iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám là thiên đường với shin ryujin vì số lượng bùa ếm của cô nàng đã vượt xa khả năng tưởng tượng của hwang yeji, từ cái nhỏ nhất là bùa triệu tập đến cái hoang đường nhất là bùa mất một phần, tức là hô hoán gì đó thì đối tượng sẽ bị hụt mất một phần mà nó muốn nhắm đến. có lần hwang yeji chôm cái túi kẹo của nó rồi bị nót lột hết phù hiệu trên người ra và chỉ chịu trả lại khi nó lăm le dí cây đũa phép vô cây đũa của yeji, hù là sẽ rút sợi tim rồng trong đó ra. 

"biết gì không?"

ryujin hỏi trong lúc yuna đang cố gắng làm dính răng của mấy con thủy quái lại.

"bồ chỉ cần chọt như vầy rồi hô bùa dội ngược thôi, tròng mắt của nó sẽ bay tuốt luốt vô trong đầu."

"nghe có vẻ nhân đạo hơn là làm răng tụi nó dính lại."

ryujin nhún vai, quay qua ếm mỗi con một thứ khác nhau cho đến khi trên bàn nó tuầy huầy một đống thủy quái kinh khiếp nhất trên đời, trong khi yeji chỉ có thể cho tụi nó ngủ hết. 

"ngoại trừ trò ryujin, cả lớp tuần sau nộp cho tôi bài luận về thủy quái và các cách khắc phục chúng, nhớ là phải thực hành đấy."

ryujin hí hửng ra về trong khi nhìn yuna như muốn thả đám thủy quái ra để cắn luôn cái nón chóp nhọn của giáo sư.

"không công bằng. mình đã phụ ổng gom mấy cái lồng này ra mà."

"bằng tay chứ không có bùa phép gì hết."

giáo sư đứng hầm hầm đằng sau yuna làm con bé hoảng kinh hồn vía buông rớt cái lồng kính bể loảng xoảng, nhờ sự việc đó lòi ra vụ yuna chưa thành thạo bùa chữa lành nên giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám đã gửi thư cho giáo sư flitwick và yuna được hưởng thêm bài tập nữa. cuối buổi trông nó như có thể giết hết đứa nào mặc áo chùng phù thủy, kể cả hai đứa bồ bịch thân thiết đi kế bên. trong bữa ăn tối, shin yuna ăn nhiều hơn bình thường hai lần, vừa nhìn giáo sư flitwick vừa xỉa cái nĩa xuống miếng bánh thịt bò một cách mạnh bạo. 

"nếu tối nay bồ thức đến bốn giờ thì bồ có thể làm xong bài tập của ba môn."

"tuyệt ha."

tiếng gầm gừ của nó kết thúc luôn cuộc trò chuyện. yeji lại bắt đầu suy nghĩ về viễn cảnh mười một giờ tối nay, thủ sẵn cây đũa phép và chuẩn bị đi lên phòng cần thiết bất cứ lúc nào để chui về nhà. cũng may đứa nào đứa nấy đều đang bận làm bài tập nên nếu yeji có nói chuyện với ai trong cái gương thì cũng không ai quan tâm. ba đứa tắm rửa rồi giở bài luận về thủy quái ra. yeji vừa chấm hết cuối bài, cái gương đã sáng lên, xoay tít bên trong mặt kính, ba của nó hiện ra. yeji lỉnh vào nhà vệ sinh thì thầm, tay chảy đầy mồ hôi.

"nhà vẫn ổn."

gương mặt ông hwang hiện ra bên trong cái gương, nhìn ông kém sắc hơn nhiều so với hồi đầu hè, hai mắt thâm quầng nhưng giong thì vẫn chắc nịch.

"mẹ có sao không ba?"

"hiện giờ nhà chúng ta vẫn an toàn. sở có cho gọi bố vài lần, thẩm tra, ép nói thật, đọc tâm trí đủ điều rồi người ta quyết định là ba vô tội. mặc dù vậy vẫn cử hai thần sáng tới đây canh gác mỗi ngày."

yeji thở phào. nhà vẫn ổn, vậy tại sao lại có máu trên giấy da?

"vậy còn máu trên tờ giấy da?"

"máu? tờ giấy có máu sao?"

mặt ông hwang đanh lại, yeji lờ mờ đoán được. thư đã bị đọc trộm.

"mục đích của ta khi liên lạc với con là để nói điều này, và sau vụ giọt máu nào đó thì điều này còn quan trọng hơn nữa. không được tin bất cứ ai, hiểu không?"

"ý ba là tất cả mọi người kể cả mấy đứa bạn thân sao?"

"phải. tụi nó có nói gì cũng không được tin, nhất là nếu thấy có đứa nào có biểu hiện lạ thì lấy cái gương này ra, gõ ba lần vô mặt kính, ba sẽ có mặt trước cổng hogwarts với nửa sở hiểu chưa?"

tuy không thích ý tưởng được bao bọc lắm nhưng vì an nguy của bạn bè nên yeji đanh phải miễn cưỡng gật đầu. 

"người ta bắt được đồ giả mạo kia chưa ba?"

"tiếc là chưa. lẩn quá nhanh, gióng như có ai đó trong bộ giúp đỡ chú bình thường làm sao mà chui ra khỏi cái vòng phép đó được."

"ý ba là trong bộ có-"

"tới đó đủ rồi. liệu hồn mà học hành để lấy chứng chỉ đi."

"vâng."

yeji hiểu nếu có muốn bàn luận gì thêm cũng vô ích với ông hwang, nó nhét cái gương lại trong túi và bước về phòng. yuna với ryujin đag chờ sẵn, hai đứa nó đang làm dở bài lịch sử pháp thuật. 

"bồ ổn chứ?"

yeji gật đầu, nhớ lại lời ba là đừng tin bất cứ ai, nhưng ryujin và yuna chưa bao giờ phản bội nó lần nào, nhưng ba nó là một thần sáng kì cựu, và ông đang đề phòng.

"nếu bồ không muốn nói thì ổn thôi. mình hiểu mà."

ryujin vẫn luôn là người hiểu yeji nhất. cô nàng kéo yuna lại với bài luận, yeji cũng lôi giấy bút ra làm và tụi nó thật sự thức tới bốn giờ sáng vì tụi nó hiểu nếu còn cò cưa, ngày mai giáo sư chắc chắn sẽ giao thêm. 


ba đứa ngáp ngắn ngáp dài rót cho nhau đầy cốc cà phê, phải uống tới ly thứ ba thì mới có cơ man tỉnh táo mà học lớp dược thảo học. giáo sư sprout nói rằng học sinh năm thứ năm được phép học với mấy loại cây cối nguy hiểm hơn trong nhà kính số ba, nếu không có vụ phù thủy thường đẳng thì hẳn là tụi nó sẽ khoái lắm, vì cái mớ cây ba móng đang cố gắng móc mắt tụi nó ra sẽ nằm chình ình trong bài thi, theo như giáo sư sprout tiên đoán. mớ bùa phép của ryujin không có ích bao nhiêu bởi đám cây có một loại thuộc tính, theo như giáo sư sprout, vô cùng tuyệt vời, là phản pháp thuật. còn theo yuna và công cuộc miêu tả hôm qua quả chaeryeong với jisoo lúc mang một mặt đầy vết cào ra, thì tụi nó thà đi rửa ly còn hơn phải ôm cái cây đó suốt ba tiếng làm bài thi. 

cái cây ba móng chỉ bự gần bằng chậu cây kiểng của dân muggle, dân phi pháp thuật, cành lá xum xuê vô hại cho tới khi người ta thò tay vô hái cái trái tím mọng nước của nó ở giữa cái lùm lá. lúc đó các mấu cây sẽ tự động dài ra, mọng ra ba ngón tay có ba cái móng dài kinh khủng, quơ quào hòng moi được con ngươi của người hái, trong quá trình đó, cây sẽ càng ngày càng phình ra. nhờ vào đám bùa chú không mấy hữu dụng của ryujin, cái cây phình ra nhanh hơn bình thường và tụi nó kết thúc buổi học bằng cách tự nối áo chùng cho nhau, chúng trở thành một mớ giẻ màu đen đầy lá. 

"tụi mình không cần phải uống nhiều cà phê đến vậy. nội cái cây này thôi sẽ giữ tụi mình tỉnh táo đến hết học kì."

ryujin bực dọc châm cháy luôn cái đuôi áo của mình, đành phải sửa lại từ đầu. cô nàng giờ không còn vẻ gọn gàng cuốn hút nữa, đầu tóc xù ra bốn phương tám hướng. yeji vươn tay phủi đám lá trên đầu nàng, cố gắng chải ẹp mớ  tóc ra đằng sau và hình như ryujin đang tận hưởng điều đó đến nổi quên mất mình còn tiết chăm sóc sinh vật huyền bí. 

"yeji, đầu mình cũng có lá."

"à ừ đúng rồi."

yeji cố gắng làm như nó không tiếc nuối khi phải buông mớ tóng óng mượt của ryujin ra, quay qua vỗ đùng đùng lên đầu yuna. 

tất nhiên là mấy tiết chăm sóc sinh vật huyền bí của lão hagrid chưa bao giờ nhẹ nhàng, cái gã lai khổng lồ này có quan niệm mấy sinh vật càng hung tợn thì càng dễ thương, và dù lão tốt bụng đến mấy thì tụi nó cung không thể phủ nhận chuyện tụi nó ghét mấy con quái tôm đuôi nỏ kinh dị. chaeryeong với jisoo nhập bọn, hufflepuff lại tiếp tục học chung với ravenclaw, tụi nó cũng đang ngao ngán nhìn mấy con tôm bự gần hai thước có mấy cái đuôi đang xịt lửa. giáo sư bắt tụi nó nhóm năm người một con.

"dược thảo học thế nào?"

jisoo né một tia lửa vừa phóng ra, rủ mấy cọng tóc cháy xém của mình xuống đất, lúc này con bé đã đi ra đứng đằng sau chaeryeong.

"địa ngục trần gian."

"nhưng nó không có lửa, còn con này thì có!"

yuna rít lên, đó là vì lão hagrid vừa mới vỗ lên sống lưng con quái tôm gần tụi nó và nó xẹt ra thêm một đống lửa khác nữa.

"bộ phép thuật sẽ không cho phép tụi mình chơi trò nguy hiểm thế này đâu."

"năm ngoái người quen mình thi. người ta còn lôi cả bằng mã ra thì mấy co này nhằm nhò gì hả?"

ryujin đang cố gắng tròng cái dây xích vô khúc thân tròn như cái ống nước khủng lồ của nó trong khi yeji thì lăm le thủ sẵn phép phản pháo hoặc bùa nước nếu nó lại xịt ra thêm lửa nữa. 

"là mấy cái con bự gấp mười bốn lần con chim đại bàng, yêu cầu tụi mình phải nhìn chòng chòng nó, chờ nó cúi chào rồi mới được cưỡi á hả?"

"thông minh đấy chaeryeong. mấy con đó là ác mộng trần gian vì mắt người ta bắt đầu chảy nước tùm lum nếu nhìn vô chỗ nào đó quá lâu."

sau một hồi nỗ lực thì đám nhỏ đã thành công trong việc xích con đó lại, bây giờ lão hagrid lại bắt tụi nó dắt mấy con quái tôm đi lòng vòng. yeji bật ra suy nghĩ nếu ryujin là kẻ đã giả mạo ba nó hồi hôm kia thì chắc giờ cô nàng đã để con quái tôm xịt thẳng vô mình rồi, sau nó nó tự mỉm cười một mình. nụ cười đó đáng ra có thể đeo trên môi lâu hơn nếu hyunjin không xuất hiện từ sau bụi cây với cây đũa phép lăm le trong tay, đắc thắng cười. yeji chỉ kịp rút đũa nó ra, hô hào đại thần chú gì đó trước khi nó ểm trúng ryujin. 

"cắt sâu mãi mãi!"

"chắn!"

thần chú bật ngược lại, cắt ngọt đến nỗi căn chòi của lão hagrid bị chẻ làm đôi, cả lớp sững sờ nhìn hiệu quả bùa chú mà hyunjin vừa ếm, lão hagrid cũng bất động, nhưng ngay khi hyunjin thấy mình thất bại, nó đã có giò chạy, yeji nổi sùng chạy theo, phóng hết bùa này tới bùa khác theo hướng của nó. cả hai chạy ngược vào tòa lâu đài và điều đó là một quyết định hết sức sai lầm của hai đứa. 

cái anh chàng mê yuna đứng ở cổng lâu đài ngắm nó nãy giờ nằm ngay hướng cây đũa phép của yeji. hyujin luồn né được bùa tống xuất nhờ đẩy anh ta ra đằng trước, vệt sáng màu cam đánh thẳng vào giữa ngực của cậu chàng. đáng lẽ cậu chàng sẽ không lãnh hậu quả nặng vậy nếu yeji không ở trong cơn xung thiên của mình, nhưng toàn bộ chuyện đã bị giáo sư mc gonagall nhìn thấy, và hwang yeji chỉ kịp sượt qua hình ảnh bà pomfrey, y tá của trường, hấp tấp chữa thương cho anh ta. giáo sư giận bầm gan tím mật mời hai đứa nó đến văn phòng. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip