằng bé nhiều thì quen thôi...

- Tôi sẽ gọi điện xin nghĩ giúp thằng bé, ngay ngày thứ hai đi làm...

- Phiền cậu!

- Oikawa, thế này thì Semi không đi làm được đâu!

- Biết rồi, lát đến đó tôi sẽ xin nghỉ giúp cậu ta. Sao lại giở chứng uống rượu tới sáng với nhau thế này? Mà chai rượu đó ở đâu ra thế?

- Được khách quen tặng, tôi định hôm này đem trả lại mà.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip