i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hwang yeji được ngồi trên toa xe chật chội của tàu tốc hành lần thứ năm với đủ bộ sậu bao gồm choi jisoo, shin yuna, lee chaeryeong và không có shin ryujin, cô nàng mắc đeo phù hiệu huynh trưởng rồi đi khè mấy đứa năm nhất khác. tàu tốc hành vẫn đông như thường lệ nếu không tính đến chuyện dường như người ta cố tình né cái toa nào có mặt hwang yeji ra. 

"năm nay bồ chết chắc. đội trưởng đội quidditch của ravenclaw có bố làm trong sở bảo mật và có một bà mẹ cuồng nhật báo tiên tri."

jisoo ngao ngán mở một que cam thảo, vừa ăn vừa nói liên mồm. 

nhật báo tiên tri là một loại báo phù thủy, như bao loại báo của dân phi pháp thuật khác, một mớ thông tin hầm bà lằng có thể xuất hiện chình ình trên trang nhất báo mà không cần qua kiểm chứng, ví dụ như chuyện bố của hwang yeji phát điên lúc nửa đêm và ếm bùa bất cứ ai làm trong sở bảo mật, một bộ phận mà hwang yeji cho là vô cùng thổ tả của bộ phép thuật. 

"thằng nhái khô đó không thể đá mình ra khỏi đội được vì ngoài mình ra cóc đứa nào thèm làm truy thủ hết."

"truy thủ?"

và mặc dù đã học tới năm thứ năm trong tổng số bảy năm mà một phù thủy phải học ở hogwarts, lee chaeryeong không biết gì về quidditch ngoại trừ việc cầu thủ phải cưỡi chổi để chơi, mà cũng không hẳn là nó chịu tìm tòi. nó nghĩ nếu không chơi bằng chổi thì người ta không thể nào đánh đu trên mấy cái cầu môn cao mười sáu thước được.

"đội có một tầm thủ, ba truy thủ, hai tấn thủ và một thủ quân. tầm thủ là người đi bắt trái snitch vàng, nó tương đương một trăm năm chục điểm, trận đấu chỉ kết thúc khi tầm thủ bắt được trái snitch. tấn thủ là người đuổi mấy trái bludger đi để không ai trong đội phải lăn từ trên trời xuống ấy, truy thủ thì xài quaffle, trái này không có phép thuật. truy thủy chuyền nhau để ném nó vô cầu môn đối phương, mỗi lần vô được mười điểm. thủy quân là người canh ba cái cầu môn đó."

năm nào yeji cũng gân cổ lên giải thích cho chaeryeong và nàng khá chắc là năm sau con nhỏ đó sẽ hỏi lại câu y vậy.

"tại sao không ai chịu làm truy thủ vậy?"

"vì không có đứa ravenclaw nào dốt nát tới nỗi tự nộp mạng mình đi đối đầu với hyunjin, thằng tấn thủ bên slytherin."

"bộ nó dữ lắm hả."

cả đám quay lại nhìn chaeryeong, mặt há hốc. con bé cũng bất ngờ vì sự bất ngờ này.

"ý mình là mình biết nó cố ếm bồ bằng cái bùa hắc ám gì đó nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến quidditch? nó đâu có được mang đũa lúc chơi đâu đúng không?"

"đúng, nhưng nó được mang đũa sau khi chân nó đạp đất bồ ạ. còn nhớ năm ngoái lúc nó cố gắng cào nát cái lưng mình không?"

"nhưng ryujin đã chặn lại và hai đứa nó làm nổ tanh banh bốn cái tượng lính ở hành lang, bay mất hai cái bàn trong đại sảnh đường, và cúp nhà lọt vô gryffindor vì mỗi đứa bị trừ một trăm điểm."

chaeryeong ngoài quidditch thì nó biết hết mọi việc diễn ra trong trường.

"và shin ryujin vẫn được làm huynh trưởng."

yuna tỏ vẻ tức tối khi nghĩ đến chuyện giáo sư flitwick đã khen nó có tố chất như thế nào trong bốn năm học vừa qua, đến mức nó chắc mẩm rằng ngoài nó không có ai có thể làm được huynh trưởng. 

"chắc tại ryujin đã thực hành một bùa chắn tuyệt vời, hoặc làm bùa nổ gọn gàng, hoặc làm bùa-"

"thi thố thần chú trong hành lang với đại sảnh vì cơn giận lút quá đầu thì ra dáng huynh trưởng dữ à."

và mặc dù vẫn còn tức tối, yuna tiếp tục nhai mấy cái bánh quai vạc mà yeji mua cho. 

"nhưng mà tại sao nó phải nổ đì đùng vậy nhỉ? lúc nó tạo ra cái bùa chắn thì ông giám thị filch đã tới rồi mà?"

chưa kịp để cho yeji có dịp nêu ra tiên đoán của mình, cửa toa tàu mở cái xoạch, shin ryujin thất thểu đi vào, tay vơ lấy bánh bí ngô, dựa người vào vai yeji thở thườn thượt.

"tụi năm nhất quá kinh hoàng."

yeji vỗ lên đầu ryujin mấy cái, tha hồ hít vào mùi cỏ tươi và giấy da từ ryujin, bỏ qua việc yuna đang hờn dỗi nhìn cái huy hiệu huynh trưởng có con ó đang lấp lánh trên ngực áo chùng kia. chaeryeong với jisoo ở hufflepuff nên chẳng quan trọng hóa vụ huynh trưởng mấy, son seungwan vẫn làm rất tốt nhiệm vụ của mình như một học sinh chăm ngoan nhất khối.

"bằng tụi mình hồi đó không?"

"bồ nghĩ coi hồi đó tụi mình có hô biến ra con kì nhông và khăng khăng là chỉ muốn mặc áo chùng bằng một xíu phép màu không? hay là cho nổ cái lồng cú của bạn? hay là làm đổi màu giày của huynh trưởng?"

yeji phì cười. hồi mà ryujin chưa làm huynh trưởng, cả đám vẫn lông bông bày hết trò này đến trò khác trong khuôn viên trường, thậm chí giấu luôn ông huynh trưởng vô cái tủ chén trong nhà bếp. 

"nhưng hồi đó tụi mình có làm cháy sáu toa tàu."

jisoo hồ hởi khơi chuyện, không nao núng trước ánh mắt mệt mỏi của ryujin, con nhỏ lúc này đã để chân lên ghế và chui vào lòng yeji từ đời nào. 

tàu tốc hành dừng lại ở ga cuối, năm đứa hè nhau khiêng đồ đạc hòm xiểng và cú leo lên xe ngựa, chúng nó chiếm hết nguyên một xe rồi ryujin lại bắt đầu dựa người vào yeji mà yeji thì trông cũng khoái vụ dựa dẫm này lắm. đủ thứ phép thuật con con được thi nhau bày ra làm ryujin phải giấu mặt vào trong cổ yeji trước khi có ai nhận ra huynh trưởng của ravenclaw không thể ngưng ba cái trò quậy phá này lại được. 

"nếu bồ không thôi cái trò ôm ấp đó nữa thì mình sẽ giải giới cái đám năm nhất kia."

jisoo chỉ vào cái thuyền đầy nhóc đám năm nhất nhỏ xíu đang run rẩy kia, mới năm kia thôi hwang yeji và shin ryujin vẫn coi mấy cái nắm tay là chuyện đáng rùng mình, vậy mà sau lần hyujin nổi máu hắc ám, hai đứa nó đâm ra khoái ở gần nhau một cách kì lạ. ryujin tỏ vẻ tiếc hùi hụi khi phải ngồi cách yeji một khoảng, yeji thì liên tục đổi chủ đề. 

"mà này, ba bồ không ám người ta thật chứ?"

lại là chaeryeong và những câu hỏi trời đánh.

"mình đã nói đi nói lại suốt mùa hè và con cú của mình có thể đọc được mấy từ đó luôn, là lúc mà người ta phát hiện ông thần nào giống ba mình đang ở bộ cố gắng giết người thì lúc đó mình còn đang chơi cờ với ba, bồ hiểu không."

yeji rít qua kẽ răng, ryujin và yuna quay ra vỗ lưng nó an ủi. tụi nó biết gia đình hwang khốn đốn với tụi thư cú suốt mùa hè này như thế nào, khi mà đủ loại thơ từ của bộ phép thuật cứ trút xuống, rồi dăm ba bữa lại thư sấm, loại thư chơi bằng trò hét chứ không hiện chữ cho đọc, rồi có người còn ráng gửi cho yeji cái món si rô bị ếm bùa mất lưỡi, quan trọng nhất là cả trường đâm ra né xa yeji luôn. 

"mình xin lỗi. chỉ là mình thấy hơi tò mò là có bao nhiêu người mà người ta lại chọn ba bồ."

"mình cũng vậy. đó giờ ổnglàm thần sáng, có bao giờ đi tới sở bảo mật lần nào đâu. "

rồi tụi nó nói về chuyện khác cho đến khi vào đại sảnh đường, quyết không nói tới chuyện đó nữa. đại sảnh đường đầy ắp những muỗng và nĩa, lúc này còn đang trống nhưng đợi giáo sư mc gonagall phát biểu xong và phân loại xong thì chúng sẽ tự đầy ắp nào gà, cừu, trứng và ti tỉ mấy món khác. ravenclaw đặc biệt chừa ba chỗ trống cho đám yeji ngồi ở cuối bàn, chúng nó sợ yeji sẽ phát điên giống ba mình rồi nguyền ếm hết các giáo viên hoặc học sinh. năm đứa tụi nó không quan tâm mình có bị cô lập hay không. ryujin ngồi đối diện với yeji và yuna. chúng vẫn rì rầm vụ mua bán mấy cái quà ăn vặt cúp cua của tiệm weasley để nghỉ phắt mấy tiết lịch sử pháp thuật, cuộc nói chuyện làm bay biến khoảng thời gian phân loại, chỉ đến khi núi thịt xuất hiện trước mặt, năm đứa mới thôi nói và cặm cụi ăn. thỉnh thoảng yeji có liếc ryujin mấy cái, thầm nghĩ rằng nếu có ryujin như thế này thì nó cũng không quan tâm người ta bàn tán cái gì sau lưng cho lắm. 

"mình phải hướng dẫn tụi năm nhất. hai bồ đi trước đi."

yuna sau khi thộn hết gần bốn cái đùi gà, hai chai nước bí rợ, sáu cái bánh mật với hai đĩa xúc xích đã vơi đi cơn cáu bẳn, gật gà gật gù quay về giường ngủ của kí túc xá nhà ravenclaw, trước khi đi còn đá lông nheo với anh nào bên gryffindor vì ổng nhìn yuna từ đầu buổi tới giờ.

"ảnh mê mình từ hồi năm ngoái."

yeji nhún vai. ông anh đó thật ra mê yuna hồi năm hai, nhờ yeji đủ các kiểu để tặng cho yuna mấy món quà giấu tên làm yuna ngờ nghệch hết một năm là yeji thích nó. 

"nếu bồ mê ảnh lại thì cứ đi nói thẳng đi chứ mình thấy nội chuyện nghoẹo cổ lại ngắm bồ thôi cũng có thể khiến ổng làm nick-suýt-mất-đầu thứ hai."

nick là con ma nhà gryffindor với cái đầu cứ lặt lìa trên cổ chứ không chịu rớt hẳn cho người ta nhờ. 

"mình không biết nữa, nhưng mình thích việc này."

hwang yeji không chắc mình có thích việc được theo đuổi giống yuna không vì cũng có vài lần một hay hai người tỏ tình với nó, và nó không có miếng hứng thú nào với chuyện tình yêu hết, nhưng năm nay thì hwang yeji cũng tự biết mình đang dần nhạy cảm với các vấn đề tình cảm hơn, đặc biệt là shin ryujin. nghĩ tới ryujin sắp trở về phòng ngủ, nằm cái giường kế nó khiến yeji vui lên một chút sau khi nhận đủ loại xì xầm từ người ta.

"thật là một phép màu khi mà anh ta không đâm ra ghét bồ vì bồ chơi với mình."

"ôi tình yêu."

đó là giọng hộc hơi của ryujin. cô nàng vừa lùa lũ năm nhất vào xong và quay ra để kiểm tra xem còn đứa nào sót lại ở ngoài hay không. đối với ravenclaw, thay vì đọc mật khẩu cho bức tranh treo trên tường, học trò phải trả lời câu hỏi, điều mà mọi đứa học sinh ravenclaw đều thích thú trừ shin ryujin.

"đâu cần phải khoe cho thiên hạ biết là bồ thông minh đâu."

"thông lệ thôi, để biết đường không rước thêm đứa điên nào vào phòng."

cả ba đứng kế nhau, bao búa kéo xem đứa nào phải trả lời, tất nhiên là hwang yeji luôn thua. 

"biết hết nhưng tự đày đọa rằng nó chẳng biết gì sất?"

"não."

yeji ngán ngẩm trả lời, ryujin và yuna đi theo đằng sau vào phòng sinh hoạt chung ấm áp, đùa giỡn cái gì đó ở đằng sau.

"mình đoán là nếu bồ quay ra trả lời lần nữa thì nó sẽ không cho bồ vào đâu."

"tại sao?"

"vì bồ đã biết rồi mà không tự ảo là bồ chưa biết."

giả bộ cười với câu đùa nhạt toẹt của shin yuna, yeji lăn lên giường, quay người về hướng ryujin nhìn cô nàng đang giăng mấy cọc mùng lên, thầm nghĩ không biết có ai từng cố gắng tỏ tình với cô nàng chưa, dù sao thì shin ryujin vẫn rất xinh đẹp. sau một hồi suy nghĩ, yeji quyết định rằng chuyện ryujin có hẹn hò hay không cũng không liên quan gì tới nó hết. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip