Chương 12 (Vân Duyên) Bắt Tại Trận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng cạnh đám bác sĩ trong phòng cấp cứu, nhìn thấy cả cơ thể mình đầy máu. Bọn họ đang cố gắng dùng dao kéo rạch trên da thịt mình, cô nhìn lại cơ thể mình dần dần trong suốt.

Như hiểu ra điều gì cô bật cười, xoa xoa gương mặt trắng bệch đang đeo mặt nạ oxi của mình...

Rất lâu rất lâu sau đó, cô lần nữa tỉnh dậy. Lần này thật sự có cảm giác tồn tại rồi, cơ thể đau đến không thể cử động nhẹ được. Cả cơ thể đầy băng gạc cùng dây nhợ lung tung.

Không có ai cả, chỉ một mình cô nằm ở đây. Căn phòng trắng xoá, trừ tiếng thở cùng tiếng đo nhịp tim liên tục phát ra không còn gì nữa. Im lặng đến đáng sợ, cô muốn ngồi dậy, muốn nhìn xung quanh, muốn tìm nàng nhưng một ngón tay cũng không thể cử động.

Thật sự vẫn chưa thể tỉnh táo, trong mơ màng cô rõ ràng thấy nàng một thân quần áo bảo hộ chạy vào nắm tay cô. Cô cảm nhận được mùi nước hoa của nàng vẫn còn vương lại trên đầu mũi.


Hơn 1 tuần sau đó, hằng ngày nếu không có việc gì nàng sẽ ở bên cạnh cô. Tuy vết thương không nặng nhưng đầu bị va chạm lớn, khiến cô vẫn chưa thể dùng sức nhiều.

Trong một tuần đó, cái gì cũng được hoá giải. Mà đúng hơn, cô đã cầu xin nàng đừng rời đi, để cho cô một cơ hội. Một cơ hội thôi cô sẽ cố gắng nắm thật chắc, sẽ không để nàng thất vọng.

Nhưng không có lời đáp trả từ nàng, mọi câu hỏi đều rơi vào im lặng. Cô vẫn sẽ không bỏ cuộc, ít nhất bây giờ cô tin tưởng trong lòng nàng có cô.

2 tháng sau vụ tai nạn, gần như cô đã khoẻ khoắn hoàn toàn. Mỗi ngày vẫn như trước lẽo đẽo đi theo nàng, nàng cũng không còn như xưa lạnh nhạt. Tuy không đuổi nhưng cũng sẽ không quá thân mật.

Nàng sợ, bí mật của nàng bị phát hiện. Vậy nên nàng giữ khoảng cách, hỏi nàng có thích cô không, nàng không trả lời được. Thích hay không nàng cũng không biết, nàng chỉ biết hiện tại có cô bên cạnh nàng rất thoải mái.

Hôm nay là sinh nhật của nàng, nàng có hẹn Minh Triệu cùng nhau đi ăn. Buổi tối ăn mặc đơn giản, sau đó cả hai đi dạo trên phố. Ăn lẩu, uống trà sữa, đi mua sắm,...

Dừng lại một chút ngồi nghỉ ở quảng trường, thấy dòng người tấp nập, chơi đùa, nhảy múa, ca hát,... thật tốt lâu rồi mới thong thả như vậy.

- Triệu, cậu nghĩ xem mình phải làm gì đây? (Kim Duyên)

- Làm gì là làm gì? (Triệu)

- Cậu còn nhớ cái ngày Kỳ Duyên đến nhà mang cậu đi không? (Kim Duyên)

- Mình nhớ. (Triệu)

- Lúc đó vẫn còn một người nữa. (Kim Duyên)

- Là Khánh Vân sao? (Triệu)

- Cậu biết cô ta sao? (Kim Duyên)

- Không hẳn là biết, sao vậy cô ta làm gì cậu hả? (Triệu)

- Không có, cô ta theo đuổi mình. (Kim Duyên)

Nàng nhìn bầu trời đêm, gió lạnh tạt vào người khiến tinh thần tỉnh táo hơn chút ít. Sau đó nhìn qua cô, cô gái 22 tuổi nay cũng đã 23 rồi. Có con có gia đình, nhưng vẫn như vậy xinh đẹp không thay đổi.

- Cậu thấy cô ta thế nào? (Triệu)

- Minh không biết. (Kim Duyên)

- Minh không biết khuyên cậu thế nào, nhưng mình có nghe nói cậu không bị hoocmon của ALPHA khống chế. (Triệu)

Nàng gật đầu, cô im lặng một lát lại lên tiếng.

- Cậu không phải OMEGA đúng không? (Triệu)

Dừng một chút, nàng kinh ngạc nhìn cô. Sau đó cũng cúi xuống gật đầu.

- Đừng dùng mấy thứ thuốc đó nữa không tốt, mình biết cậu là BETA. (Triệu)

- Minh cảm thấy không thể hoà nhập với mọi người nếu mình không là một trong số họ. (Kim Duyên)

Nàng cúi đầu thở dài, thật sự là như vậy. Khi nơi nàng học BETA chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi, khi nàng nghe bạn bè đồn về những người BETA những lời không hay. Nàng chỉ biết im lặng, cười cho qua vì nàng sợ, sợ rằng họ cũng sẽ kỳ thị nàng như họ kỳ thị những người khác.

- Mình không hẳn là không hiểu về BETA, có thể nói trước đây mình giống như cậu, nhưng vì một thứ gì đó hiện tại mọi thứ đều bị đảo lộn. Tình yêu ấy, nếu cậu cảm nhận được, mình nghĩ cậu nên nắm lấy nó thử một lần. Đừng để đến lúc thật sự mất đi, mới cảm thấy nuối tiếc. (Triệu)

Đúng vậy đừng để đến lúc mất đi mới nuối tiếc, như cô vậy cứ nghĩ anh ấy sẽ bên cạnh mình mãi mãi. Cô đã không trân trọng quãng thời gian bên nhau, đến khi mất đi giống như có ai đó bóp chặt lấy cổ họng cô, bóp nát đi tim cô vậy. Khổ sở cùng với quá khứ đẹp đẽ khiến cô càng ngày càng xa cách xã hội.

Rất lâu sau đó, cả hai cùng nhau đi dạo quanh hồ trong công viên. Nhìn thấy ở đằng xa xa, có bóng của hai người đang ôm lấy nhau. Nàng cười, trớ trêu thật đã đêm muộn rồi còn gặp mấy cái cảnh thế này.

Cô cũng chỉ biết cười cho qua, cả hai đi vòng qua hai người đó một chút, nhưng chân nàng khựng lại. Cả người cứng đờ, cô lay mạnh nàng nàng cũng không có di chuyển.

Âm thanh đó, quen thuộc đến mức nàng không thể nhầm lẫn. Đúng vậy rõ ràng nàng đã nghe tiếng của Khánh Vân, buông khỏi tay cô chân nàng chầm chậm đi đến phía gốc cây lớn có hai bóng người vừa rồi.

Trong ánh đèn công viên mờ mờ ảo ảo, rõ ràng mùi nước hoa cùng giọng nói không sai biệt đi đâu được. Nàng không gọi, cũng không phá rối việc họ đang làm với nhau, chỉ lẳng lặng cầm lấy điện thoại chụp một tấm ảnh.

Đenf flash nháy lên, làm cho cặp tình nhân dừng lại việc đang làm, gấp gáp kéo lại quần áo. Đúng như nàng nghĩ, Khánh Vân đang cùng người khác vui vẻ.

Khi nhìn thấy vẻ mặt nàng, rõ ràng Khánh Vân cũng không biết phải nói gì. Cô đứng ở phía sau, cặp mắt nheo lại không tin được.

- Minh Triệu, đi thôi. (Kim Duyên)

Một câu nói phá vỡ không gian tĩnh lặng, nàng nắm chặt tay cô kéo cô đi. Để lại Khánh Vân vẫn đứng đó với hai bàn tay siết chặt.

- Chết tiệt. (Khánh Vân)

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip