16. House of memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Về nhà? Nhà em á?

- Vâng. Tự nhiên em nhớ ra có chút đồ cần lấy. Anh hai nói tạm thời vẫn về nhà được, miễn là đừng để bị phát hiện thì không sao cả. Nhưng anh cũng nói là đừng có đi một mình, nên em mới rủ anh.

- Hai người?

- Hai người thôi ạ, nhiều hơn sẽ làm ồn mất.

Nghe được điều ấy, Kageyama ngoài mặt trông lạnh lùng vậy chứ bên trong lại đang vui không tả nổi. Nhà Hinata là nơi bắt đầu cho câu chuyện của hai người, mặc dù có ấn tượng không đẹp mắt lắm nhưng như vậy là vui rồi, được ở một mình với người mình thích cơ mà.

Không để Hinata phải đợi lâu, anh gật đầu rồi đi với em ấy ngay.

Rời khỏi khu phố, đi thêm một đoạn đường đông đúc, hai người dừng chân trước một ngôi nhà trông có vẻ giàu có.

Cũng đã được một thời gian từ khi Kageyama và Oikawa đến đây rồi. Nhớ cái lúc hai anh đi ngang qua khi Hinata ra ngoài đóng cổng, ba người đứng nhìn nhau như nhìn sinh vật lạ, cũng chính cái nhìn ấy khởi đầu cho tất cả, nên nó rất hoài niệm. Bây giờ thì cái cổng bị khoá kín bởi những sợi dây xích, kèm theo tấm bảng "cấm vào" treo trên đó.

- "Cảm giác mình bị cấm vào nhà của mình....". Đây là nơi em gặp anh và Oikawa này...

- Tôi nhớ. Chắc lúc đó em sợ lắm, gặp cái người ăn mặc như thế lúc đêm khuya...

- Thấy dị hợm hơn là sợ đấy! Bây giờ em chẳng thấy ai trông các anh mặc vậy nữa, mấy cái mặt nạ đóng bụi trong tủ luôn rồi...

Hinata ngó trước ngó sau, đảm bảo rằng không bị ai trông thấy, trèo tường vào, trông nhỏ con vậy mà dễ dàng trèo qua bức tường cao thế kia. Đến khi Kageyama chuẩn bị trèo vào theo thì xuất hiện một con mèo gần đó làm anh phân tâm.

Một người một mèo cứ nhìn nhau chằm chằm, xung quanh thì chẳng có ai.

- Kageyama?

Nhận ra mình đang làm mất thời gian, anh xua tay đuổi con mèo đi rồi nhanh chóng trèo vào.

- Lâu rồi mới quay lại đây nhỉ?

- Vâng...

Khoảng sân trước nhà Hinata không quá rộng, nhớ lúc mới đến trước sân còn có hai mảnh vườn nhỏ hai bên, giờ thì chẳng có vườn hoa nào hết, thay vào đó là các túi rác đen lớn nhỏ khác nhau. Chắc người ở quanh đây ném vào để khỏi phải trả tiền thu gom rác đây mà. Thói xấu của con người, chẳng để ý làm gì, tốn thời gian.

Của trước thì bị khoá rồi, nhìn sang bên tường, cửa sổ gần đó nhất thì bị chặn bởi những thanh gỗ nên cũng không thể trèo vào, thế là Hinata đi vòng ra sau nhà. Trước khi lấy chìa khóa ra mở cửa, em đưa cho Kageyama một đôi găng tay, mình cũng đeo vào rồi mới mở cửa.

- Xin chào... nhà của tôi.

Hinata đưa tay lên gạt mạng nhện ra khỏi mặt, tiến ra phòng khách. Em có thể hình dung ra mọi thứ, vào những ngày tháng không vui vẻ gì khi sống ở đây. Mọi thứ vẫn vậy, không có cái gì bị mất hay cái gì bị xê dịch, chỉ có dấu vết điều tra của cảnh sát, và bụi bẩn hơn thôi.

- Trong này hơi tối.

- Thì đang thả rèm mà. Chị em thích tối thế này nên nhà em ít khi kéo rèm lắm. Vào phòng chị ấy bất ngờ phải biết...

- ....

- Anh có thể đi bất cứ chỗ nào anh muốn, nhưng tốt nhất nên né phòng anh Ray ra nhé. Trước cửa phòng có ghi tên nên dễ biết thôi.

- Vậy là không được vào hả? Ở trong đó có gì sao?

- Ý em là anh có thể vào, nói vậy để đề phòng thôi, đừng bất ngờ nhé.

Trông Hinata chẳng có vẻ gì là đang đe doạ, nhưng Kageyama cứ nghe theo cho chắc ăn.

Hinata đi kiểm tra cầu dao thì thấy nó bị phá mất rồi, đành đi vào bếp xem một chút. Bình gas thì bị mang đi luôn, trên tủ vẫn còn vài thứ đồ đóng hộp, đồ ăn vặt còn hạn sử dụng. Dòm thấy gói snack của thằng út Kimino còn hạn sử dụng, Hinata lấy xuống ăn không chút do dự. Tốt nhất là không nên mở tủ lạnh nếu không muốn ngửi thấy thứ mùi kinh khủng. Tủ lạnh luôn có cái gì đó rất ám ảnh mỗi khi tìm thấy ở những ngôi nhà đã lâu không ai dùng, tủ nhà Hinata lại chất đầy rau củ quả, rồi các thứ khác nữa, nên tốt nhất vẫn là không nên mở.

Chẳng có ai mang chỗ đồ ăn vặt trên tủ còn hạn sử dụng dài dài này đi cả, toàn đồ ngon thế này cơ mà.

Hinata đi loanh quanh tầng một một lát rồi lên tầng hai, phòng của cả nhà đều ở tầng này cả. Trong lúc Kageyama còn đang đi loanh quanh dưới tầng, em tiến thẳng vào phòng bố mẹ mình.

- Xin chào, căn phòng của người đã phản bội mẹ tôi...

Hinata lấy điện thoại ra soi, mở tủ quần áo ra lục lọi, kiếm được một cái hộp nhỏ giấu sau đống quần áo. Hinata mở chiếc hộp ra, ừ thì bên trong có mấy cái thẻ với cả đống tiền lẻ, giấu kiểu này chỉ có thể là quỹ đen thôi.

- "Biết là bố mình giàu nhưng... tưởng hôm đó anh hai lấy đi hết rồi chứ, ai nghĩ là còn nhiều thế này..."

- Đây là phòng của bố mẹ em hả? Em tìm gì trong này thế?

- Em sẽ tìm những thứ còn giá trị và một số thứ của em. Đó giờ quên khuấy mất, nay mới nhớ ra.

- Nhìn như đang trở thành kẻ trộm trong chính ngôi nhà của mình ấy nhỉ?

- ... Đúng vậy nhỉ. À, anh nhớ bữa đó em lấy áo của bố cho anh mặc tạm không? Người ta vẫn chưa chuyển toàn bộ đồ trong nhà đi, anh có muốn lấy cái gì về không?

- Không, em và anh trai cho bọn tôi nhiều thứ lắm rồi, tôi không muốn lấy gì thêm đâu.

- Vậy à... nhưng bọn em không quan trọng chuyện tiền nong đâu, nếu anh muốn lấy cái gì ở đây thì cứ lấy đi nhé, đằng nào cũng chẳng có ai dùng nữa.

- Biết rồi.

Hết việc làm ở phòng bố mình, em cầm theo cái hộp sang phòng bên cạnh, phòng của người bí ẩn nhất nhà em, Ray.

Hinata đã vào đây và ở lại một đêm rồi, nhưng bây giờ vào lần nữa thì em vẫn bất ngờ thôi. Tại vì những gì có trong đó trái ngược với chủ nhân của nó, khó mà tin được.

- "Ở trỏng có gì nhỉ..."

- Anh muốn vào hả? Trông anh háo hức quá kìa?

- Có hả? Cứ cho là vậy đi, tôi hơi tò mò.

- Anh nghĩ trong đó có gì?

- Ở nhà anh ta lười thấy bà, nhưng ở với em nên phòng chắc chắn rất sạch rồi. Còn ở đây thì... có lẽ ở trỏng sẽ có mấy cái như bao thằng con trai khác có, như mấy cuốn tạp chí người lớn... Có lẽ thế?

Hinata không nói gì thêm, chỉ cười và cứ thế mở toang cửa ra, nhưng chẳng bất ngờ lắm vì bên trong tối thui à. Em tìm trong ngăn kéo của cái tủ gần đó được một cái đèn pin đưa cho Kageyama.

- .....

Giống y chang lần đầu Hinata vào đây, bật đèn soi rồi Kageyama mới biết mình sai lầm quá. Một căn phòng gọn gàng, vào lục lọi mới biết không có ba cái thứ tạp chí vớ vẫn mà chỉ có cách loại sách học để gọn trên kệ, ngoài ra còn có những thùng giấy tờ rồi các loại báo chồng chất cạnh bàn học. Trông anh ta thì có ngoại hình không được sáng sủa lắm, ấy mà ga giường lại màu hồng và có rất nhiều những con gấu bông lớn nhỏ khác nhau. Trên tường thay vì là mấy loại áp phích tào lao thì lại là những bức tranh rất trừu tượng.

Kageyama há hốc mất một lúc lâu, nửa tin nửa ngờ quay sang Hinata.

- Sao phòng Ray trông dễ thương quá vậy?

- Lần đầu vào đấy em cũng thấy vậy đó. Mấy bức tranh trên tường là anh ấy vẽ, nhìn đẹp nhỉ, Kunimi-san?

- Ừ, vậy là ổng còn có năng khiếu hội họa nữa à? Giỏi một cách quá đáng...

- Chuẩn đấy Kunimi, chắc hôm nào t-

- ....

1 giây, 2 giây, 3 giây,... 10 giây trôi qua.

- SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY!? _Kageyama bỗng nhiên la lớn.

- Be bé cái mồm lại đi ông tướng! Bộ cậu không thấy tôi đi ngay bên cạnh à?

- Hinata, em biết cậu ta đi cùng sao?

- Vâng, từ lúc anh ấy nghe cuộc nói chuyện của chúng ta ở trên tầng. Em tưởng anh biết rồi nên không nói gì. Với lại em không nỡ đuổi về...

- Xem ra cái trò giấu đi sự hiện diện của tôi vẫn còn tác dụng với cậu lắm!

- Anh đi một mình thôi ạ?

- Ừ, có mình tôi thôi. Tôi vào đây chơi nhé?

- Vâng, anh hai mang hết những gì quan trọng đi rồi nên sẽ không sao đâu.

- Tuyệt, cho xin đôi găng tay đi?

Để Kunimi ở lại phòng Ray, căn phòng có cho tiền Hinata cũng không dám lục lọi. Em đi sang bên cạnh, phòng của em. Cánh cửa phòng này là cánh cửa không lành lặn nhất, vì có ai ngoài em mở nó một cách bình thường đâu.

- Xin chào, thiên đường của tôi.

Hinata mặc kệ bụi bám, thả mình nằm xuống thảm ngay. Quả nhiên cảm giác ở trong phòng mình là thoải mái nhất, Hinata lăn qua lăn lại một hồi rồi nằm bẹp dưới đó luôn.

- Giờ tôi mới để ý... Hình như nhà em không có phòng tắm chung. Giống nhà mình bây giờ.

- Vâng, từ lúc nhà anh hai về đây là chia phòng cho từng người, giờ giấc sinh hoạt khác nhau nên bố em cho xây phòng tắm nhỏ trong phòng ngủ luôn. Như đang ở khách sạn ấy...

- "Nhà rộng quá cũng..."

- Ở đây có phòng anh hai đơn giản nhất rồi, và dễ thương nhất... Sang phòng bên cạnh là của chị Sekki, nhìn thấy bao nhiêu lần đi nữa em cũng bất ngờ thôi.

- Tôi mới thấy tên ở cửa, nhưng nó ghi là Yukihime. Tôi chưa nghe em nhắc đến bao giờ, là cô gái bị thanh sắt xuyên qua người ấy hả? Hay là cô gái bị móc họng đó?

- Cách nhận dạng người quen của anh lạ thật đấy... Là cô gái bị móc họng đó, tên đầy đủ là Yukihime, anh hai gọi là Sekki cho gọn, thế là cả nhà gọi theo luôn. Người còn lại là bạn của chị ấy.

- Tên có dài lắm đâu...

- Như cách mọi người gọi tắt tên Nishinoya là "Noya" đó. Một thói quen nào đó của anh ấy thôi.

- Người chết rồi mà bị réo tên nhiều nhỉ?

Kunimi xuất hiện bất thình lình sau lưng Kageyama, tay cầm theo một quyển sách rõ là dày. Trông anh còn vui hơn lúc mới đến đây nữa, có lẽ vừa tìm được cái gì thú vị trong phòng Ray.

- Anh lấy quyển này về nhé? Sách lịch sử đấy, nó khá thú vị.

- Vâng.

- Cậu có lục tung phòng anh ta lên không đấy?

- Không, nó ở dưới gầm giường, cúi xuống tìm sách đen rồi thấy. Tôi khá bất ngờ vì trong đó không có cái gì đen tối luôn ấy. Không-có-một-cái-gì-luôn.

- Nhìn cái phòng "thiếu nữ" vậy, tôi không nghĩ sẽ có gì đó đen như tâm hồn của cậu đâu.

- Trật tự đê Kageyama! Mà nhắc đến mới nhớ, cái bảng của cậu ra sao rồi? Tsukishima đập cậu chưa? Hinata nhìn thấy thì kiểu gì cũng-

Kunimi còn chưa kịp nói hết, Kageyama đã quay sang vả "bốp" một phát vào mặt anh ấy rồi. Cả người tát, người bị tát lẫn người chứng kiến đều ngỡ ngàng, lâm vào thế khó xử, Kageyama kéo Kunimi ra ngoài, không quên đóng cửa.

- Bạn Akira! _Kageyama vừa cười vừa bấu chặt vai người đối diện_ Bạn nói gì mình cũng được, nhưng đừng có nói với Hinata được không? Tsukishima biết thừa rồi!

- Bạn Tobio... Vậy à? Thế thì mình sẽ không làm thế đâu! Để lát về nhà mình cho bạn xem cái này hay lắm!

- Tốt! Và xưng hô thế này với cậu nghe buồn cười quá...

- Trông mặt tôi vui lắm hay gì? À mà cậu vả đau quá đấy, đồ bạo lực!

- Xin lỗi.

- Phòng bên này là của ai thế?

- Đó là phòng của chị Sekki, anh muốn thì có thể vào.

Hinata mở cửa, Kageyama vội thả vai Kunimi ra. Được rồi, phòng của cô chị gái chết rồi cũng không yên với Ray, có lẽ nên tò mò một chút.

Đuổi được hai người đi, Hinata quay lại vào trong, khoá chặt cửa, bắt đầu việc của mình ở đây.

Nhìn đi nhìn lại, khó mà nói đây là phòng của con trai, vì nó gọn gàng, chỉ có một số đồ đạc bị xê dịch, dẫu sao cảnh sát cũng đã lục soát chỗ này, không ý kiến gì được.

Phòng của Hinata không có gì nổi bật, nó đơn giản mà. Vừa vào cửa đã chú ý cái bàn học rồi, gì mà chất đầy sách vở rồi dán đủ loại giấy ghi chú, nhìn là biết học ghê lắm. Đúng là chuẩn con ngoan trò giỏi mà nhà nhà mong muốn, cả kệ ngay bên cửa chẳng có gì ngoài sách giáo khoa, sách tham khảo, sách bài tập, từ điển rồi đủ thứ tài liệu khác.

- Mình cần làm gì đó với đống sách này...

Ngoài ra, trên kệ có một cái thùng nhỏ, có điều, vừa nhìn thấy nó, em đã nhăn mặt rồi.

- Ôi... Trong đó có gì quan trọng không nhỉ, phải vứt đi.

Lấy cái thùng xuống khỏi kệ, bên trong đều là dụng cụ sơ cứu và nhiều loại thuốc khác nhau. Một người từng bị bạo lực như em có dụng cụ y tế trong phòng cũng không lạ lắm. Nhìn lọ thuốc đã vơi mất một nửa, nghĩ đến cảnh Ray biết còn thứ này trong phòng em, dám chắc là sẽ bị mắng rồi.

- Mình không muốn để anh ấy lo lắng như ngày trước nữa... Còn có cái gì để vứt một thể luôn không nhỉ?

Em đặt lại mọi thứ vào trong hộp và để qua một bên. Một quyển album trên kệ thu hút sự chú ý của em, hai mắt bỗng sáng rực, đó là thứ em đến đây để lấy. Vội lấy xuống và mở ra, thứ em nhìn thấy đầu tiên là một tấm hình của chính mình, nhưng là chụp chung với một cậu trai khác.

Cậu trai ấy không tới nỗi, tóc màu trắng trông rõ nổi bật, tóc Sugawara còn hơi ngả xám, chứ cậu này thì thôi. Mặt mũi đầy băng cứu thương, em nhìn chằm chằm vào tấm hình, từ cái cách hai người khoác vai nhau, từ nụ cười trên gương mặt của mình, rồi cách người bên nhìn em ấy. Mọi thứ bình thường mà, chỉ là ảnh chụp chung của một đôi bạn thân thôi.

Vậy tại sao em lại làm cái mặt nhăn nhó khó chịu thế kia, Hinata Shouyou?

- Urg... Anh hai sẽ mắng mình nếu biết mình còn giữ những thứ này mất!

Lật thêm vài trang nữa là tìm được thêm vài tấm hình nữa về cậu trai tóc trắng này chụp chung với Hinata. Càng nhìn những tấm hình, Hinata càng khó chịu, không chút do dự rút những tấm ảnh vứt qua một bên, cho đến khi cả quyển album dày cộp chỉ còn ảnh của người mẹ em yêu quý nhất.

- Xong rồi, tới đó thôi.

Em đứng dậy, chuẩn bị đi về thì tiếng va đập từ cánh cửa sổ làm em giật mình. Vội chạy về phía đó, đảm bảo không có ai nhìn về phía này rồi đóng cửa, thật không hiểu tại sao cánh cửa mở nãy giờ mà em không biết.

- .... Giường!

Xem ra lại có thứ để nhớ về nữa rồi, hết lăn lộn trên thảm giờ thì lăn trên giường, những ngày dì còn sống, đối với em thế này là tuyệt nhất rồi.
.
.
.

- Trong đó im lặng quá... Có khi nào lăn lộn chán chê rồi ngủ luôn không?

- Từ khi về với chúng ta, đây là lần đầu tiên em ấy quay về đây mà, cứ kệ nó đi, mình ở dưới đợi. Đồ ăn vặt còn hạn sử dụng á!

- Tôi không ăn đâu, cho dù có ăn được đi nữa.

- Rời Hinata có một lúc mà giọng cậu nghe chán quá vậy? Kageyama Tobio đây mà lại thiếu hơi một thằng nhóc à? Vui đấy, về kể cho Ray rằng cậu đang có ý đồ xấu với em trai cưng của anh ta!

- Sao bỗng nhiên cậu nhiều lời quá vậy? Tôi không có nghĩ gì đâu nhé! Xuống nhà ngồi không?

- Đánh trống lảng hay đấy... Có! Tôi không muốn nhìn thấy những gì bên trong căn phòng đó lần nữa đâu.

- Anh em nhà này dị thật chứ...

Hai anh còn không thèm liếc lại nhìn phòng của Sekki lấy một cái, cứ thế xuống nhà ngồi chơi.

Như Kageyama đã nói, anh em nhà Hinata dị thật chứ đùa. Phòng anh trai thì chẳng khác gì phòng của một đứa con gái, phòng chị gái thì ối dồi ôi luôn. Vào đó mà cứ ngỡ mình lạc vào một tổ chức thần bí nào đó chứ. Nói đấy là chỗ Ray ở còn tin, chứ quá đáng sợ với một đứa con gái rồi.

- Đứa nào lại đi treo một cái đầu lâu vào bóng đèn chứ, may mà ở đây không có điện!

- Cái poster đó to quá nên tôi giật mình thôi. Nhỏ chơi game kinh dị và cuồng nhân vật kinh dị nhất game, đến nỗi biến phòng mình thành một nơi đáng sợ... Tôi đã nghĩ phòng nhỏ đó còn sáng sủa hơn phòng của Ray.

- Cậu và Oikawa-san đã tới đây nhỉ? Vậy mà không biết ở trong phòng họ có những gì sao? Thường thì hai người toàn vào phòng lôi nạn nhân ra đó chứ?

- Không, bọn họ tự đi ra ngoài chứ tôi đâu có vào... Tôi vẫn nhớ vị trí xác của từng người. Ở cái tủ đằng kia là của em trai Hinata, ngay cửa là cô gái nào đó, sau đó là bố em ấy, ở trên bàn bếp là Sekki, còn ở ngay trước phòng Ray là mẹ thứ của em ấy. Người nhìn thấy mụ ta đầu tiên là Hinata.

- Wao... Phản ứng như thế nào?

- Em ấy, không, cả hai người họ chẳng biểu hiện cái gì đặc biệt cả. Hình như là có! Lúc đó tôi đang trốn nên không thấy rõ lắm... nhưng tôi nhớ Hinata đã cười.

- ... Hả?

- Ừ, tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm đâu, cả lúc nhìn thấy những xác chết dưới này, em ấy cũng cười. Mà tôi nghĩ ẻm không biết mình đã cười đâu.

- Vậy à...

- Phản ứng của cậu chẳng như tôi mong đợi gì cả

- Chứ cậu muốn tôi cười hay khóc đây? À, suýt thì quên, tôi cho cậu xem cái này!

Kunimi giơ quyển sách dày cộp đó ra cho Kageyama xem, nhưng trái với mong đợi, Kageyama lại tỏ ra rất chán nản.

- Cậu cho tôi xem gì ở quyển sách lịch sử dày cộp đó chứ? Tôi không muốn học đâu!

- Ngốc ạ, tôi lấy quyển sách lịch sử về làm gì chứ? Không phải tự nhiên nó nằm ở dưới gầm giường của Ray đâu!

Kunimi lật bừa một trang sách ra, không cẩn thận nên có một thứ trông như một tấm ảnh rơi ra ngoài, rơi xuống ngay chân người bên cạnh. Kageyama cúi nhặt tấm hình dưới đất, tấm hình chụp, không, đúng hơn chỉ là một bức tranh được chụp lại và in ra thôi. Đó là tấm ảnh về một người phụ nữ đang bồng trên tay một đứa trẻ có mái tóc màu cam giữa một rừng hoa hướng dương. Nhìn nụ cười của cả hai, Kageyama như bị hút hồn, đứa trẻ đã đẹp, người phụ nữ bên cạnh còn đẹp hơn, lại còn đứng giữa những bông hoa hướng dương, dám chắc thợ chụp ảnh chói mắt lắm.

- Là mẹ em ấy!

- Cô ấy đẹp nhỉ? Bảo sao Hinata lại ưa nhìn như thế.

- Công nhận... Mà sao tấm này lại kẹp trong sách của Ray?

- Để lát nữa tôi cho xem nốt, lên phòng Ray đi, tôi cho cậu xem cái này hay hơn nhiều, và xứng đáng để cậu học tập đấy.

- Hả?

Kunimi kéo Kageyama quay trở lại phòng Ray, anh không biết Kunimi muốn mình học tập cái gì ở đây nữa.

- Cầm đèn soi vào đây cái.

Kunimi đứng trên giường, chỉ tay vào tờ giấy lòi ra bên dưới khung tranh. Kageyama chẳng thấy có gì đặc biệt lắm, cho đến khi Kunimi rút tờ giấy đó ra cho anh xem.

- Ồ, là ảnh của Hinata. Rồi cậu cho tôi xem làm gì?

- Cái bảng trong phòng cậu lộ liễu quá nên tôi mới cho cậu xem và học tập ông anh này nè.

- Tôi vẫn chưa hiểu cậu có ý gì cả.

- Xem xong là cả tôi và cậu phải dè chừng anh ta hơn đấy~

Kunimi ném tấm ảnh xuống giường, cẩn thận nhấc bức tranh xuống, lật mặt sau ra cho Kageyama xem.

Cách đây không lâu anh đã biết Ray có năng khiếu hội họa rồi, vậy là những bức tranh này, thật ra chỉ là cái để anh ta giấu đi một bức chân dung em trai đằng sau thôi.

- Nhìn như ảnh chụp ấy...

- Đẹp nhỉ? Bao nhiêu bức tranh có trong phòng này, phía sau chúng đều là tranh và ảnh về Hinata. Anh ta thật sự rất quý em trai đấy.

- Vậy mà cậu bảo không lục lọi phòng của Ray?

- Cứ cho là tôi nói dối đi? Thưa cái người đã có những giấc mơ không lành mạnh với Hinata, bị phát hiện là cậu tới công chuyện với anh ta luôn đó!

- Biết rồi... Ủa mà cậu vừa nói gì? Mơ?

- Khỏi cần giấu, Tsukishima kể tôi nghe rồi! Người gì đâu mà sau một đêm ngủ dậy đã làm đủ chuyện khùng điên với Hinata, cậu nghĩ Tsukishima đã ở với cậu bao lâu mà không nhận ra chứ?

- Hỏi thật nhé, từ khi nào hai người bắt đầu thân thiết với nhau thế?

Kunimi không nói gì nữa, cúi xuống nhặt tấm ảnh, dường như đang cố lảng tránh câu hỏi của Kageyama.

- Tất nhiên là cả tôi cũng phải cẩn thận rồi, vì tôi cũng thích Hina--

- Hai anh đang làm gì ở đây vậy?

Kunimi vội bịt miệng lại, trời ạ, mém tí thì toang rồi. Hinata đột nhiên xuất hiện ở đây, có lẽ em ấy xong việc rồi. Kageyama trong một khoảnh khắc cũng thót tim cùng Kunimi luôn.

- Em xong việc rồi, hai anh muốn về chưa? Hay còn muốn lên tầng trên nữa?

- Trên đó có gì hả?

- Chẳng có gì ngoài đồ cũ. Và sao anh lại bịt miệng vậy Kunimi-san?

- À, không có gì... Tôi lấy bức tranh này về được không?

- Tranh của anh hai... Không phải đồ của em nhưng cũng chỉ để cho đẹp thôi, anh cứ lấy.

- Cảm ơn, giờ thì về thôi!

Kunimi đẩy Hinata lẫn Kageyama xuống dưới nhà. Em bưng một thùng đồ đi trước, hai anh đằng sau mừng thầm vì mình không nói gì quá to. Kunimi định lấy cả quyển sách ban nãy về, nhưng lạ thay, mới nãy còn để đó, giờ lại chẳng thấy đâu rồi.

- Hồi nãy tôi có cầm quyển sách lên trên kia không?

- Tôi không để ý, nó không ở trên ghế, chắc là cậu để trên kia rồi.

- Tôi lại nhớ mình đâu có cầm... Hinata, rơi cái gì này.

Kunimi cúi xuống nhặt tấm ảnh rơi xuống chỗ Hinata. Tự nhiên hôm nay nhìn hơi nhiều ảnh rồi đấy. Anh nhìn tấm hình, Hinata và một cậu trai nào đó, chưa kịp hỏi đây là ai, Hinata đã có ý giật lại tấm hình rồi. Nhưng Kunimi nhanh tay hơn, giơ tấm hình lên cao để em ấy không với được.

- Từ từ nào, tôi đã làm gì đâu! Đây là ai thế?

- Trả lại cho em, Kunimi-san... Anh không cần biết đó là ai!

- Bạn thân em hả? Trông hai người thân thiết quá chừng nè.

- .... Một người bạn cũ. Em không muốn anh hai nhìn thấy những tấm hình ấy, nên anh có thể trả lại em để em vứt đi không?

- Trông em buồn quá vậy? Chuyện gì xảy ra giữa em và cậu ta sao?

- Anh hai rất ghét cậu ta, vì một chuyện không hay vài năm về trước. Em sẽ kể anh nghe nếu anh muốn, chỉ cần đừng nói cho anh hai biết thôi... Giờ thì cho em xin lại được chưa?

Kunimi nhìn cậu bé trước mặt trở nên buồn bã, trong lòng bỗng cảm thấy tội lỗi quá.

- "Đáng yêu quá... Nhưng mà..." Được rồi, tôi xin lỗi, giờ ta về nhé?

- .....

- Kageyama, đứng đó làm gì thế? Về thôi!

- Tới đây.

" Đó là ai? Tại sao lại muốn thủ tiêu nhưng tấm hình ấy? Lý do tại sao lại không được để Ray biết? Rốt cuộc cậu ta đã làm gì khiến Hinata khó chịu như thế",... Hàng tá câu hỏi muốn được giải đáp hiện ra trong đầu hai anh, nhưng lại không dám hỏi.
.
.
.

- Bọn em về rồi!

- Mừng về nhà, đi đâu mà trưa mới về thế? Sao trông ba đứa ủ rũ vậy?

- Không có gì đâu ạ... Ủa, quyển sách đó?

Kunimi chỉ tay vào quyển sách dày y chang quyển từ điển trên bàn. Oikawa không biết nó có gì mà Kunimi lại nhìn nó với ánh mắt kì lạ như thế nữa.

- À, sách lịch sử, Ray vừa đem về đấy. Nó làm sao hả?

- Vừa mới luôn ạ?

- Mới vừa nãy luôn á, mà trông ổng không vui lắm, tốt nhất là đừng có động vào kẻo bị mắng.

- ..... Hinata?

- Em không biết, em ra khỏi phòng cái là sang tìm hai anh luôn mà. Để lát nữa em nói chuyện với anh ấy.

- Không... _Kunimi phản đối_ Đừng hỏi gì Ray hết, cứ coi như chúng ta không biết anh ta đã đến đi.

- Vâng. Vậy để em đi nấu bữa trưa.

- "Chết cha... Ổng có nghe được gì chưa ta..."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip