14. Kozume Kenma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết nói bao giờ chưa nhưng tên thằng út nhà Hinata tên Kimino. Viết bừa cho có cái tên thôi chứ nó chả có ý nghĩa gì đâu.

Cô chị nhà đó thì nói rồi, Yukihime, dịch ra là công chúa tuyết, thường gọi là Sekki. Nghe cái tên tỉ lệ nghịch với cái nết :))

__________________

"ĐOÀNG"

Phát súng vang lên làm chấn động cả khu nhà. Anh ta kinh hãi nhìn người con gái đang từ từ lùi lại vài bước, chân tay run lẩy bẩy, dần mất thăng bằng rồi ngã xuống. Trong vài giây ngắn ngủi, cô hướng đôi mắt trợn tròn đầy sợ hãi nhìn về phía anh, vô thức vươn ra bàn tay vấy máu, miệng lầm bầm một câu không rõ ràng.

- T... Thằng cờ... ... M... Mày... ch... chưa... trả nợ... cho... tao...

Anh ta kinh hãi quay người chạy đi, để lại cô với bàn tay vươn ra trong vô vọng, rồi đôi mắt kia cũng từ từ cụp xuống, cô chính thức trở về với đất mẹ.

Còn hắn ta, kẻ đã gây ra phát súng cướp đi mạng sống của cô thì đứng đó, người xung quanh chứng kiến sự tình nãy giờ thì không khỏi kinh hãi bởi điệu cười man rợ của hắn, sau, hắn hét lên như muốn cho cả thế giới biết..."

- HAAA!! TAO ĐÃ BẢO CON NHỎ ĐẤY KIỂU GÌ CŨNG NGỎM MÀ !!!

- Trật tự đê Tsumu...

Osamu cau mày nhìn thằng anh mình đang nhảy cẫng lên vì cuối cùng nó đã đoán đúng, nữ chính trong phim đã ngỏm. Atsumu sau một hồi làm ồn thì quay sang nhìn Osamu với ánh mắt tám phần tự hào hai phần khinh bỉ.

- Một gói bánh nhé thằng kia! Anh mày đã đúng!

- Tch... _Osamu tặc lưỡi_ Nữ chính ai lại ngỏm cơ chứ... Biết rồi biết rồi, trật tự giùm cái, bị mắng bây giờ !

- Tụi bây lúc nào cũng ồn ào nhỉ?

Iwaizumi vừa đi vừa vuốt vuốt mái tóc rối bù, vừa ngáp lên ngáp xuống, uể oải than vãn sự ồn ào của anh em Miya. Biết là sáng nào cũng có đứa làm ồn nhưng cứ than cho có.

- Hey hey HEYYYYYY !! Chào buổi sáng cả nhà !!

Vừa dứt mấy câu phàn nàn về anh em Miya thì lại thêm một người ồn ào nữa, Iwaizumi chán chẳng muốn nói, liếc qua vật thể nào đó lù lù trên ghế sofa, ngồi ngay giữa hai cái loa phát thanh kia, chẳng muốn đặt câu hỏi xem đó là ai hay cái gì, anh đi thẳng vào bếp giúp Hinata.

- Uầy, Kuroo, sao nhìn ông mệt mỏi dữ vậy?

Oikawa ngồi xuống bên cạnh Kuroo, người đã ngồi một đống ở ghế sofa hơn một giờ đồng hồ rồi. Trông Kuroo hôm nay cứ như đã nhiều ngày không ngủ ấy, đầu tóc không còn như cái mào gà nữa, mà rũ xuống che hết cả mắt luôn, trông thảm dễ sợ. Vừa thấy Oikawa bên cạnh, Kuroo liền thở một hơi dài ơi là dài, như đang trút hết mọi gánh nặng trong người ấy. Hiếm thấy thật.

Lát sau Semi đi xuống, anh em Miya tự động đi vào bếp ngồi chơi, thế là anh ấy chen vào chỗ trống đó luôn. Chẳng biết Kuroo đã lầm vào trạng thái stress nặng nề như này bao giờ chưa mà ai đi qua cũng ngoái lại nhìn ấy.

- Bạn hiền, chuyện gì thế?

- ......

- Stress quá không nói được luôn à?

- Kuroo, không sao chứ?

Kuroo cũng chẳng thèm cựa quậy luôn, không biết ai hay cái gì làm ổng lâm vào cảnh này nhỉ ? Kita không nhận được câu trả lời cũng không hỏi gì thêm mà đi vào bếp giúp Hinata chuẩn bị bữa sáng.

Hinata thấy, hình như Oikawa và Semi không giúp gì được Kuroo cả, thế là ai cũng kệ anh ấy luôn. Thường thì trường hợp tương tự thế này sẽ có một trong hai người ra an ủi Kuroo, nhưng bây giờ thì một người xách đít đi làm từ sớm, người còn lại thì không có ở đây.

Sau khi xếp bát đũa ra bàn, em nghe lời Kita chạy lên tầng gọi những người khác xuống ăn sáng, tiện tay ôm con mèo theo luôn.

- A, anh-

- Suỵt!

Vừa rẽ sang đã gặp người anh trai, Hinata định gọi thì ảnh đã ra hiệu im lặng rồi.

Ray vẫy Hinata lại gần, em không chần chừ mà bước nhẹ lại gần chỗ anh. Thằng cha này chắc là hết việc nên mới đứng trước cửa phòng Kuroo và Kenma. Hinata nhìn theo hướng chỉ tay của anh mình, dòm qua khe cửa nhìn vào bên trong.

Đây, cái người có thể an ủi Kuroo mà nãy giờ không thấy bóng dáng đâu, Kozume Kenma còn đang ngồi trên giường với cái máy game trên tay, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vò đầu rồi chơi tiếp. Nhìn vào có thể đoán được, Kuroo đang phiền não vì người này đây mà.

Hai anh em dòm phòng người ta một hồi thì kéo nhau tránh xa của phòng một chút cho đỡ bị nghi là đang nhìn lén.

- Kuroo đâu? _Ray khẽ hỏi.

- Anh ấy ở dưới nhà, trông mệt mỏi dữ lắm ạ...

- Hiểu rồi... Tao có nghe về một giải đấu game online, Kozume cũng tham gia đấy, chắc đang luyện để giữ hạng nhất nên quên ăn quên ngủ đây mà...

- Ra vậy... Thế giờ mình làm gì ạ?

- Ồ, mày phải là người biết rõ chứ?

- Anh à, Kenma không phải Kimino, áp dụng cách đó không được đâu!

- Dạo này Kuroo có vẻ mệt... Giúp cậu ta trước, còn Kenma thì để nó!

Hinata nhìn theo tay anh mình chỉ vào con mèo đang ôm, em biết anh ấy đang muốn làm gì với con Đen, nhưng từ chối hiểu tại sao anh ấy lại muốn làm vậy.

- Được chứ?

- Vâng ạ!
.
.
.

- A... Thua mất rồi...

Kenma thở dài một hơi rồi đưa tay lên dụi mắt, dụi xong thì ngáp rồi ngả ra giường. So với Kenma bây giờ thì Kuroo dường như vẫn khoẻ lắm, tại hai mắt Kenma đầy quầng thâm y như thằng nào đó cao nhất nhà ấy, có lẽ anh ấy đã ngủ rất ít.

- .....

Nằm trên giường và tận hưởng không gian im lặng, Kenma đang đấu tranh giữa việc nên xuống nhà tìm cái ăn hay nằm đây đánh một giấc rồi dậy ăn một thể... Nhìn kiểu gì thì cũng phải xuống dưới thôi, nhưng không xuống bây giờ thì đói, mà lại lười chẳng muốn rời khỏi giường, đống chăn nệm ấm áp như bị yểm lời nguyền ấy, nằm xuống rồi là không muốn ngồi dậy. Thôi thì đằng nào cũng phải ăn, Kenma quyết định chọn giấc ngủ trước.

"Két~"

Mắt chưa kịp nhắm thì đã có tiếng động làm phiền. Kenma chán chẳng muốn ngồi dậy đàng hoàng xem ai hay cái gì vừa va vào cửa phòng. Thế là ảnh ngửa cổ ra sau, thấy cánh cửa hé mở một chút, chắc là lúc nãy Kuroo chưa đóng hẳn hoi. Kenma cũng kệ nó rồi cố chìm vào giấc ngủ lần nữa.

"....."

- "Tiếng cào?"

Nghe tiếng như có cái gì đấy đang cào vào thành giường, Kenma nhăn mặt rút hai chân lên trước, với lấy cái gối bịt tai lại để tránh nghe thấy những tiếng động kia. Tưởng đâu có thể nằm ngủ trong yên bình, nhưng anh lại bừng tỉnh một lần nữa khi nghe thấy tiếng mèo kêu.

- "Sao lại..."

Kenma lúc này mới ngồi dậy đàng hoàng xem cái gì đang gây ra tiếng động trong phòng. Nếu là mèo thì nhà mèo thì nhà này chỉ có một con thôi, và chính nó đang gây tiếng động trong phòng anh.

Kenma nhìn chằm chằm con mèo đang không ngừng cào giường mình, đặt ra một câu hỏi không thể trả lời rồi đi cửa, ngó qua ngó lại không thấy ai, anh mới quay lại giường.

- Shouyou với Ray đi ra ngoài hả?

Biết là con mèo này không thể trả lời câu hỏi của mình, Kenma cũng mặc kệ nó cào giường mình luôn. Con này nó ngộ lắm, lúc nào chẳng thấy nó bám một trong hai anh em Hinata như hình với bóng, chỉ khi cả hai ra ngoài mới thấy nó tách ra.

- Mày muốn lên đây hả?

Kenma vừa nói vừa chỉ tay lên giường, lập tức con Đen nhảy tưng tưng lên. Được Hinata chăm như gì nên nó sạch lắm, Kenma không ngại mà nhấc nó lên giường.

- Được rồi, cậu bạn nhỏ... Mày muốn gì ở phòng tao?

Kenma nhìn con mèo lăn lộn trên giường mình, tự hỏi không biết tại sao nó lại không nghe lời mình, trong khi nó rất nghe lời anh em Hinata, có thể là do ít tiếp xúc chăng?

Mà, nhìn kiểu gì thì nó cũng bé thật đấy, chả biết giống gì nữa. Đen nó được Osamu gọi là bản sao khác giống loài của anh trai Hinata, nhưng nếu Ray cao nhất nhà thì nó lại bé nhất, Ray thích cách xa loài người bao nhiêu thì nó dính người bấy nhiêu,... Thứ duy nhất Kenma thấy nó giống anh trai Hinata là màu mắt, một đôi mắt có màu giống với đá hổ phách, nhìn là biết mèo của ai ngay.

- Đói quá...

Miệng thì than đói nhưng chân tay lại không muốn cử động, Kenma tiếp tục ngồi nhìn con mèo lăn lộn trên giường mình.

- !!

Sau một hồi lăn lộn chán chê, con Đen bỗng chạy ra cắn ống quần Kenma rồi lùi lại khỏi giường. Nhìn là biết nó muốn mình đi theo, Kenma bây giờ mới chính thức bước ra khỏi phòng.

- Này, đừng kéo quần tao nữa, tao tự đi được!

Như hiểu được ý, Đen mới thôi không cắn quần Kenma nữa mà chạy thẳng xuống dưới nhà, Kenma cũng phải đi theo vì lỡ ra khỏi phòng rồi.

Vừa xuống đến tầng hai thì chẳng thấy bóng dáng con mèo đâu nữa, Kenma đứng dựa vào lan can nhìn xuống dưới nhà. Bất ngờ thay, giờ này ở dưới chẳng có ai ngoài Kuroo đang nằm ngủ trên ghế sofa. Kenma nhìn vào bếp, thấy trên bàn vẫn đầy thức ăn, nhưng lại chẳng thấy Hinata đâu cả. Kenma có thể nghĩ là em ấy đi làm rồi, nhưng em ấy chưa từng quên cất đồ ăn vào tủ lạnh thế này.

Kenma quay lại nhìn Kuroo lần nữa, phòng có mà sao lại ngủ ở đây nhỉ ? Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi, mệt đến mức mái tóc cũng thiếu sức sống theo luôn.

- Anh có muốn ăn sáng? Em chưa có cất đồ vì anh sẽ xuống!

Kenma quay ra sau, Hinata đứng nhìn anh và nở một nụ cười, Kenma có thể sẽ bất ngờ hơn một chút nếu ánh mắt của em ấy đừng chết như thế, trông chả có tí cảm xúc nào cả. Hinata cầm một cái chăn mỏng trên tay, dưới chân là con Đen, sinh vật đã khiến Kenma từ bỏ giấc ngủ để xuống dưới đây.

- Kuroo...

- Anh tệ thật đấy, Kenma!

Hinata buông ra một câu rất thẳng thắn khiến Kenma cực kỳ hoang mang. Kenma bắt đầu quá trình hồi tưởng xem mình có vô tình làm gì có lỗi với Hinata hay không. Không phải Kenma chưa từng bị nhận xét là "tệ", nhưng từ miệng Hinata nói ra thì nó lại mang sát thương lớn hơn vì một lý do nào đó. Thanh máu tụt xuống mất một nửa, chỉ vì một câu nói, thật là.

- Anh có thể chơi game cả ngày, không ai nặng lời với anh hết! Nhưng ít nhất anh cũng nên ăn uống và ngủ nhiều một chút chứ ? Kuroo-san đã lo lắm đấy!

Kenma không cãi được gì, chỉ cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Có cho tiền Hinata cũng không thấy được cảnh đứa em ở nhà cúi đầu hối lỗi như thế này đâu, từ khi về đây được trải nghiệm nhiều cảm giác mới mẻ hẳn.

- Anh có muốn ăn gì không? Em có thể nấu món khác nếu anh không muốn ăn gì trong đống đồ ăn dưới kìa?

- ......

- Bánh táo hả? Kuroo-san nói với em anh thích ăn món đó?

- Ừ...

- Được rồi, anh chờ em nhé!

Hinata đẩy Kenma xuống dưới nhà, đắp chăn đàng hoàng cho Kuroo rồi bắt đầu nấu ăn. Kenma cũng chẳng làm gì hơn, chỉ tranh thủ nằm ra bàn ngủ một chút.

Mất hơn một giờ sau, Kenma mới ăn uống đàng hoàng.

- Shouyou làm bánh ngon hơn ngoài tiệm...

Một lời nhận xét cực kỳ trung thực đến từ Kenma, Hinata nghe xong cũng vui một chút vì Kenma vui, niềm vui thật đơn giản.

- Không ăn sao? _Kenma hỏi.

- Anh cứ ăn, em làm mấy cái lận, em không được ăn bánh ngọt!

- Hả? _Kenma dừng việc ăn uống lại ngay lập tức_ Tại sao?

- À, em sẽ nôn mất... Em không biết nữa, từ lâu lắm rồi, em hay bị nôn mỗi khi ăn nhiều đồ ngọt.

- Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn thấy em ăn mà?

- Nếu không ăn quá nhiều thì vẫn ổn, nhưng em cứ đề phòng. Cũng do ngày trước bị dì cấm ăn đồ ngọt...

- Thoải mái đi Shou, sức khỏe của mày tốt hơn trước rồi mà?

- Anh hai! _Hinata chuyển hướng sang anh trai đang đứng trên tầng_ Em biết chứ, nhưng mà....

- They are all dead, no one will blame you anymore, don't dwell on the past like that, I came here because I want you to be better!

"Bọn họ đều đã chết rồi, không còn ai trách móc mày nữa đâu, đừng ám ảnh quá khứ như thế nữa, tao đến đây là vì muốn mày tốt hơn", Hinata nghe và hiểu từng lời anh mình nói, thật không biết trả lời thế nào, chỉ im lặng một lúc, rồi gật đầu.

- Em hiểu rồi.

- Tốt!

Kenma nhìn hai anh em nhà kia vừa có một cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Kenma đã biết lý do mà Ray đến đây từ khi hai người mới tới rồi, không muốn xen vào chuyện anh em nhà người ta, Kenma tiếp tục phần ăn của mình.

- Vẫn không định ăn sao? _Kenma hỏi.

- ....

Hinata bỗng cầm dao lên, cắt cái bánh ra làm năm phần, lấy tay bốc luôn một phần lên, hai phát cắn thôi, phần bánh đã nằm gọn trong bụng rồi. Kenma chưa kịp hết bất ngờ vì cái tốc độ ăn này thì Hinata lại chén thêm một phần nữa, rồi lại thêm một phần nữa, dòm cái mặt em ấy có vẻ tức giận, nhưng Kenma lại chẳng có cơ hội hỏi han, đành đợi đến khi em ấy nuốt trôi miếng bánh mới mở miệng.

Hinata nhăn mặt một hồi lâu mới thả lỏng cơ mặt, chẳng biết sao mà đột ngột chuyển sang mếu máo luôn. Kenma nãy giờ vẫn chưa kịp tiếp nhận tình huống, chỉ trông thấy Hinata khóc, lúc ấy mới vội vàng đưa tay ra lau nước mắt cho em.

- Shouyou?

- Em không sao. Anh hai lại thế nữa rồi....

- ????

Kenma không biết cái "lại" ở đây là như thế nào, cái đó chắc chỉ có anh em nhà họ mới hiểu.

- Mà này, sao anh lại muốn thắng giải game đó vậy? _Hinata vừa lau nước mắt vừa nói.

- Thấy rồi à... Là vì cái này!

Kenma lôi từ trong túi ra một tờ quảng cáo, là của giải đấu mà anh ấy tham gia. Hinata không chơi game nên cũng chẳng để ý mấy cái này lắm. Nhìn thoáng qua thì có thể biết có rất nhiều người tham gia giải đấu này, không lạ gì khi thấy Kenma cày cuốc ngày đêm để giữ hạng nhất. Hinata nhìn xuống phần cơ cấu giải thưởng, nhìn vào phần thưởng dành cho hạng nhất, em hiểu vì sao Kenma lại muốn thắng giải đấu này đến thế rồi.

- Trông nó có vẻ đắt tiền...

- Ừ, nhưng anh không cần cái đó lắm, cái anh muốn là phần thưởng đi kèm cơ, tại vì nó chỉ có cái duy nhất đó thôi, họ không bán lẻ, cũng không nhận đặt riêng luôn.

- Bảo sao... Những người chơi khác trình cao lắm sao ạ?

- Không hẳn, cũng có những người giỏi... Đặc biệt là cái tên hạng hai ấy! Nè!

- !!

Kenma cho Hinata xem bảng xếp hạng hiện tại, Kenma vẫn giữ vững vị trí đầu, bỏ xa nhiều người phía dưới, nhưng cái khiến Hinata bất ngờ là người chơi ẩn danh xếp ngay sau Kenma, hắn ta bắt kịp Kenma về mọi mặt, chỉ cần bất cẩn một chút là Kenma sẽ lập tức bị bỏ xa ngay.

Kenma bắt đầu kể cho em ấy nghe về quá trình giằng co với người chơi này. Kể từ khi giải đấu bắt đầu, Kenma đã bị hắn ta cho hít khói những ba lần, phải khó lắm mới vượt qua được. Anh cũng nói thêm là kĩ thuật của tên này chưa từng thấy qua bao giờ, nó rất đặc biệt và phủ nhận mọi quy tắc của trò chơi, vậy nên Kenma mới ghét hắn. Hinata vừa nghe anh trình bày sự tình, bỗng bật cười thành tiếng. Ngay lập tức bịt miệng lại, nhưng không may là Kenma có để ý.

- Sao em lại cười?

- Xin lỗi... Chỉ là em nhớ tới em trai em ngày trước, nó cũng ức chế như vậy khi gặp một người chơi khó nhằn! Đã vậy còn bị bỏ xa gấp 11 lần số điểm đó !!

- Nó không vui đâu, Shouyou!

- Em biết, chỉ là nhớ lại em thấy buồn cười! Người chơi khó nhằn mà Kimino đã chửi lên chửi xuống lúc đó là anh hai!

Kenma không thể tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy đến với em trai Hinata sau đó nữa, có thể anh ta sẽ bỏ qua vì là anh em trong nhà, hoặc anh ta sẽ làm gì thằng nhóc mà không ai biết.

- "Ổng mà cũng chơi game con nít cơ à?"

- À, ở đây không chỉ có một game, hình như gần thành phố mình có một giải đấu nữa, anh có muốn tới xem không?

- Để tối đi, giờ anh muốn ngủ...

- Vâng! Để đĩa đó, lát em rửa.

Xem ra Kenma mệt lắm rồi, vừa dứt câu cái là nằm ra bàn ngủ luôn. Hinata tranh thủ dọn bàn ăn, rửa bát đĩa rồi đi lấy cái chăn cho Kenma. Hai người, cả Kuroo lẫn Kenma, hôm nay họ sẽ bỏ ra cả ngày để ngủ cho coi.

- Không sao chứ? Tao không cố ý làm mày khóc...

- Anh đứng đấy nãy giờ đấy à?

- Ừ?

- Haiz... Có phải lần đầu đâu anh ! Ít nhất thì Kenma đã chịu từ bỏ ván game một chút... Tất cả là tại anh đấy, kẻ xếp hạng hai gây khó dễ cho Kenma đến quên ăn quên ngủ, S_216 ạ !

- Giải đấu chỉ còn đến trưa nay, chỉ cần đừng lên hạng nhất là được chứ gì.

- Em nghĩ sẽ tốt hơn anh chịu từ bỏ giải đấu và bắt đầu công việc của mình đấy? Dì từng bảo ở nhà nhiều bị lùn đấy anh!

- Vâng vâng, cao hơn tao đi rồi nói câu ấy nhé, đồ-mít-ướt!

- Anh này... nếu là gián thì nhà này không thiếu đâu. Không biết anh có cần em tặng cho vài con để làm động lực đi làm không nhỉ?

- .....

Kể từ đó có một game thủ không dám cãi lời em trai.
.
.
.

- Ôi... đầu tôi...

Kuroo tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, cứ như đang vác thứ gì đó rất nặng trên lưng. Anh cố chống tay ngồi dậy, đầu đau tới nỗi hai mắt nhắm chặt lại, khổ sở lắm mới mở ra được.

- Kenma?

Kuroo vừa vỗ vỗ vào cái đầu đau nhức, vừa khẽ gọi tên người bạn cùng phòng của mình. Nhưng chờ một hồi thì không có gì đáp lại, anh ngước lên nhìn xung quanh, lúc này anh mới để ý mình đang nằm trên ghế sofa nãy giờ, tư thế chẳng đàng hoàng mấy, bảo sao mỏi hết lưng.

- Kenma đang ngủ trên phòng rồi ạ!

Tiếng của Hinata khiến Kuroo tỉnh ngủ trong chốc lát. Mãi vẫn không quen được với cái sự xuất hiện bất ngờ của thằng bé này ấy. Hinata ngồi ở ghế bên cạnh, đưa cho Kuroo một cốc nước. Bây giờ là trưa rồi, dưới này thì chỉ có mỗi mình Hinata, bình thường thì giờ này sẽ có Nishinoya với Lev ở dưới này làm ồn cơ, hôm nay lại im lặng đến lạ.

- Em không đi làm sao?

- Sakusa-san bảo em ở nhà hôm nay. Anh ấy bảo quản lý muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt trước khi em đến nên đừng có tới vội?

- Được yêu quý quá nhỉ. Thế còn Kenma?

- Anh đừng lo, Kenma đang ngủ trên phòng rồi.

Kuroo tròn mắt nhìn Hinata. Anh đã phải mất ngủ, đồng thời tốn không biết bao nhiêu nước bọt để khuyên Kenma, thế mà Hinata lại làm được trong một buổi sáng. Kuroo biết Hinata phải chăm cả nhà ngày trước, nhất là cô chị và cậu em út, nhưng không ngờ sức mạnh trông trẻ lại ghê gớm đến vậy.

- Em ghê thật!

- So với việc phải lôi anh hai xuống khỏi mái nhà thì cái này vẫn bình thường lắm ạ. Anh có muốn ăn gì không? Mọi người ăn xong hết rồi, còn mỗi anh thôi..

- "Bình thường" của em ở nhà là như thế nào vậy? Mà, anh ngủ bao lâu rồi?

- Cả buổi sáng chứ sao? Anh ngủ như chết ấy, Bokuto la ầm nhà anh còn chẳng thèm dậy kìa!

- Thế à... Sao nó nhiều năng lượng thế?

- Kenma ương bướng đến vậy luôn ạ?

- Ồ không, không hẳn là tại Kenma, phần lớn là do một vị khách ở quán của anh...

- Đúng là mấy hôm nay anh có về muộn, chuyện gì đã xảy ra ạ?

- À, chuyện là

Kuroo bắt đầu ngồi kể cho Hinata chuyện về một cậu khách nọ ở quán. Không biết là họ đã kể những gì, chỉ biết là Kuroo càng kể, đến cả một người có kinh nghiệm trông "trẻ" đầy mình như Hinata cũng có phần khiếp sợ. Bokuto còn hùa theo cậu ta nữa nên Kuroo càng mệt hơn, về nhà lại còn phải lo Kenma nữa nên lại thêm một tầng mệt mỏi đè lên vai. Nghe mà thương.

Hinata thì ở nhà phải chăm một người bố và người dì cáu gắt, một người anh trai tính khí thất thường, một cô chị ương bướng và lắm mồm, thêm một thằng em trai nghịch ngợm y chang chị nó, cực thấy bà. Mặc dù chuyện của Kuroo nó chẳng thấm vào đâu, nhưng mấy ngày qua anh ấy đã rất bận rộn rồi, đến mái tóc còn thiếu sức sống là hiểu.

- Anh đã vất vả rồi! Anh có muốn ăn gì không ạ?

- Tất nhiên là có rồi!

Kuroo nhanh chóng đi rửa mặt rồi ngồi chén hết đống đồ ăn trên bàn. Hinata chỉ thở dài một hơi, bây giờ đã quá trưa, giải đấu hình như cũng đã kết thúc rồi, suốt mấy tiếng cuối cùng thì Kenma lại lăn ra ngủ, Ray thì chẳng biết thế nào, không biết kết quả sao rồi nữa.

- SHOUYOU !!

Cả hai người ở dưới nhìn lên tầng, nghe thấy tiếng chân chạy rầm rầm cũng hơi bất ngờ. Kenma nhanh chóng chạy xuống bên dưới, bấu vào lan can, hướng người xuống dưới. Nhìn mặt Kenma ngạc nhiên chẳng kém gì hai người dưới này ấy. Hinata chưa kịp hỏi han gì thì Kenma giơ màn hình điện thoại ra cho em xem, trên gương mặt xuất hiện một nụ cười.

- Anh... thắng rồi!

Hinata chẳng biết vì bản thân lại nở một nụ cười tự hào nữa. Kenma chạy xuống dưới nhà, hoàn toàn chẳng bỏ qua Kuroo mà chạy đến khoe với Hinata.

- S_216 bỗng nhiên biến mất khỏi giải đấu, điểm của anh vẫn vậy, nhưng những người khác không đuổi kịp anh nên anh thắng!

Kenma dường như không quan tâm đến việc người chơi khó nhằn kia biến mất hay tại sao những người khác không đuổi kịp anh, cái anh quan tâm là anh đã thắng, anh đã vó được phần thưởng mà anh mong muốn. Trải qua mấy ngày giữ hạng quên ăn quên ngủ, kết quả thế này là xứng đáng rồi nhỉ?

- Tốt quá rồi nhỉ, Kenma!

- Tối nay họ sẽ gửi phần thưởng về! Chắc nó sẽ giống quảng cáo...

Kenma chỉ xuống để khoe thôi, khỏe xong rồi thì lại xách đít lên phòng. Hinata cảm thấy may, nhưng cũng không hiểu vì sao anh mình lại rút khỏi giải đấu, nói ra cũng chẳng hiểu nổi nên chắc là kệ ảnh.

- Chuyện gì đã xảy ra lúc anh ngủ à?

- Không có gì đâu anh, ít nhất thì anh không cần lo về Kenma nữa!

- Cảm ơn em nhé!

- Có gì đâu anh, em quen rồi mà!

- SHOUYOU !! _Kết Kenma, đến lượt Nishinoya chạy ầm ầm trên nhà xuống_ ĐI VÀO THÀNH PHỐ VỚI ANH ĐI!

- Vâng, chi vậy anh?

- Có cái này vui lắm! Nhanh lên, đi thôi!

Hinata nghe Nishinoya hối, biết mình không nên chậm trễ nên nhanh chóng dặn Kuroo dọn bát đũa rồi chạy theo Nishinoya. Đợi hai người đi rồi, Kenma mới từ đâu đi xuống nhà, ngồi xuống đối diện Kuroo, người mà nãy giờ vẫn chưa kịp load chuyện gì đã xảy ra.

- Thắng rồi à?

- Vâng. Nhưng giờ nghĩ lại, em nghĩ em không cần phần thưởng đó lắm, chắc tặng nó cho Shouyou như quà cảm ơn.

- Nó là gì thế?

- Phần thưởng đi kèm họ không in trên poster, thắng giải họ mới liên lạc, em tưởng nó đặc biệt lắm vì chỉ có duy nhất một... Có cái máy game mới chắc xứng đáng rồi.

- Chỉ vậy thôi à... Nó là gì?

- Khi nào nó về anh sẽ biết thôi! Không biết tại sao S_216 lại bỏ giải đấu nhỉ?

- Chắc anh ta chán rồi chăng?

- Hồi đầu đánh hăng lắm ấy, giờ thì biến mất ngay cả khi có thể giành chiến thắng. Chả biết mặt mũi như nào nhưng muốn đánh gì đâu...

- .....

- Em nghĩ em đã muốn gặp em trai Shouyou, nếu thằng bé còn sống...

- Ra nghĩa trang gặp ấy.... Thật tốt vì em đã thắng, phải cảm ơn chibi đấy!

- Vâng, nói chuyện với Shouyou xong khá hơn hẳn. Nhưng em vẫn muốn đấm vô mặt S216.

- Tự nhiên anh có cảm giác em không nên làm thế đâu Kenma...

- Em biết, em chỉ muốn thôi.

- Ha, anh muốn biết thêm về quá khứ của nhà Hinata. Thằng bé gần như thấu hiểu hoàn cảnh của anh và em, chẳng biết trước đây nó sống như thế nào nữa.
.
.
.

- Có thật là em được giữ nó không? Anh đã mong nó lắm mà?

- Anh không cần đâu, cứ giữ lại như quà cảm ơn đi.

Cầm trên phần thưởng mà Kenma tặng lại, Hinata thích thú mở lời cảm ơn. Hai người đi trên con đường vắng để về nhà, rốt cuộc thì vui quá nên quên mất phần thưởng không được phép gửi về tận cửa nhà nên phải đi lấy. Kenma đã mong được gặp mặt S216 ở đó lắm, hắn ta cũng đã chơi rất xuất sắc nên được tặng cái gì đó, tuy nhiên lại không gặp được. Hinata sẽ không nói hắn ta đang ở cùng nhà với mình đâu.

- Ban tổ chức tốt ghê, tặng vé tới triển lãm game luôn.

- Tháng sau lận, tặng sớm làm gì không biết.

- Thì họ cũng có lòng tốt mà. Tự nhiên nổi gió thế nhỉ?

Hinata dừng lại một chút vì cơn gió lớn này. Trời thì sẩm tối, tự nhiên gió lớn thế này khiến em ấy có hơi bất an.

- Sẽ không mưa đâu!

- Vâng... Ơ?

- Shouyou? Sao thế...

Hinata Shouyou là một đứa trẻ đã quen với việc nhà từ bé, từ khi về đây gần như chưa thấy em ấy vận động bao giờ.

Kenma có thể suy ra từ lời Ray nói lúc sáng, rằng trước đây sức khỏe của Hinata không mấy khoẻ mạnh, bây giờ đã khá hơn. Kenma không biết khả năng vận động của Hinata đến mức nào, nhưng anh nghĩ mình đã đoán được rồi.

Mải quan sát trời đất, tấm vé bỗng tuột khỏi tay Hinata, Kenma đã kịp thời quay lại nhìn, kì lạ gió không thổi tấm vé đi đâu quá cao, nhảy lên bắt chắc vẫn được. Hinata bỗng chạy ngang qua mặt anh, lấy đà, rồi bật nhảy, tóm gọn tấm vé trong tay trước khi gió thổi nó đi xa hơn.

- May quá, chưa bay mất!

Kenma không biết thể chất của Hinata thể nào, cũng chả biết cái "tốt hơn trước" mà Ray nói là như nào luôn, chỉ biết là lâu lắm rồi anh mới gặp một người có sức bật khủng như thế, lại là từ một đứa chẳng mấy khi vận động thể chất là Hinata.

- Kenma, anh sao thế?

- Em bật cao thật đấy... Ý anh là... Anh không nghĩ em có thể bật nhảy cao như thế! Với cả, động tác bật nhảy đó?

- Vâng, trước đây em có chơi bóng chuyền mà anh, chỉ là sức khoẻ không cho phép em chơi tiếp thôi ! Anh có chơi bóng chuyền bao giờ chưa?

"Thấy gì chưa ? ****** có một thành viên năm nhất bá lắm ấy ! Nó đã cao rồi mà còn làm chắn giữa, nhảy lên thì cao phải biết !!"

- .....

"Hoá ra nó không giỏi như mình tưởng! Nó dễ bị chi phối ghê~"

"Còn cái tên chuyền hai kia là sao thế? Bình thường vị trí đó năng đó phải năng nổ lắm mà?"

"Ô kìa, tên đội trưởng sao lại bỏ đội rồi? Đội trưởng kiểu gì thế?"

- Kenma... Em xin lỗi đã hỏi thế, ta về thôi!

- ???

- Anh đã nhớ về những chuyện không muốn nhớ đúng không? Em xin lỗi, về nhanh thôi, mọi người đang chờ!

- Làm sao mà...

- Nhìn mặt anh là em biết rồi! Em cũng vậy thôi. Nhanh nào, không là em bỏ lại đấy!

Sau đó Hinata thật sự bỏ Kenma lại, để anh ấy đằng sau, cứ vậy chạy đi trước, thế là không chứng kiến được nụ cười khó mà nhìn thấy trên mặt Kenma luôn.

- Cậu bé này...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip