Chương 9: Bánh Kem Và Hoa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người hầu đưa cô xuống phòng khách, nhìn thấy em đang ôm đứa trẻ cười khúc khích, tảng đá nặng trĩu trong lòng cuối cùng cũng thả xuống được.

Cô đến ghế cạnh đó ngồi xuống, tay siết chặt nhìn em, cả người thấm mồ hôi. Em cũng không có chú ý cô ngay, giao đứa bé cho vú nuôi bế. Rót một ly trà chầm chậm uống.

- Cô rốt cuộc muốn thế nào? (Triệu)

- Tôi muốn thế nào? Tôi đã nói với cô rồi mà nhỉ? (Duyên)

Chị cúi đầu im lặng, thật sự không còn cách khác sao. Thật sự phải ở lại nơi khốn kiếp này nhìn con mình lớn lên thật sao. Chị không muốn, nhưng càng cứng rắn sẽ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

- Được, cô muốn tôi làm gì đây? (Triệu)

- Chả cần làm gì, chăm sóc đứa nhỏ cho tốt, cho nó một gia đình hoàn hảo, việc còn lại tôi sẽ lo. (Duyên)

- Con của tôi đương nhiên tôi phải chăm sóc tốt. (Triệu)

- Được, cứ như vậy đi. (Duyên)

Nói rồi em đứng dậy, phủi phủi cái áo sơ mi trên người, nhìn bên ngoài cửa sổ cũng đã về trưa. Em gọi bà quản gia, sắp xếp tốt một chút. Sau đó liền xoay lưng rời khỏi nhà.

Bà quản gia chỉ đơn giản gọi cô ăn cơm, sau đó giao lại đứa bé cho cô. Dọn lại một căn phòng sạch sẽ đầy đủ tiện nghi hơn đưa cô vào.

Buổi trưa sau khi cho con bú, cô liền đặt nó vào nôi ru ngủ. Bản thân cũng mệt mỏi cực hạn, nhưng không thể cứ như vậy khuất phục. Trong phòng không có máy tính, cũng không có điện thoại.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cả trang viên rộng lớn đều có người canh giữ. Đằng xa xa kia tường thành cùng cổng nhà cao ít nhất cũng phải 2,5m. Việc muốn trốn thoát khỏi đây không phải đơn giản.

Cô suy nghĩ một lúc, hẳn là nên đợi con mình lớn hơn một chút, khoẻ mạnh hơn một chút. Cô sẽ vạch ra kế hoạch bỏ trốn cho cả hai.

—————

Một tuần êm đềm trôi qua, ngoại trừ việc mỗi buổi tối đều nghe giọng nữ rên rỉ ở phòng kế bên. Hoàn toàn không có vấn đề khó khăn gì khác.

Dần dần cô cũng thích nghi hơn, đứa bé cũng được mọi người quan tâm chăm sóc. Lúc này cô cũng đã được trả điện thoại và máy tính để tiếp tục công việc.

Tuy không thể đến tận công ty, nhưng lúc này đây công việc giúp cô thoải mái một phần. Đứa nhỏ đáng yêu mỗi một ngày đều trở nên lớn hơn một chút, dần dần không còn làm nũng khóc la như trước nữa.

Cô cũng liên hệ được Kim Duyên và Phát, thông báo cho họ hiện cô đang an toàn. Mong họ không quá lo lắng.

Hôm nay là sinh nhật cô, người quản gia già tự tay làm một chiếc bánh kem lớn. Gọi cô xuống tạo bất ngờ, người hầu trong nhà cũng vui vẻ ăn uống.

Nhưng bất ngờ hơn, tối đó em về rất sớm, không mang theo bất cứ cô gái nào. Bên ngoài trời cũng đang mưa tầm tã, trên người cũng còn ướt nhìn khá nhếch nhác.

Cầm trên tay cái bánh kem lớn, cùng một bó hoa. Không nói lời nào cả, dúi vào người cô sau đó bỏ lên phòng, cô nhìn theo bóng lưng đó, tự nhiên trên miệng lại kéo lên một nụ cười.

Ngồi cạnh cái nôi nhỏ, cô xoa xoa bàn tay bé xíu của con. Kể nó nghe những chuyện vặt vãnh đã xảy ra, sau đó cũng tự liên kết lại số ít khoảnh khắc đáng yêu của em trong một tháng qua.

- Mama của con hôm nay tặng mẹ hoa và bánh đó, con có thấy vui giống như mẹ không? (Triệu)

Đứa bé mở to hai mắt cười tươi nhìn cô, nhìn thấy nụ cười bé con trong sáng cô cũng rất vui vẻ, hôn lên má nó.

- Để mẹ nhớ xem, mama con đã tặng những gì cho mẹ ha? Bánh kem, hoa, dây chuyền, đồng hồ,... nhưng mà mama con lại kiệm lời quá, chỉ toàn ném vào người của mẹ rồi rời đi thôi. Mặc dù mỗi tối đều mang về một cô gái, còn lại thì cũng không tệ nhỉ? (Triệu)

Cô cười cười nắn nắn bàn tay nhỏ, cũng trễ rồi dỗ đứa bé ngủ xong cô cũng lên giường ngủ.

Ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, vừa sáng cô đã muốn gặp em để nói chút chuyện. Em cũng không vội rời đi, ngồi ở sofa uống trà.

- Có việc? (Duyên)

- Tôi chưa làm khai sinh cho con, cũng chưa có đặt tên cho nó. (Triệu)

Em gật gật đầu hiểu ý.

- Tên à...Nguyễn Kỳ Vũ đi, dù sao cũng là con trai. Khai sinh cô không cần vất vả đi làm, tôi sẽ cho người đi làm thay. (Duyên)

- Được, vậy đi. (Triệu)

Cô đứng dậy muốn về phòng, em liền ho khan một cái lên tiếng cản bước chân cô.

- Khụ...(Duyên)

Móc trong túi áo ra 2 cái vé đi khu vui chơi đặt trên bàn, sau đó đứng dậy chỉnh áo vest.

- Cái đó được tặng, rủ bạn cô đi dạo đi. (Duyên)

Nói rồi đôi chân dài lập tức bước nhanh ra khỏi nhà, nếu không chú ý kỹ sẽ không thấy trên mặt em hiện giờ hiện lên một tầng đỏ ửng.

Cô cười cười, cầm lấy 2 chiếc vé lên xem thử. Tính ra cũng không tệ ha, hòn đá như em mà cũng biết quan tâm người khác.


Giao lại đứa bé cho vú nuôi, cô gọi điện rủ Kim Duyên cùng nhau đi. Thật may, Kim Duyên cũng rảnh rỗi hôm nay, nhận được cuộc gọi liền đồng ý đi ngay.

Xe của biệt thự đưa cô đến công viên, Kim Duyên đã đứng chờ trước ở đó. Vừa gặp đã chạy đến ôm chặt cô, cô cũng ôm chặt nàng cười cười.

- Không sao, vẫn lành lặng đâu có cần khóc như thế. (Triệu)

Lau hàng nước mắt dài trên mặt nàng, cô trấn an. Suốt buổi đi dạo chơi, cô kể cho nàng nghe mấy hôm vừa rồi xảy ra việc gì, nàng thật sự không tin nhưng nhìn cô hiện tại rất ổn, nên tâm tình cũng thoải mái hơn chút ít.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip