Chương 10: Thay Đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dạo gần đây không thấy em đi sớm về khuya, cũng không còn đêm đêm đưa một cô gái về nữa. Cô cũng không hiểu tại sao em thay đổi, nhưng cứ thế này thì thật tốt biết mấy.

Gần đây khoảng thời gian tự do của cô cũng ngày càng nhiều, thương thường buổi sáng sẽ cùng bà quản gia đưa theo đứa bé đi tản bộ. Thời gian rảnh thì học nấu một vài món, chờ tối em về ăn.

Họ bây giờ gần như là một gia đình thực thụ, em cũng ngày càng dịu dàng hơn. Rảnh sẽ chơi cùng con, hoặc là đưa cô cùng con đi đâu đó.

Loại tình cảm như thế này, ở thế giới bên kia cô đã từng mơ ước. Cứ ngỡ sẽ cùng chàng trai đó bên nhau cả đời, sinh ra 2 đứa nhóc, đầy đủ cha và mẹ cả hai đều thành đạt.

Chỉ một bước nữa thôi, cầu hôn cũng đã làm rồi. Đêm đó là ngày sinh nhật anh ấy, cô cùng bạn bè chuẩn bị đầy đủ, nghe nói anh ấy sắp đáp may bay rồi, cô vui vẻ hào hứng biết bao.

Nhưng rồi 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc gọi liên tục. Không có ai trả lời, cô muốn ra sân bay, muốn dích thân đón anh. Nhưng mọi người cản lại, họ nghĩ anh sẽ tạo bất ngờ cho cô. Đồng hồ cứ nhích từng phút, kéo căng bầu không khí, trong lòng cô nảy sinh cảm giác lo sợ, hít thở không thông.


Một người bạn trong lúc chờ đợi, vô tình bật tivi thời sự ngay lúc đó vang lên một vụ tai nạn máy bay. Đúng vậy, là chuyến bay của anh, anh đã không về được nữa, tận hơn 3 ngày sau khi máy bay rơi xuống biển. Cô mới lần nữa nhìn thấy được anh, nhưng lúc đó cú sốc quá lớn.


Cô ngất đi một ngày, tỉnh dậy liền đến đám tang ở đó 2 ngày trắng đêm không ngủ, khóc đến 2 mắt sưng húp. Nhớ lại anh, ngày trước mỗi nữa đêm cô đói sẽ chạy đi mua mỳ xào cô thích. Sinh nhật cô sẽ đưa cô đi biển, ngày kỷ niệm sẽ xin nghỉ để ở bên cạnh cô.

Cùng em ngồi trên bờ biển vắng, gió biển lành lạnh mang theo hơi mặn tạt vào da thịt. Cô hít sâu một hơi, hàng loạt ký ức vui vẻ ùa về, cũng kéo theo rất nhiều nỗi đau.

Em ngồi ở bên cạnh thấy cô trầm mặc cũng không có lên tiếng, nhìn ở xa xa thuyền đánh cá đang hoạt động, tiếng gió cùng tiếng sóng biển êm tai lạ thường.

- Cô sao lại thay đổi thất thường vậy? (Triệu)

Đúng vậy thay đổi quá nhiều, thay đổi đến nỗi suýt chút cô không nhận ra. Lại giống anh đến kỳ lạ như vậy, chỉ là không có giống anh ấm áp ôn nhu.

Cui đầu sát xuống, ngăn lại nước mắt sắp lăn dài trên mặt. Cả người run rẩy, phốc một cái được kéo sát vào lòng em. Nghe được mùi hương thoang thoảng trên người em, tâm tình dễ chịu hơn chút ít.

Không tránh khỏi cái ôm của em, cô dựa vào lòng em, cảm giác ấm áp này bao lâu rồi chưa cảm nhận được. Nước mắt lăn dài, thấm ướt vai em.

Em hít sâu một hơi không nói gì, vẫn nhìn ra phía xa, tay vẫn ôm chặt cô trong lòng.

- Tôi cảm thấy...có gia đình thật tốt. (Duyên)

Em chầm chậm nói, cô cũng lắng nghe gật gật đầu. Nếu có tâm sự cứ nói đi, nói cùng nhau sẽ nhẹ nhàng hơn, có đúng không?

- Từ nhỏ đến lớn...ba mẹ không ở cạnh tôi, họ là một cặp Beta, sau khi sinh tôi ra 15 tuổi liền rời khỏi tôi. Để lại mọi thứ cho tôi, biến mất không có tâm hơi. (Duyên)

Em khẽ cười nhớ lại, lúc đó thật sự nhìn thấy gia đình ngừoi khác có đầy đủ ba mẹ. Thấy họ đưa con mình đi công viên giải trí, thấy họ mua cho con mình những món đồ mới,... em lúc đo ganh tị, vì vậy sau khi lớn hơn một chút, liền muốn nổi loạn.


Thác loạn hằng đêm, muốn dùng nó lấp đi khoảng trống trong lòng. Từ trước đến nay đều ra tay lạnh nhạt, nhưng khi thấy cô và con, lòng em liền thay đổi. Thời gian đầu còn không tin, nhưng qua hơn 1 tuần cảm giác mỗi ngày về nhà.

Có vợ chờ ở phòng khách, có con mỗi lần nhìn thấy mình liền vui vẻ cười tươi. Em mỗi ngày tự dằn vặt bản thân, không dám cầu cô tha thứ, chỉ mong dùng hành động lấp đi phần nào tội lỗi.

- Thật xin lỗi...tôi không biết cách thể hiện. Làm cho cô vì tôi mà khổ sở như vậy. (Duyên)

Cô không trả lời, nước mắt lăn dài hơn. Gật gật đầu chui vào lòng em thêm một chút. Cả hai cùng nhìn ra phía xa xa ngoài kia.

- Tôi cũng từng mong chờ một gia đình, từng lên rất nhiều kế hoạch cho hạnh phúc của mình...nhưng rồi ông trời hình như không muốn thấy tôi hạnh phúc. Ông ấy lần lượt mang đi ngừoi tôi yêu thương...cũng hành hạ tôi. (Triệu)

Giọng cô khàn đi, càng nói càng run rẩy hơn. Đúng vậy thà không nhớ đến, chỉ cần nhớ đến lại đau lòng, cứ như người ta dùng dao rạch từng nhát, từng nhát vào trái tim đã đày vết thương của cô.

Đêm hôm đó cả hai không biết đã nói chuyện bao lâu, làm thế nào mà cô có thể về nhà. Có lẽ khóc đến mệt rồi ngủ trong lòng em, nhưng khóc một trận như vậy, khi tỉnh lại trong lòng rất nhẹ nhõm.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip