Chương 8: Phát Hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tay em giữ chặt vai chị, khiến vai chị đau đến sắp gãy. Tay còn lại em giữ lấy đứa bé, sau đó buông chị ra. Nhìn gương mặt nó một lúc, em kéo tả trên người nó xuống.

Miệng kéo lên một nụ cười, sau đó nhìn chị. Mặc cho đứa bé khóc, em vẫn không có ý định dỗ. Thấy chị sốt ruột em lại càng vui vẻ hơn.

- Rất tốt, là con trai ha. Lại còn là ALPHA. (Kỳ Duyên)

- Cô làm sao biết đứa nhỏ là ALPHA. (Kim Duyên)

- Mùi hoocmon trên người nó. (Kỳ Duyên)

- Trả con lại cho tôi. (Triệu)

- Cùng tôi đến bệnh viện. (Kỳ Duyên)

- Để làm gì? (Triệu)

Cô giành lại đứa bé, ôm chặt nó trên tay đung đưa dỗ cho bé con không khóc nữa.

- Cô nói là con tôi, cũng phải đi xét nghiệm thử chứ? (Kỳ Duyên)

- Không cần, con tôi tự tôi có thể nuôi. (Triệu)

- Cô không cần nhưng tôi cần nó. (Kỳ Duyên)

Em kéo chị đi, nàng muốn chạy ra cản lại nhưng cổ tay bị Khánh Vân siết chặt. Đau đến nhăn mặt, xoay người lại muốn đánh Khánh Vân, nhưng tay ở trên không trung đã bị bắt lại.

- Xinh đẹp, lại còn cá tính, cô em đúng gu tôi đó. (Khánh Vân)

- Biến đi. (Kim Duyên)

Nàng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng sức lực không đủ, cuối cùng cả người bị Vân ôm chặt lại. Trên cổ liền cảm nhận đau nhức đến ứa nước măts.

Mùi hương của nàng làm em cảm thấy kích thích, cái cổ nhỏ này lại xinh đẹp như vậy. Cắn một cái chắc cũng không đến nỗi.

Cô nhìn thấy Phát cùng người giúp việc muốn chạy đến giúp mình liền lắc đầu.

- Không sao, đừng để bị thương. (Triệu)

Cô nhắc nhở họ, không muốn vì việc của mình mà ngừoi xung quanh bị thương. Bọn họ dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt khó xử.

Bỗng cằm bị bóp chặt, cả người cô bị ép vào tường, đứa bé vừa mới ngoan ngoãn bị động liền é lên khóc lớn.

- Thân mật nhỉ? Cô có muốn tôi giết họ không? (Kỳ Duyên)

Cô lắc đầu không trả lời, em mới buông cô ra. Kéo cô đi nhanh khỏi nhà, trên xe nước mắt cô không nhịn được rơi xuống, ôm chặt đứa bé trong lòng không biết phải làm sao.

Cầm trên tay phiếu xét nghiệm, em hài lòng cười. Đúng thật là con của em, đứa nhỏ này rất đẹp, mùi hoocmon ALPHA trên người đứa bé cũng rất đặc trưng.

- Từ mai dọn đến nhà tôi sống. (Kỳ Duyên)

Trên xe em lên tiếng.

- Tại sao, cô bên ngoài phong lưu như vậy, con cái chắc chắn không ít, hà cớ gì phải bắt buộc tôi. (Triệu)

- Đúng như cô nói, nhưng một đứa trẻ xuất sắc như vậy thì không thể để lưu lạc bên ngoài. (Kỳ Duyên)

Cô cắn răng, chắc chắn phải tìm cách thoát khỏi em, phải tìm cách thoát khỏi mớ hỗn độn này. Con của cô không thể có một người mẹ như em được.

Tối đó, tại nhà cô ôm chặt con mình trong lòng. Khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ bầu bĩnh, nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống.

- Mẹ sẽ không để con gặp nguy hiểm. (Triệu)

Cô bắt đầu soạn quần áo, trong đêm đi rút hết tiền tiết kiệm của bản thân. Sau đó, cho người giúp việc một ít tiền, để bà ấy có thể sống tốt trong khoảng thời gian sắp tới nếu không có việc làm.

Cũng để lại cho nàng và cậu một lá thư từ biệt, lần này không biết sẽ đi bao lâu, cũng không biết có quay lại nơi này hay không, nhưng cô hứa nếu có cơ hội cô sẽ quay lại tìm họ.

3 giờ sáng, trời rất lạnh cô mang theo một đứa bé, cùng một cái vali lớn, đón một chiếc taxi đi đến sân bay. Sân bay giữa đêm khuya vẫn đông đúc, số ít người chú ý đến cô vì trên tay cô có đứa trẻ nhỏ.

Trên mặt mang một cái kính đen lớn, mua đại một vé máy bay đến thành phố khác, giờ bay gần sát. Ngồi ở sảnh sân bay chờ đến giờ làm thủ tục, lần này có thể thoát khỏi mớ hỗn độn. Cô hứa với con của mình chắc chắn sẽ không để nó bị thiếu thốn thứ gì, sẽ không để con của mình thua kém người khác.

Nhìn thấy trên bảng điện tử hiện chuyến bay của minh, cô bế đứa bé đến công kiểm tra an ninh. Chỉ còn cách vài mét, trước mặt liền xuất hiện 4 người đàn ông mặc đồ đen.

Cô cảm thấy có điềm không lành, muốn tìm người giúp đỡ. Nhưng chân còn chưa kịp chạy, cả người đã bị vây kin. Từ đằng sau, em đi đến vẫn là bộ tây trang đen, trên mặt cũng đeo một cái kính đen lớn, còn đang nở nụ cười.

Một tên vệ sĩ giữ chặt vai cô, em cướp lấy đứa bé. Tiếng la hét của chị còn chưa kịp vang lên, trước mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa.

Trong cơn mơ, cô nhìn thấy bản thân vẫn đang ở thế giới bên kia sống rất tốt. Vẫn đang vui vẻ bên cạnh đồng nghiệp, cuộc sống vẫn như cũ. Nhưng rồi một vệt đen xuất hiện, cô nhìn thấy đứa bé đang bị em bế trên tay, bỗng chốc bị ném ra đường lớn, cảnh tượng doạ cô sợ đến mức bừng tỉnh.

Nhìn xung quanh, một căn phòng cũ kỹ đầy bụi, cái giường nhỏ trắng muốt. Cô đến mở cửa nhưng nó bị khoá, chỉ còn biết vừa đập cửa vừa la hét.

Giấc mơ đó khiến cô sợ hãi tột cùng, không biết con mình hiện tại ở đâu càng làm cô sợ hãi hơn. Lát sau cuối cùng cũng có người đến mở cửa, nhìn thấy gương mặt cô sợ hãi, người đó đỡ lấy cô ngồi xuống.

- Con của tôi...con của tôi đâu rồi...(Triệu)

- Không sao, đứa bé rất tốt, cô chủ đang chơi với nó.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip