Chương 13: Phu Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công ty con tại nước ngoài gặp chút việc, em đành phải thu dọn quần áo, chuẩn bị ngày mai sẽ khởi hành. Cả đêm đó, gần như cả hai đều không ngủ, khoảng thời gian này khá nhạy cảm, cả cô và em.

Miếng dán lớn dán chặt trên cô được cô tháo xuống, mùi hoocmon nồng đậm lan khắp nhà tắm. Thả mình trong bồn nước nóng, sau khi đã giúp em thu dọn một ít đồ.

Cửa bên ngoài lạch cạch bị mở ra, cô giật lấy khăn tắm che người đứng dậy khỏi bồn nước, nhìn thấy em tiến vào đôi mắt ngấn nước cùng gương mặt đỏ au.

- Em làm sao vậy? (Triệu)

Em không trả lời cô, đôi chân nặng nề tiếp tục hướng cô bước đến, khoảng cách càng gần lại càng cảm nhận được mùi không khí xung quanh áp bách cùng nóng bức đến kỳ lạ. Cô liền hiểu ra do hoocmon của bản thân kích thích em, nhưng miếng dán hiện tại không có ở đây.

Cô đã lùi đến cuối bồn nước, cả người bị em áp chặt vào tường, nụ hôn nóng bỏng cuốn lấy cô không ngừng. Đây là lần đầu tiên em hôn cô một cách nhẹ nhàng đến như vậy.

Không phản kháng, cô im lặng để cho bàn tay em chạy dọc trên cơ thể mình. Cảm nhận rõ ràng độ nóng trên da thịt chính mình, cùng với sức nóng của em. Cả lông tơ trên người cũng dựng đứng, bỗng nhiên cô cảm thấy sợ hãi.

Hai tay run run muốn đẩy em ra nhưng không biết phải làm thế nào, bỗng nụ hôn dừng lại, em cúi đầu nhắm chặt mắt khô nhìn cô, bàn tay rất nhanh bật vòi hoa sen lên.

Tránh khỏi người cô, đứng dưới vòi sen để được lạnh gột rửa thân thể. Em khẽ cười, lùi một bước ngước mắt lên nhìn cô.

- Mau tắm đi, cẩn thận cảm. (Kỳ Duyên)

Em xoay lưng đi ra ngoài, quấn áo bị thấm ướt dính chặt trên người. Rõ ràng nhìn thấy bước chân em nặng nề, cô cũng không muốn ngăn em rời đi.

Ngồi lại trong bồn nước nóng, dần dần lấy lại tinh thần của mình. Cảm giác vừa rồi, áp bách nặng nề, lại có gì đó rất dễ chịu. Cô miên man suy nghĩ, rất lâu sau mới thay quần áo đi ra ngoài. Đã nhìn thấy em đang chuấn bị kéo vali rời đi.

Dừng một chút, cuối cùng lấy ít dũng khí còn sót lại, nói với em một câu.

- Tự chăm sóc tốt bản thân. (Triệu)

Em cười, gật đầu rời đi. Cô im lặng tiễn em ra xe, sau đó xoay người đi vào nhà. Bà quản gia già liền chạy đến trước mặt nhìn cô.

Bỗng bà rơi nước mắt, ôm chầm lấy cô. Sự việc thật sự quá nhanh, cô còn chưa biết tại sao bà khóc, nhưng không nỡ lòng đẩy bà ra, để bà ôm cô một lúc.

- Phu nhân...

2 chữ phu nhân này, làm cho cô run lên một hồi, nheo chặt chân mài nhìn bà khó hiểu. Đỡ bà ngồi xuống sofa sau lưng, đưa khăn giấy cho bà. Cô không hỏi ngay tại sao bà lại gọi cô là phu nhân, để cho bà bình tĩnh.

- Tôi...đã ở bên cạnh cô chủ từ lúc cô ấy còn bé xíu.

Giọng bà khàn khàn, đôi vai già vẫn còn run run ngước lên nhìn cô. Bà siết chặt 2 bàn tay cô, trong lòng bà dâng lên một cảm xúc khó tả.

Sáng hôm nay, bà vừa muốn lên gọi cô chủ xuống ăn sáng rồi hẳn đi. Nhưng cô chủ trước một bước đã xuống tìm gặp bà.

Không dặn dò gì nhiều, nhưng mỗi một câu gần cuối đều như thật tâm muốn bà chú ý.

"Tôi đi lần này, không biết khi nào về, cũng không biết có an toàn về không. Phu nhân của tôi, cùng với con của tôi, lại phải dựa vào bà chăm sóc."

Bà không tin vào tai mình, mỗi một ngày trước đây cùng cô chủ trải qua. Bà đều đã nhìn thấy rất nhiều sắc thái từ cô chủ, từ khinh bỉ những cô gái chạy đến tìm, cho đến những người một mực sống chết nói yêu cô chủ. Vẫn chưa bao giờ nghe từ miệng cô chủ phát ra 2 từ phu nhân này.

————

Từ trong đoạn ký ức của bà quản gia, cô không biết phải nói gì. Cô không biết công ty của em làm về gì, nhưng bây giờ từ miệng của bà quản gia, cuối cùng cô cũng biết.

Bề ngoài là công ty giải trí, quản lý rất nhiều nghệ sĩ cũng như diễn viên, ca sĩ, người mẫu... nhưng sự thật là một công ty truyền thông, em quản lý họ, cũng lấy thông tin từ họ để cho lên các mặt báo lớn nhỏ.

Lợi nhuận mỗi năm đều không thấp, nhưng xung quanh em đều là kẻ thù, các công ty khác luôn tìm cách đấu đá với em, và sự việc nghiêm trọng hơn chính là họ muốn thủ tiêu em.

Vì sao thủ tiêu em, vì đơn giản em nắm trong tay quá nhiều tiền, quá nhiều quyền lực, một cô gái 23 tuổi, nắm trong tay hàng loạt công ty, cùng với rất nhiều diễn viên ca sĩ hạng A.

Nhưng lại còn xen chân vào giới truyền thông, em rõ ràng muốn cắt đứt hết đường làm ăn của những công ty còn lại. Vì vậy cái gai trong mắt họ mang tên em Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Một lần suýt chết, cũng là lúc đi công tác ở những chi nhánh công ty ở thành phố khác. Cả người cô run lên, không tin vào những gì mình đã nghe.

Bà quản gia lại còn nói với cô, không phải em không quan tâm cô. Không phải em chán ghét cô, ngay từ lần đầu mang cô về nhà, em đã đối xử với cô khác với những người còn lại em mang về.

Chỉ là điểm yếu không thể để kẻ thù nắm được, em mang cô cùng con về nhà, chỉ là để bảo hộ cả hai. Tại sao em lại phải chờ đến lúc cô sinh con, vì nếu ngay từ ngày đầu giữ cô bên cạnh mình, sẽ làm cho bọn chó săn chú ý đến.

Lấy lý do đứa bé là con của em, em thuận lợi mang cô về nhà. Những cô gái cùng em trải qua những đêm đâuf cô đến đây. Đều là em cố ý, em không muốn để lộ ra sơ hở.

Mỗi một bước chân của cô, đều có vệ sĩ theo hổ trợ phía sau. Em dùng cách im lặng, vì em không phải người giỏi ăn nói. Em nghĩ chỉ cần em bảo hộ tốt hai người, sẽ không ai phát hiện ra, em sẽ được ơr bên cạnh cô.

.
.
.
.
.
.
.
.

Mấy bạn chắc nghĩ là tui tính drop truyện này đúng không?

Hahaha... các bạn nghĩ đúng rồi đó, gần đây tui hơi bận nên không viết được, nhưng yên tâm tui có thời gian rồi, sẽ tiếp tục viết đây.

À mà, truyện này chưa chắc sẽ HE, cặp phụ cũng chưa chắc sẽ HE...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip