ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhà hwang không có thông lệ gửi thư cho con cái thường xuyên lắm, ông ba thần sáng của hwang yeji từ ngày ổng bắt đầu làm cho bộ phép thuật liền tự nhiên nghi ngờ tất cả mọi người, ổng sợ người ta có thể lần mò được chút gì đó của ổng rồi nguyền ổng, mặc dù chúa tể hắc ám đã ngoắc nghoẻo từ lâu. ryujin và yuna cũng biết vụ đó, chúng nó cố gắng không tỏ ra quá hồ hởi với đám bánh kẹo được gửi từ nhà trước mặt yeji mặc dù yeji đã an ủi là nó ổn. 

hôm nay đại sảnh đường mang màu đen thù lù sắp giông, ravenclaw vẫn chừa chỗ cho ba đứa và chuyện lườm nguýt được bỏ sang một bên bởi một lý do duy nhất: cuộc thi pháp thuật thường đẳng. học sinh năm thứ năm phải thi cuộc thi phù thủy thường đẳng, đạt được số chứng chỉ yêu cầu cho nghề nghiệp tương lai nếu không muốn đi rửa ly ở quán cái vạc lủng. ryujin nói mình sẽ trở thành thần sáng, đối với số lượng bùa chú và khả năng ếm bùa của cô nàng thì chuyện này tương đối dễ dàng. yuna nói là muốn trở thành giáo sư độc dược vì trường đang tính mở thêm một hệ thống giáo sư mới nữa, số lượng phù thủy đang tăng lên đáng kể. chaeryeong nói nó sẽ theo đuổi đám sinh vật huyền bí giống bà chị nó, cả gia đình nó là chuyên gia trong lĩnh vực sinh vật, còn jisoo muốn mở một phòng trà. dù sao thì trong bọn chỉ có mỗi hwang yeji còn chưa biết mình phải làm gì, mọi môn của cô nàng đều ở mức ổn, và cô nàng chỉ giỏi trong việc viết vẽ tùm lum thứ. nhưng con cú xà xuống trước mặt ba đứa đã đẩy vụ nghề nghiệp đi xa, tụi nó há hốc mồm nhìn nhau rồi chăm chăm vào cái phong bì đã được niêm phong hết sức cẩn thận sao cho chỉ có hwang yeji mới có thể mở được.

"mở đi trước khi có chuyện không lành xảy ra."

yeji gật đầu, nuốt nước bọt xé phong thư ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có một dòng chữ duy nhất được ghi vô cùng cẩu thả, trên mép giấy còn vương cái gì đó nhìn giống máu đã khô, điều này làm hwang yeji lo sợ vô cùng.

"tối nay mười một giờ lấy cái gương trong rương ra."

"hèn gì trước khi nhập học mình thấy ba mình lúi húi ểm bùa vô mấy cái áo chùng của mình, mình tưởng ổng ếm thiệt."

"nếu cái này nghiêm trọng thì bác ấy ếm thật đó, và mình nghĩ là bồ nên tiêu hủy cái tờ giấy này đi trước khi có ai đọc được. ba bồ đã cố gắng bảo mật cao đến vậy mà."

yeji đồng ý với ryujin, vừa mới giơ cây đũa lên thì mảnh giấy đã tự cháy, cả đám lại được một phen hoảng hồn. 

"lớp độc dược đầu tiên. nhanh cái chân lên."

yuna thốc cả bọn chạy xuống tầng hầm độc dược, trong đầu hwang yeji cứ hiện lên mảnh giấy da thổ tả và nét chữ viết vội đó, nếu mà thật sự nhà nó đang xảy ra chuyện gì thì nó chắc chắn sẽ bỏ ngang, dẹp phứt luôn vụ phù thủy thường đẳng. nó có thể xin học lại, hoặc nếu không thì làm giữ khóa cho trường, nhưng gia đình nó phải được an toàn đã. 

trong lúc để lo âu thể hiện mồn một ra mặt khi bỏ nhầm đuôi con giông sa thành khúc gỗ cây cơm nguội, ryujin đã phù phép cho cái vạc của nó tự biết đường mà ói ra mấy thứ không được ghi trong công thức. cô nàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của hwang yeji, nhỏ giọng an ủi bên tai yeji làm con bé yên tâm được phần nào. 

"trò hwang, trò chỉ bỏ nguyên liệu vào và mong cái vạc sẽ khuấy thay trò à?"

quyền năng phép thuật của ryujin tất nhiên là làm được cả chuyện khuấy giùm, nhưng giáo sư sẽ đổ vô họng tụi nó một đống độc dược nếu thấy cái vạc của yeji tự thân vận động còn nó thì ngẩn ra, cuối cùng giáo sư cho tụi nó làm bài luận về đuôi con giông sa với gỗ cơm nguội, hai cuộn giấy da, nộp vào cuối tuần. chưa để tụi nhỏ kịp thở, giáo sư flitwick đặc biệt yêu cầu tụi nó phải hô hoán được nguyên một con bò từ trong không trung ra. ryujin phải dẹp hết hai cái đầu bò của nó thì mới thành công trong lần thứ ba, yuna thì năm lần còn yeji may mắn ở phút cuối giờ nhưng giáo sư flitwick vẫn  giao thêm một núi bài tập. 

"bồ biết gì không yeji? tối nay bồ thử hỏi chú ấy xem có mượn được cái xoay thời gian không? mình sẽ đi về lúc năm nhất để nhét hết giáo sư vô cái tủ gỗ."

"chưa hết đâu. mình còn môn thiên văn nữa mới tới giờ ăn trưa, và cá không yuna, không dưới hai cuộn giấy da đâu."

yeji cảm giác như tiếng thờ dài của hai đứa bạn vẫn nhẹ hơn của mình nó vẫn không sao đuổi ra khỏi đầu cái suy nghĩ là nhà nó có vẻ không an toàn lắm. 

"nghe này yeji, nếu nhà bồ có chuyện gì thì con gia tinh sẽ đến đây ngay lập tức bằng cái cổng ở trong phòng yêu cầu, hoặc bộ pháp thuật sẽ lên tiếng về ba bồ là thần sáng giỏi nhất bộ. đừng lo nghĩ nhiều nữa. ông ấy vẫn có thời gian gửi cú mà đúng không?"

cộng với ánh mắt chắc chắn của yuna, hwang yeji mới có thể tập trung vào cái sao diêm vương đang bay trên bảng. như mọi giáo sư khác, giáo sư chiêm tinh cũng ra sức cảnh cáo tụi nhỏ về vụ phù thủy thường đẳng. 

giờ ăn trưa không mấy khả quan hơn vì đúng như yuna dự đoán, giáo sư chiêm tinh bắt tụi nó vẽ lại và thuyết giảng về cái bản đồ sao sáng nay, rồi buổi chiều còn môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, lịch sử pháp thuật, biến hình, thành ra giờ ăn trưa chẳng đứa năm thứ năm nào dư hơi mà đi càm ràm về vụ phải học chung với đám yeji nữa, tụi nó thà bị ếm còn hơn làm núi bài tập kia. 

"hình như con nhỏ ye young muốn bị bồ ám thiệt kìa. nãy giờ nó nhìn bồ tha thiết lắm."

ryujin sặc một ngụm nước cam, trông cô nàng không mấy vui vẻ.

"kệ thây nó đi. đầu năm tới giờ có ai mà không nhìn mình, hay nói đúng hơn, nhìn con gái của ông thần bùa hwang hả?"

"nhưng mà nó nhìn bồ với ánh mắt của cái thằng cha bên gryffindor nhìn mình!"

"chà mình cho là hai bồ nên đi nghỉ trưa để không trễ tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám đấy. mình không muốn phải kêu réo ngay ngày đầu năm học đâu."

không biết là vô tình hay cố ý mà ryujin đứng dậy, nhích qua chắc tầm nhìn của yeji về bên gryffindor, quác mắt nhìn hai đứa nó. yeji muốn nói cho ryujin hiểu là nó cóc quan tâm đến đứa nào để ý nó, nhất là trong thời điểm này, nhưng sau một hồi nghĩ lại thì tại sao nó phải để tâm nhiều đến vậy chứ. 

phòng sinh hoạt chung của ravenclaw trở nên đáng để ngủ hơn bao giờ hết, vậy mà ryujin quyết định dùng vốn thời gian ít ỉ đó để làm bài tập của môn bùa chú. yuna ngáp dài, bỏ lên phòng, yeji quyết định chống lại cơn buồn ngủ để kéo cái ghế ra ngồi làm bài chung với ryujin. nó bắt đầu từ việc ghi tên câu thần chú ra trước. 

"bồ nên thêm hai dòng về lợi ích, giáo sư flitwick khoái phần này lắm."

"cảm ơn."

còn nửa tiếng nữa mới đến buổi học chiều, hai đứa đang hí hoáy cho xong phần kết. yeji bỗng nhiên ngước lên nhìn ryujin, mái tóc màu vàng của cô nàng đang óng lên từng mảng dưới nắng ban trưa, một vài tia nắng từ cửa sổ lốm đốm lên bàn tay trắng nõn đang lướt cây bút lông ngỗng, hwang yeji chưa từng chứng kiến bất kì bàn tay nào đẹp như thế. một mong muốn được nắm tay ryujin đang dâng lên mãnh liệt khiến yeji không thể dứt mắt khỏi nó được, nàng muốn xem tay ryujin nhỏ hay lớn hơn tay nàng, ấm hơn hay lành lạnh. 

"yeji?"

"ừ?"

hwang yeji mơ màng đáp lại, mắt vẫn dán lên mấy ngón tay của ryujin.

"tới giờ đi học rồi đó."

"đi học, à, ừ."

yeji bừng tỉnh, mặt đỏ lựng vì xấu hổ. nếu hai đứa là bạn bình thường thì yeji cứ việc chộp lấy tay ryujin mà xem thôi, mà nếu là bạn bình thường thì mắc cái gì phải đi tự hỏi về tay người kia cơ chứ.

"đừng có xem tay mình nữa. bồ cũng có mà. gọi yuna dậy đi."

"ờ được."

yeji bước lên lầu, gõ đũa phép lên đầu yuna làm con bé dựng dậy ngay lập tức và cau có nhìn thẳng vào yeji.

"bồ không cần phải đem tiếng báo thức vô trong giấc mơ của mình đâu."

"vậy nhanh hơn mà."

"khó chịu hơn nữa."

"nhanh đi ryujin đang chờ kìa."

"hai bồ làm cái gì nguyên buổi trưa vậy hả?"

yuna đang tròng lại cái áo chùng trong sự mệt mỏi, lấy đũa phép khóa cái rương lại.

"làm bài tập môn bùa chú."

"ai không biết. ý mình là-"

nhưng yuna khựng lại ngay lập tức, ánh mắt lấm lét nhìn ra sau lưng yeji. yeji quay đầu lại, ryujin đang khoanh tay đứng dựa người vào cửa phòng ngủ.

"ý là tụi mình còn ba phút nữa để đến cho kịp giờ."

yuna kết thúc câu với cái vế trớt quớt, ôm túi chạy ra ngoài, lần thứ hai trong năm tụi nó phải hộc tốc chạy với tốc độ tối đa để không bị trễ giờ, cả hai đều diễn ra vào ngày đầu tiên, tệ hơn nữa là lịch sử pháp thuật phải học chung với hufflepuff, tức là tụi nó sẽ thấy jisoo với chaeryeong cười ha hả chế giễu. đúng y như dự đoán, giáo sư binns gia cho tụi nó thêm bài tập vì tội đi trễ, và lại bài tập vì dám đe dọa hai học sinh ngoan hiền của griffindor. đáng mừng thay cả lớp cũng lãnh thêm bài tập, và vì tụi nó đã có sẵn nên giáo sư cũng không đá động gì tới nữa. 

trong giờ học yeji rì rầm kể hai đứa kia nghe về vụ cái gương, hai đứa nó cũng an ủi yeji nhưng đánh giá sự việc khác hơn một chút, đó là đề nghị yeji đi thẳng về nhà thông qua cái cổng trên phòng yêu cầu để xem xét luôn coi sao, suy cho cùng thì hai đứa nó cũng gan cùng mình, và yeji sẽ tính làm vậy nếu không nghĩ tới cảnh ba nó có thể xé nó tan xác nếu thấy mặt của nó ở nhà trong lúc đang ăn tối với vợ. 

bời vì không được ngủ trưa đàng hoàng lên yeji hô hoán cho cây bút lông ngỗng ghi hết mọi lời mà giáo sư nói, bất kể nó là cái gì rồi gục xuống bàn ngủ. trong mơ yeji thấy mình ngồi với shin ryujin trên bãi cỏ trước sân trường, chân hai đứa thả xuống hồ, cười đùa với nhau gì đó và ryujin cứ gọi tên nó hoài.

"yeji."

giáo sư binns với nửa lớp học đã đi từ lúc nào, yuna cũng bay biến qua lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám vì giáo sư cần nó chuẩn bị mấy con thủy quái, một hồi sau lớp chỉ còn yeji và ryujin đang soạn hết sách vở vào cặp.

"bồ cứ gọi tên mình hoài."

"vậy sao?"

mặt yeji lại nóng phừng lên lần nữa. 

"ừ. bồ mơ thấy mình đi lạc hả?"

"lạc, ừ, ờ, bồ đi lạc vô cái mê cung thấy ghê lắm."

shin ryujin mỉm cười ranh mãnh, kéo yeji dậy. 

"vậy mà mình thấy bồ cười tươi lắm đó chứ."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip